Chương 67: Chia Đôi





67: Chia Đôi

Trời đã ngả chiều, Khúc Viễn Thụ theo địa chỉ mà A Minh đưa cho liền đi đến một căn nhà khá tiện nghi. Nhìn bên ngoài nó cũng khá là mới mẻ, tường vách được sơn một lớp màu xanh nhạt, thoát nhìn rất bắt mắt.

Cậu ngửa mặt nhìn ở gần phía trên, trên ấy còn trưng một chậu tắc ươm trái, quả nào quả ấy cũng rất mọng nước. Nhìn một lúc, cậu lại bước gần đến cánh cổng, định bụng sẽ ấn thử chuông.

Bên trong kỳ thực không có ai cả, đèn đóm đều bị tắt hết. Lúc này bên cạnh Khúc Viễn Thụ bỗng xuất hiện một người khiến cậu khẽ giật mình. Bất giác nhích qua bên phải, cậu nghiêng đầu nhìn người nọ.

Hoá ra là một bà lão, vẻ mặt rất phúc hậu. Bà nheo nheo mắt nhìn cậu như vẻ thăm dò, sau đó cất giọng khàn khàn:

" Cháu tìm ai?"

Nghe hỏi, Khúc Viễn Thụ lễ phép cúi chào:

" Dạ cháu chào bà, cháu muốn hỏi...thuê căn nhà này ạ."

Bà lão nhướng mi, " Thuê căn nhà này sao? Chà, ở đây đã có một cậu sinh viên thuê trước đó rồi, phải làm sao đây?"

Cậu biết bà lão sẽ nói như vậy cho nên cũng rất bình tĩnh mà đối đáp:

" Bà ơi, căn nhà này có thể cho ở ghép không ạ? Nếu người kia đồng ý ghép phòng với cháu thì chúng cháu sẽ chia đôi tiền trọ. Bà thấy thế có ổn không ạ?"

Suy nghĩ, bà lão cúi mặt trầm ngâm. Lát sau bà mỉm cười:

" Bà thì không có ý kiến gì, tuổi già rồi, căn nhà này vốn dành cho đứa cháu trai ở bên nước ngoài nhưng mà...nó hình như không muốn trở về quê hương. Thôi thì một lát cậu sinh viên kia về rồi cháu cùng bà qua nói chuyện xem sao."

Nghe bà nói mà tâm tình của cậu có chút dao động. Tuổi bà đã cao thế này lại không có ai ở bên cạnh chăm sóc hay sao? Đứa cháu trai kia không biết bao nhiêu tuổi mà lại không biết suy nghĩ như vậy chứ!!

Khúc Viễn Thụ oán giận nghĩ, sau đó cầm lấy đôi bàn tay gầy gò của bà:

" Bà đừng lo, nếu người kia đồng ý thì chúng cháu mỗi ngày sẽ qua trò chuyện với bà cho bà không cô đơn."

Bà lão nghe thế liền bật cười khanh khách, khoát tay nói:

" Bà đây còn gì mà cô với đơn chứ? Sống một mình như vậy hoài cũng quen dần. Cũng may có thêm cậu sinh viên kia, hai ngày nay cậu ta rất tốt bụng và đáng yêu. Nhà bà có gì hư hại thì đều nhờ cậu ta sửa giúp."

Thấy bà khen Lưu Chí Công không ngớt lời, trong lòng cậu tự dưng cũng cảm thấy vui lây, đâu có còn có chút tự hào. Tự hào đến mức cậu muốn nói với bà rằng:

" Bà ơi, cậu ta là người yêu của cháu đấy, dĩ nhiên là tài giỏi và đáng yêu rồi ạ."

Thế nhưng vì nghĩ tuổi bà đã cao, nếu nghe cậu nói xong không khéo sẽ bị sốc mà...vào viện mất.

Nghĩ rồi cậu cùng bà trở vào căn nhà bên nhỏ bên cạnh, đợi Lưu Chí Công về nhà.

Mãi cho đến gần bảy giờ tối, chủ nhân của căn nhà thuê kia mới mò về nhà. Hắn đứng trước cổng mở cửa, lúc định bước vào nhà thì phía sau có giọng bà lão vang lên.

Hắn nhanh chóng xoay người, sau đó thì cơ mặt đông cứng lại như bị một cơn gió lạnh thổi tạt qua. Nụ cười trên môi cũng tắt ngúm. Ngược lại, Khúc Viễn Thụ lại như mùa xuân mà cười đến xán lạn.

Bà lão tay nắm tay cậu kéo đến, ôn tồn nói:

" Tiểu Công, chúng ta có thể vào nhà không?"

Nghe thế, Lưu Chí Công liền sực tỉnh mà đẩy cửa mời cả hai vào nhà. Ngồi xuống ghế, hắn rót cho bà ly trà ấm, sau đó ngẩng mặt nhìn sang phía Khúc Viễn Thụ.

Hắn không hiểu vì lý do gì mà cậu lại xuất hiện ở đây? Chỉ là trùng hợp hay là...có ai đã chỉ đường cho cậu? Nghĩ đến đây, Lưu Chí Công đã đoán ra được kẻ rảnh rỗi nhúng tay vào giúp đỡ người khác rồi.

Trong bụng vẫn đang âm thầm trách cứ A Minh, bà lão đã lại lên tiếng:

" Tiểu Công, hôm nay bà có chuyện muốn nói với cháu."

" Vâng, cháu nghe." Hắn nhỏ giọng đáp, trong lòng vẫn còn nghi hoặc nhiều điều.

Lúc này, Khúc Viễn Thụ như hồi hộp mà hơi siết tay vào nhau, im lặng lắng nghe bà trình bày.

" Cậu sinh viên đang ngồi cạnh bà đây tên là Khúc Viễn Thụ, cậu ta muốn thuê căn nhà này cùng với nhau. Có được hay không nếu cậu ta chia đôi tiền trọ cùng với cháu hả, Tiểu Công?"

Như đã đoán trước được một phần, Lưu Chí Công cúi mặt trầm ngâm suy nghĩ. Rõ ràng là A Minh đã đưa địa chỉ cho cậu ấy, bây giờ thì hay rồi. Ai kia đã phũ phàng nói muốn tạm thời chia tay, hiện tại lại đến đây đòi ở cùng phòng trọ.

Tiểu Thụ, cậu muốn giày vò tôi theo kiểu gì đây hả?

Chờ đợi quá lâu, Khúc Viễn Thụ khẽ nhíu mày nhìn Lưu Chí Công:

" Tớ gọi cậu là Tiểu Công được không?"

Nghe hỏi, hắn ngẩng mặt tỏ vẻ ngạc nhiên. Cậu ta nói chuyện cũng xa lạ quá rồi đi? Nhìn một lúc, hắn gật đầu.

Khúc Viễn Thụ sau đó liền mỉm cười:

" Tiểu Công, tớ đây thật sự muốn thuê căn nhà này vì tớ thích nó. Tớ sẽ chia đôi tiền phòng trọ với cậu. Còn nữa, tớ nhất định sẽ không gây phiền phức cho cậu đâu."

Giọng nói êm tai, lời lẽ ngọt ngào mượt mà, Lưu Chí Công chỉ hận mình tại sao lại không thể ngừng yêu thích cái tên dẻo miệng kia được. Hắn nhắm mắt rồi mở ra, khẽ thở một hơi:

" Bà à, vậy bà đã đồng ý chuyện của cậu ta rồi sao?"

Bà lão ngay lập tức gật đầu:

" Đúng vậy. Sau khi nói chuyện, bà thấy Tiểu Thụ rất đáng yêu, còn ngoan nữa."

Lưu Chí Công nghe bà khen cậu, trong lòng chỉ nghĩ, cậu ta ngoan được như vậy là nhờ làm người yêu cháu đấy...

Cuối cùng, hắn đã cùng cậu ký tên vào bản hợp đồng thuê nhà. Bà lão một bên cũng cười hiền hoà, trong lòng lại vô cùng vui vẻ.

Từ bây giờ bên cạnh bà đã có đến những hai cậu sinh viên vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu, giống như hai đứa cháu trai của bà vậy.

Sau khi bà về nhà của mình, Lưu Chí Công đóng chặt cửa, kéo kín màn rồi xoay người đi vào trong. Vừa bước vào liền thấy một cảnh chướng mắt, Khúc Viễn Thụ ngang nhiên nằm thoải mái trên chiếc ghế sô pha, mặt mày còn rất hớn hở vui vẻ.

Bước đến gần cậu, hắn cúi thấp người nhíu mày:

" Cậu rốt cuộc là âm mưu chuyện gì hả?"

Ngước mặt, cậu thấy gương mặt kia phóng to đến không ngờ, trong nháy mắt, cậu đưa tay kéo mặt hắn xuống hôn lên môi hắn một cái. Nụ hôn lướt qua nhanh chóng, cậu mỉm cười tự nhiên:

" Tiểu Công, đáng lý cậu phải bảo, Tiểu Thụ, tôi nhớ cậu quá mới đúng."

Lưu Chí Công đến giờ vẫn còn kinh ngạc không nói nên lời. Hắn đứng yên một chỗ mà nhìn đăm đăm vào con người phía dưới. Lát sau, hắn chỉ khẽ lắc đầu:

" Cậu nghĩ chúng ta có thể ở cùng nhau sao? Có thể hoà hợp ở cùng nhau sau khi đã nói lời chia tay?"

Khúc Viễn Thụ ngồi bật dậy, đứng lên bước tới gần chỗ hắn, vòng tay qua ôm lấy người kia, cái đầu lại nghiêng qua bên trái:

" Gì chứ? Tớ chẳng hiểu cậu nói gì cả! Chúng ta chia tay bao giờ?"

Bị cậu ôm lấy mà không kịp chuẩn bị gì, Lưu Chí Công vẫn cứ đứng đơ ra một chỗ, mặc cho cánh tay kia càng ngày càng siết lại. Tiết trời hôm nay khá lạnh, lại được cậu ôm thế này, hắn có chút hạnh phúc trong lòng.

Thế nhưng ngoài mặt lại không tỏ ra thành ý vui vẻ, mặt mày vẫn lạnh lẽo:

" Vậy để tôi lục lại tin nhắn của cậu. Cậu cũng lựa ngày để chia tay lắm mà, sao lại không nhớ?"

Thấy hắn cứ muốn đẩy mình ra xa, Khúc Viễn Thụ lập tức thay đổi sắc mặt. Đôi mày nhướng lên, kéo người hắn lại đối diện với mình:

" Chúng ta chỉ TẠM THỜI chia tay thôi. Đó là khoảng thời gian mà tớ cho cậu suy nghĩ, cũng như bình tĩnh trở lại. Haiz, thế mà đến giờ cậu vẫn cố chấp, ương bướng không chịu bỏ qua sao? Cậu muốn tớ phải làm gì nữa đây? Đêm hôm đó tớ cũng đã tự dâng mình cho cậu rồi còn gì!!!"

Nói đến đây, Khúc Viễn Thụ bỗng dưng im bặt. Bầu không khí ngưng đọng lại, Lưu Chí Công mở to mắt kinh ngạc với những lời cậu vừa nói.

Đêm hôm đó...là đêm nào cơ? Từ hôm cãi nhau đến giờ chúng ta có gặp nhau bao giờ à?

Đầu óc của hắn vẫn còn đang xử lý thông tin thì Khúc Viễn Thụ đã lấy lại bình tĩnh, khoát tay nói:

" Tớ chỉ nói lung tung thôi, đừng để ý. Cậu đã điên lắm rồi, suy nghĩ nữa sẽ càng điên thêm đó."

Bị chọc giận, Lưu Chí Công cau mày, " Cậu nói gì hả?"

" Tớ đói bụng."

" Cái gì?"

" Tớ đói bụng, cậu không nghe thấy à? Tớ bảo tớ đói bụng!!!"

Nhìn sắc mặt người kia cũng tái nhợt không kém, chắc là do ngoài trời lạnh quá đây mà. Lúc này, tiếng rột rột của bao tử cũng kêu lên không ngừng, Khúc Viễn Thụ vừa phồng má vừa xoa xoa cái bụng của mình.

Lâu lắm rồi mới thấy cậu làm nũng như thế, Lưu Chí Công có chút không nỡ mà làm lơ người kia. Đành vậy, hắn lấy cái áo khoác ở ghế choàng qua người cậu, sau đó thì xoay người vào bếp.

Khúc Viễn Thụ bận áo xong liền lẽo đẽo đi theo sau. Vào bếp, cậu thấy cái bếp gọn gàng đến kỳ lạ. Nghi ngờ nhìn đến Lưu Chí Công, cậu dò hỏi:

" Cậu ngăn nắp từ bao giờ vậy? Hay đây là...sản phẩm của cô gái nào đó? Hừm, lẽ nào cậu dọn ra ở riêng là để sống cùng ai khác sao?"

Khúc Viễn Thụ tiến lại gần mà truy hỏi tới cùng. Thấy cả hai đã đứng sát rạt nhau, cậu vẫn không lùi lại miếng nào. Lưu Chí Công nghe xong thì nghiêng đầu lườm lạnh cậu một cái, rất không dịu dàng mà nói:

" Không chỉ có một cô gái đâu."

Không khí đã lạnh, bây giờ lại còn tụt xuống đến âm độ. Khúc Viễn Thụ mặt mày sa sầm, chẳng cần biết lời nói kia là thực hay giả, nhưng cậu đã rất khó chịu rồi.

Cởi bỏ áo khoác ném lên sàn, cậu hất mặt:

" Vậy từ đầu từ chối một lần để người ta khỏi phải thuê nữa. Cậu nghĩ tớ dư tiền để chia đôi tiền phòng trọ với cậu à? Chỉ là vì cậu nên tớ mới làm cái trò ngốc nghếch này! Cứ đi mà kêu mấy cô gái xung quanh cậu đến chăm sóc, dọn dẹp đi. Nhìn xem, họ có khác gì những cô hầu của cậu đâu chứ! Đằng nào thì bọn họ cũng không ngoi lên được vị trí người yêu của cậu đâu!!"

Mặt mày đanh lạnh, cậu nói xong liền xoay người muốn đi ra ngoài. Lưu Chí Công lúc này đành bỏ những việc đang làm dở mà níu người kia lại. Tay hắn giữ chặt tay cậu, kiên quyết kéo về sau.

" Cậu nói xem, đã bảo người ta không thể làm người yêu của tôi vậy mà cậu cứ ghen hoài là thế nào, hửm?"

Giọng hắn sát bên tai cậu, cái kiểu thì thì thầm thầm đó lúc nào cũng làm cậu mềm nhũn ra, mọi cơn bực tức đều bay đi đâu hết. Cúi thấp mặt, cậu mím môi:

" Bọn họ không thể làm người yêu cậu là điều hiển nhiên trước mắt. Còn việc tớ ghen, là việc cậu không quản được!!!"

Nghe thế, Lưu Chí Công chỉ khẽ cười một tiếng, sau đó buông cậu ra rồi quay trở lại việc của mình.

Khúc Viễn Thụ cũng không còn giận nữa, cậu xoay người nhìn tấm lưng kia đang cúi xuống loay hoay nấu đồ ăn. Nói thẳng ra, Lưu Chí Công của cậu rất là khéo tay. Mọi việc đều do hắn làm cho cậu, ngay cả nấu ăn hắn cũng đảm đương nốt.

Một người như vậy, làm sao cậu lại không muốn giữ khư khư bên người cơ chứ?

Nhấc nhẹ chân đi đến bên cạnh, cậu lẳng lặng giúp hắn đập trứng bỏ vào bát, sau đó đánh cho đều lên. Thấy cậu đã ngoan trở lại, hắn cũng mỉm cười chỉ chỉ tay vào cái chảo nhỏ:

" Đánh trứng xong thì lấy cái chảo đó bắt lên bếp."

Cậu nghe xong, gật gật đầu. Bắt chảo nóng lên bếp xong, cậu chuẩn bị bỏ trứng vào chiên thì Lưu Chí Công đã chặn lại:

" Tôi làm cho, cậu đứng một bên là được rồi."

"..." Cậu bảo tớ hậu đậu đấy à?

Nhìn cậu cúi mặt không nói, cái mặt cũng không vui làm hắn hơi chột dạ.

" Không vui sao?" Hắn hỏi.

Dĩ nhiên là không vui! Cậu không cho tớ giúp gì cả, tớ hậu đậu đến vậy à?

Khúc Viễn Thụ ngẩng mặt, liếʍ liếʍ môi:

" Tớ muốn giúp mà cậu cứ cản mãi..."

Biết được lý do không vui của người kia, Lưu Chí Công khẽ thở dài:

" Tôi sợ cậu bị phỏng nên mới cản như thế. Nếu muốn thì làm tiếp đi, nếu bị gì thì đừng có than vãn với tôi."

Lại cúi mặt lí nhí nói:

" Đồ ăn của Tiểu Công nấu là ngon nhất đó."

Mãn nguyện mỉm cười, Lưu Chí Công theo thói quen vò vò tóc cậu, lát sau sực nhớ điều gì lại vội rụt tay về. Ngay lúc này hắn nghĩ, nếu ở gần cậu thêm một lúc nữa chắc sẽ không thể kìm chế nổi.

" Được rồi, ra ngoài chờ đi. Mười phút nữa là xong."

Khúc Viễn Thụ nghe lời xoay người đi ra ngoài. Đúng mười phút sau, trên bàn đã có mùi thơm nức mũi từ mấy dĩa thức ăn bắt mắt. Cậu đói bụng đến sắp ngất mất rồi, vừa cầm đũa liền gắp mấy miếng trứng cuộn bỏ vào miệng.

" Đói chết mất thôi~~"

" Vậy thì ăn cho căng bụng ra đi." Lưu Chí Công cũng cầm chén bắt đầu ăn.

Ăn một lúc, cậu nhìn hắn cười cười:

" Đúng là căng da bụng, trùng da mắt á..." Nói xong, hai mắt cậu híp híp lại.

Cái con người này...thật không biết phải nói làm sao!!

Lưu Chí Công bỏ chén xuống bàn, vươn tay vỗ vỗ mặt cậu:

" Quên nói cho cậu biết, nhà này chỉ có một phòng thôi."

Tỉnh ngủ, cậu mở to mắt ngạc nhiên:

" Chỉ có một phòng ngủ thôi sao?"

Lưu Chí Công cứ nghĩ cậu sẽ không đồng ý chuyện này nên đã gật đầu dứt khoát:

" Phải, chỉ có một phòng thôi. Cậu xem..."

Chưa nói hết, Khúc Viễn Thụ đã ngắt lời, trên môi cậu còn là nụ cười mãn nguyện:

" Chuyện tốt như vậy sao bây giờ cậu mới nói ra hả? Aiz, thật tốt. Ngủ một phòng mới ấm áp nha."

Ấm áp...

Như không biết phải nói gì tiếp, Lưu Chí Công chỉ lặng lẽ đứng dậy dọn dẹp chén bát. Khúc Viễn Thụ lại nhanh chóng chạy vào phòng ngủ mà tham quan.

Đúng là phòng đơn, cả chiếc giường cũng chỉ rộng hơn giường đơn một chút thôi. Cậu liếʍ liếʍ môi nghĩ. Từ sau lưng, Lưu Chí Công đi đến cất tiếng:

" Cậu ngủ trên giường đi, tôi ngủ ở dưới là được rồi."

" Tớ cho phép cậu ngủ ở dưới đất à? Thổ địa không chấp chứa cậu đâu. Ngoan ngoãn ngủ cùng tớ đi."

Hắn nhíu mày, " Đừng có lắm lời."

Nói xong, hắn ôm gối xuống đất, sau đó trải tấm chăn dày dưới đó rồi nằm ngủ. Khúc Viễn Thụ ở trên không thể ngủ được. Hai mắt mở to nhìn trần nhà.

Nửa đêm, tiếng hắt xì liên tục phát ra khiến Lưu Chí Công thức giấc. Hắn nhanh chóng ngồi dậy, thấy trên giường cậu đang nằm quấn mình trong chăn, mũi liên tục hắt xì không ngừng.

Lúc đó, hắn chỉ nghĩ đến việc sợ cậu bị cảm lạnh nên liền chỉnh nhiệt độ trong phòng lên cao một chút, sau đó thì thu xếp mền gối ném lên giường.

Cuối cùng, cả hai vẫn trở về vị trí ban đầu như đã định. Lưu Chí Công nằm nghiêng người, kéo người kia sát vào mình để sưởi ấm.

Khúc Viễn Thụ thật ra không bị cảm lạnh, chẳng qua cậu bị dị ứng bụi bám trên gối, chỉ một chút cũng đủ khiến cậu hắt xì rồi.

Không ngờ nhờ chuyện như thế mà vô tình lại được tên kia leo lên ôm lấy mà ngủ, cậu rất thừa cơ hội mà dựa sát vào người hắn thêm chút nữa.

------------

Má Vi *trừng mắt* : Thằng Công, ai dạy mi cái tính tsundere đó vậy? Thích còn làm bộ, vui còn làm bộ!!!

Tiểu Công: ...Không phải má bắt tôi như vậy sao?!

Má Vi : .......... Là tính của mi ấy, liên quan gì ta :3 :3 :3 * huýt gió*

Tiểu Công : -.-||||||

Má Vi *mỉm cười* : Quên nữa, Vi chúc mọi người một năm mới thật vui vẻ, sung túc, hạnh phúc nhé ehihi.