Chương 14

Đêm ấy Huy lái xe đưa em về khu trọ, một lần nữa phát sinh quan hệ ngồi trong xe chẳng ai nói với ai câu nào. Tất cả những gì muốn nói đều thể hiện qua ngôn ngữ cơ thể khi nãy rồi, du͙© vọиɠ, ham muốn cảm giác lạ đã khiến cả hai quên đi mọi thứ.

Em ở HN chơi thêm 1 ngày rồi về quê, lần này về nghỉ khoảng chục ngày là em bắt đầu vào năm học mới. Trong những ngày đó em không quay lại chỗ Huy để chụp ảnh thêm lần nào nữa. Có lẽ phải vào năm học mới, em nhập trường rồi sẽ tiếp tục công việc này. Bố mẹ em đương nhiên không biết những chuyện này, em đi đi về về toàn nói dối là công việc đoàn trường, làm công tác tình nguyện các thứ … bố mẹ mà biết em đi chụp ảnh khỏa thân thì chắc gϊếŧ em đi mất.

Mẹ em thấy con gái diện nhiều đồ hàng hiệu, đắt tiền thì thắc mắc, sao với số tiền mẹ cho mà con có thể mua được nhiều đồ đẹp như vậy ?? Em nói dối , đành nói với mẹ là mỗi tháng toàn phải nhịn ăn, ăn mỳ các thứ, nhìn thấy quần áo đẹp không cưỡng lại được. Mẹ em tưởng thật xót con, bảo thể nào mà đợt này người ngợm nhìn thon thả, không mập mập như ngày trước, nhưng mà không nên nhịn ăn như vậy.

Bạn bè mặc đẹp thì mình cũng mặc đẹp, nếu muốn mua thì xin thêm mẹ gửi cho, nhịn ăn bố biết bố mắng chết đấy. Thực ra thì em đâu có nhịn ăn, thậm chí ăn nhiều là đằng khác nhưng công nhận là thời gian này người em thon thả hơn thật. Lên mạng search thì họ bảo tìиɧ ɖu͙© giúp giảm cân 1 cách tự nhiên và an toàn ??? Có lẽ rên la , ưỡn ẹo cũng là 1 hình thức thể dục giảm cân ??? Hihi dù thế nào thì cũng kệ, đẹp là được rồi. Vừa nói dối được mẹ, lại đc cho thêm tiền, em vui mừng hết ý.

Thấm thoắt em cũng là cô sinh viên năm 2, mọi thứ trở nên quen thuộc và tẻ nhạt hơn với những giờ học trên lớp. Em vẫn đi học đều. Tuy nhiên trong giờ chỉ săn các cửa hàng sale đồ hiệu, ngắm mẫu Nail, mẫu tóc đẹp. Giày đẹp, Hết giờ là tranh thủ phi đến ngay.

Lên trường đc mấy ngày đã thấy Huy gọi em đến làm. Khoảng nửa tháng không gặp, lúc chụp ảnh anh ấy cứ nhìn em mãi. Hôm ấy có cả chị người yêu đứng bên cạnh, rõ là chị ấy ghét em lắm thì phải, mặt không lúc nào thấy vui vẻ được. Em cũng thấy không thoải mái nhưng cố làm cho xong nhiệm vụ rồi về. Lúc đưa tiền cho em, Huy còn cố cầm tay em 1 tý, đúng lúc ấy chị ny bắt gặp, ánh mắt như con hổ vồ chị liếc 1 cái khiến em run sợ, vội gỡ tay ra, Huy còn nói 1 câu :

Em đi đường cẩn thận nhé !

Lúc em xuống cầu thang còn nghe tiếng chị kia đay nghiến :

Có cái gì mà phải thân mật như thế ? Nó đi đứng thế nào là việc của nó, anh quan tâm làm gì ??

*&&^%%%$#

Cãi nhau to tiếng 1 hồi cho đến khi em đi khỏi. Em bình thản nghĩ là chẳng liên quan đến mình, nhưng em nhầm.

Hôm sau trong lúc tan trường, em thấy có 1 tốp mấy chị em ăn mặc sành điệu. Săm trổ đứng ở cổng, thấp thoáng có bóng dáng người yêu anh Huy. Thấy em ra, mấy người đó nháy mắt ra hiệu. Cả bọn lao vào em đánh đập, người xé quần xé áo, người giật tóc, em bị bất ngờ chỉ biết ôm đầu ôm bụng. Vừa đánh mấy chị kia còn nói :

Đánh chết mẹ con đĩ đi, dám giật đồ của người khác. Lần sau cho chừa cái thói ấy đi..

Chị người yêu của Huy ko dám ra tay. Chỉ đứng nhìn. Chắc bỏ tiền ra thuê biệt đội cào L ăn vạ này rồi ???

Đang lúc hò hét to thì mấy bác bảo vệ chạy đến. Mấy chị kia sợ quá vội bảo nhau giải tán, không thì bị bắt cũng mệt người. Mặt mũi em không việc gì nhưng người đau kinh khủng, tóc tai bù xù , quần áo luộm thuộm, có người đỡ em dậy hỏi vì sao. Em hơi xấu hổ nên bảo tự nhiên họ lao vào đánh, chẳng biết là thế nào …

Cũng có người cảm thông, bảo bọn này đầu gấu có khi đánh nhầm người…

Cũng có người không ưa nói em đánh đĩ. Giật chồng người ta.

Em hơi đâu mà giải thích. Lúc ấy vừa xấu hổ. Vừa đau đớn em gọi chiếc taxi chở về, đi bộ về trong bộ dạng này thì thảm hại quá. Biết chắc chắn lý do em bị đánh hội đồng ngày hôm nay là gì rồi, chiều qua nghe Huy và chị ta cãi nhau thì trăm phần trăm là chị ấy ghen dữ lắm, hoặc cũng có thể chị ấy biết điều gì bí mật giữa em và Huy, vì quá yêu nên nay chị tìm đến em.

Yêu lâu ngày thì dễ chán, huống chi anh Huy làm nghề này, hàng ngày ngắm tranh ảnh rồi mẫu nữ khỏa thân sẽ không tránh khỏi việc ham cảm giác lạ. Nắm được điểm yếu này, về phòng trọ em vẫn giữ nguyên bộ dạng thảm hại ấy , lấy chì kẻ mắt rồi son vẽ nguệch ngoạc lên mặt cho xấu xí hơn nữa rồi chụp ảnh gửi cho Huy. Em kể lể rồi khẳng định tận mắt nhìn thấy chị người yêu anh ấy dẫn người đến đánh em.

Huy biết chuyện tức giận lắm, tối hôm ấy 10h rồi đánh xe ô tô đến chỗ em, hẹn em ra ngoài uống nước nói chuyện. Em không makeup gì, ăn mặc lại giản dị nữa, tóc cũng ko vuốt. Không chải nhìn sao trông thật thảm hại , đau buồn đi ra gặp Huy. Anh ấy tỏ vẻ quan tâm và xót em lắm, vào quán trà sữa anh lấy khăn lau mặt cho em, hỏi chân tay, rồi người có bị sao không. Em bảo chân tay thì ko việc gì. Lúc em nằm xuống bị đá vào bụng vào lưng nên giờ đau lắm.

Huy bảo :

Đâu. Lưng đau chỗ nào ? Đưa anh xem anh bôi thuốc !

Anh hâm à. Chỗ đông người thế này mà xem ?

Em còn đi đc thì không sao. Chỉ bị nhẹ thôi, mai em đi khám xem xương xẩu có vấn đề gì không, có bị tổn thương gì không, em cũng hơi lo…

Vậy mai anh đưa em đi.

Thôi, em xin anh. Hôm nay em đã bị một trận ê hề rồi đây này, anh đưa em đi nữa thì đời em tàn luôn.

Tốt nhất thời gian này anh đừng gặp em nữa, tốt cho cả anh và em. Kẻo chị ấy nổi máu HOẠN THƯ lên thì khổ em lắm…

Ừ vậy thôi. Anh không đến nữa..

Nói đoạn Huy bỏ ra 1 chiếc phong bì dày cộp , bảo em :

Thôi. Việc này lỗi cũng là ở anh, em cầm lấy mai tự đi khám xét rồi tẩm bổ nhé. Thời gian này em cứ nghỉ ngơi đi, khi nào ổn anh sẽ gọi cho em sau.

Có vấn đề gì cứ liên lạc cho anh nhé ! ..

Huy nhìn em với ánh mắt chân thành.

Em cũng nhận luôn phong bì. Vì chủ đích em kể lể cũng là để anh ấy đến bồi thường thôi mà…

Em giả bộ buồn bã các thứ … anh bảo cứ yên tâm, thiệt thòi này anh sẽ chịu trách nhiệm giúp em. Em cứ nghỉ ngơi thoải mái đi, không phải lo nghĩ gì cả.

—-

Huy đưa em về khu trọ rồi cũng về thẳng. Về phòng em mở phong bì ra xem, dày cộp phải đến chục triệu bạc. Em đếm lại thì là 20 triệu, hihi bị đánh tí được an ủi 20 triệu cũng sướиɠ nhỉ. Anh ấy còn bảo cần gì thì cứ gọi cho anh nữa chứ. Phen này mình đc ăn chơi dài dài rồi.

Sự việc em bị đánh hội đồng lan truyền cả lớp biết. Bọn nó bắt đầu bàn tán về em :

Nào là tưởng giàu có lắm thì ra là đi giật chồng …

Rồi 1 số đứa thay đổi hẳn thái độ nữa. Em không chấp, việc gì phải sợ mấy lời nói sau lưng. Nhưng mà nghĩ cũng bực, nó nhìn mình với ánh mắt dò xét vậy cũng ko thoải mái chút nào.

Thời điểm ấy nhà trường em tổ chức hội thi thể dục thể thao, văn nghệ các thứ nhưng em ko tham gia. Các lớp dc nghỉ học để chuẩn bị cho các tiết mục được kết quả cao. Đang chán vì bị đánh nhục mặt, cộng thêm bàn tán linh tinh, em không tham gia tiết mục nào nên hầu như rảnh cả tuần liền, không phải đến lớp.

Về quê thì chán chẳng muốn về, em lang thang lên mấy trang web thấy họ rì viu về điểm đến du lịch hấp dẫn tháng này. Cùng khám phá đêm CHỢ TÌNH MỘC CHÂU , tham gia bắt vợ , bla…. nghe khá là thích thú, thế là sẵn được nghỉ học, sẵn có một món tiền ăn vạ trong tay em chuẩn bị đồ rồi lên đường. Mà em chỉ đi 1 mình thôi, đang vướng vụ lùm xùn đánh ghen nên em chả rủ thêm đứa bạn nào cả.

Bây giờ mà rủ có khi chúng nó lại nói em xấu hổ nên phải bỏ trốn 1 thời gian cũng nên. Mệt L lắm. Đi 1 mình cho thanh thản, nghĩ là làm liền mặc dù em đã biết Mộc Châu như thế nào đâu ? Chưa 1 lần đặt chậ đến đó càng khiến em tò mò và muốn đi hơn.

Em đi xe vào buổi chiều tối. Ra bến xe thấy có chiếc giường nằm Chạy Hà Nội- Sơn La, em đến hỏi thì anh phụ xe nói xe này chạy qua Mộc Châu. Em cứ lên xe đến nơi thì anh gọi, em cũng yên tâm như thế rồi lên xe đi. Em hẹn nhà xe nếu đến khách sạn gần Mộc Châu thì cho em xuống. Đêm hôm thế này em nghỉ ở KS trước, sáng hôm sau sẽ thuê xe và đi vào thăm quan sau.

Lịch khá cụ thể rồi. Xe chạy vào lúc 8h tối, em nằm 1 giường đắp chăn đeo tau phone ngủ. Giường tầng 1, gần cuối xe, về đêm nhà xe họ tắt điện cho khách ngủ. Lúc em đang mơ mơ thấy cò ai đó đang sờ bàn chân mình nhột nhột, em khẽ cựa quậy thì lại thôi. Một lúc nữa lại bàn tay ấy sờ, mon men lên cẳng chân và cặp đùi. Buổi chiều lúc em lên xe, ngó 1 lượt thì chủ yếu toàn người lao động và trung tuổi. Gái trẻ như em ít lắm. Có lẽ lại có vị khách nào mon men gạ gẫm em rồi đây.

Em cứ để yên cho họ sờ chân , gần đến đoạn nhạy cảm em co chân đá 1 phát. Tên kia ngã bổ nhào ra xe, miệng ú ớ , không nói câu gì, giả bộ nói to :

Khϊếp ! Con gái con đứa ăn nằm vô duyên thế? Chân tay quàng ra cả lối đi lại thế này ? Khép chân lại đi.

Nghe giọng thì đúng anh phụ xe rồi. Chắc ngắm em từ lúc lên xe, sắp xếp cho chỗ kín đáo để đêm gạ gẫm đây

Không ngờ bị em bóc mẽ, chắc điên lắm. Nhưng cũng vì thế mà anh ta thù em. Biết em không phải người bản xứ ở Mộc Châu, vì lúc hỏi thăm em lớ ngớ không biết gì nên bây giờ bị bóc mẽ anh ta trả đũa em.

Khoảng hơn 12 h đêm nhà xe vào 1 quán ăn bên đường cho khách đi vệ sinh, ăn đêm. Em buồn tè nên cũng xuống đi tè, đường quốc lộ ban đêm tối thui em chả quan sát được gì. Chỉ thấy đầu hơi choáng váng vì đi xe đường dài thôi. Xung quanh toàn núi với đồi. Em nghĩ thôi bỏ mẹ rồi. Chợ tình chả chợ tiền, nhìn hoang vu thế này không biết có nên trò trống gì không nữa ?

Em gọi 1 cốc nước lạnh ngồi uống cho tỉnh ngủ vì đoán cũng sắp đến nơi rồi , không ngủ nữa. Nhà xe và khách khứa ăn xong thì lên xe tiếp tục hành trình. Lần này em không ngủ nữa, mắt mở thao láo nhìn xung quanh. Đến 1 đoạn đường vắng tanh, có mấy căn chòi lá người ta bán đồ ban đêm cho xe đường dài, anh phụ xe bảo em là đến nơi rồi.

Em ngó nghiêng xung quanh xem có khách sạn nào không thì anh ta bảo chỗ này mặt đường làm gì có khách sạn ? Phải đi vào thị trấn mới có khách sạn. Em gà mờ có biết gì đâu ? Anh ta bảo vậy cũng tin cũng xuống xe ngồi bên lề đường cùng mấy cô mấy chị mặc áo Thái áo Mông gì đó đang bán ngô, bán táo..

Họ nói chuyện xì xào toàn tiếng mẹ đẻ của họ, ko nói tiếng phổ thông nên em chịu chả hiểu gì. Đến lúc mời em mua hàng thì nói tiếng Kinh nhưng hơi lớ lớ, ngọng ngọng :

Mua ngô cho chị đi em ơi !

Để tiện nhờ vả và hỏi thăm, em mua 1 bắp ngô luộc chín và ngồi ăn. Hỏi chuyện :

Gần đây có khách sạn nào không vậy chị ơi ?

Có em. Nhưng đi xa lắm, đi đèo dốc phải 7km mới đến !

Ơ. Xa thế ạ. Em tưởng đến MC là có khách sạn ngay trên mặt đường chứ nhỉ ?

Em nhầm rồi. Chỗ này chưa phải thị trấn đâu, đến thị trấn còn 20km nữa.

Em đến đây làm gì ?

Em đi Chợ Tình.

Sao em không bảo nhà xe họ cho xuống gần đó.

Em có nói nhưng anh ta bảo đến nơi rồi , bảo xuống. Bây giờ em biết làm sao ?

Em không phải người ở đây đúng không ?

Vâng. Sao chị biết ạ ?

Chị nhìn và nghe giọng là biết.

Không phiền thì em cứ ngồi đây chờ có chiếc xe khách nào chạy qua rồi đi tiếp. Ở đây chưa phải điểm du lịch đâu em ạ.

Giờ mới biết em bị tên phụ xe chơi xấu, cảm thấy hơi cay cú trong lòng nhưng quả thực cũng tại em ngu, chưa đi bao giờ nên dễ bị bắt nạt. Chẳng còn cách nào khác, em ngồi bên bếp lửa cùng mấy chị , họ nói chuyện cho đỡ buồn ngủ. Em thì dựa vào cột, ôm cái balo thiu thiu chợp mắt 1 tý, hy vọng sẽ có xe chạy qua để em còn đi tiếp.

Đang ngủ gà ngủ gật em bị tiếng nói chuyện ồn ào làm cho tỉnh giấc. Em dựa vai vào cột của căn chòi lá, tóc tai xõa ra che đi nửa khuôn mặt, nghe thấy tiếng người lạ mà lại là đàn ông, em khẽ mở mắt ti hí nhìn trộm. Đó là 1 vị khách đang ngồi ăn ngô nướng, nhìn dáng vẻ khá phong lưu, lãng tử, khuôn mặt sáng sủa, đội một cái mũ lưỡi trai màu đen. Vừa ăn vừa nói chuyện với mấy chị bán hàng, anh ấy nói tiếng Kinh rấy thuần thục, có lẽ không phải người bản xứ nơi đây. Em nghĩ thế.

Thỉnh thoảng anh ta lại hướng ánh mắt về phía em. Có lẽ anh ấy là khách quen, cộng thêm vẻ ngoài đẹp trai khiến mấy chị bán hàng đon đả trò chuyện lắm.

Hôm nay về khuya thế hả ?

Có chút việc nên em về hơi muộn, đói quá cũng chỉ biết ăn ngô nướng giờ này ..

Có nước ngô luộc không chị ?

Có đây.

Cho em 1 cốc đi.

Đc rồi chờ tí.

Không giấu được sự tò mò của mình, và tưởng em đang ngủ say , anh ta hỏi :

Đây là ai vậy chị ?

À con bé nó đi lên Mộc Châu chơi, mà nhà xe trả nhầm chỗ. Thành ra đang ngồi chờ xe khác lên để đi chơi.

À . Trông như người dưới xuôi lên nhỉ ?

Ừ. Chị nghe giọng miền xuôi chắc luôn, con nhà chắc tiểu thư đấy. Xem chân tay nó nõn nà chưa kìa.

Anh kia vừa nhấp 1 ngụm nước ngô vừa đá mắt nhìn em. Cảm giác bị ai đó nhìn trúng em thấy tim đập thình thịch. Em giả vờ ngủ chờ anh kia đi khỏi mà mãi không chịu đi. Cứ ngồi hết chuyện này đến chuyện kia, sao mà lắm chuyện thế không biết ? Đi về khuya thì về luôn đi, nán lại thêm làm gì thế ? Biết thế em không giả vờ ngủ nữa xong ? Làm ngồi tựa 1 tư thế như này mỏi hết cả lưng, vai gáy…

1 lúc điện thoại anh kia đổ chuông , anh ấy đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại. Cứ ngỡ là anh ta đi luôn. Em đứng dậy vươn vai ngáp ngủ mấy cái , định tìm chỗ tè bậy 1 cái chứ em ăn uống xong bây giờ cũng thấy buồn tè quá. Đêm ở miền núi nhiệt độ xuống thấp, thời tiết mát mẻ dễ chịu lại khiến em hay buồn tè. Loay hoay phía sau căn chòi.

Chỗ nào cũng rậm rạp những tán cây dại, em sợ rắn rết không biết nên ngồi chỗ nào. Nghĩ mà bực cái thằng phụ xe kia thật đấy, báo hại em phải chờ đợi khổ sở thế này. Mình là đàn ông thì tốt rồi. Đứng ngay đây vạch C H I M ra tè 1 cái là xong, tưới cây luôn … huhu đắng lòng câu ” Đàn bà đái ko qua ngọn cỏ” 😭😭. Đang đắn đo xem ngồi ở đâu thì giọng đàn ông cất lên :

Tìm kiếm cái gì ở cái bụi ấy ?

Em quay lại thì ngay bằng anh kia. Anh ấy nghe điện thoại xong đã quay lại rồi.

Em ngại nên chả biết nói sao, chẳng lẽ nói em buồn tè quá à ? Em gãi gãi đầu mấy cái ko nói gì, anh ấy đoán ra đc liền nói :

Anh có chỗ này đi tè thoải mái nhưng phải đi một quãng đường đèo cơ. Không ngại thì đi.

Chỗ đấy có khách sạn à anh ? Mà có gần thị trấn không ạ ? Em còn đang chờ xe, sợ đi đến đấy lại lỡ tuyến.

Chưa phải thị trấn nhưng có khách sạn, cũng gần đường dễ bắt xe. Em không ngại thì đi cùng cũng đc, nhà anh cũng hướng đó.

Em quên cả buồn tè. Đi ra hỏi mấy chị bán hàng xem lời anh ấy nói có thật không thì mọi người bảo đúng rồi. Quá giang anh ấy 1 đoạn cũng được.

Tin người, em lẽo đeo trèo lên chiếc xe máy thật ngầu của anh ta, hy vọng có thể đến đc khách sạn ngủ qua đêm, ngày mai tiếp tục hành trình khám phá du lịch ở mảnh đất này.

Đường đèo dốc. Chiếc đèn pha xe máy chiếu sáng cả cung đường, 1 chiếc xe phân khối lớn, em đoán anh này nhà giàu lắm. Nghe cách nói chuyện cùng cử chỉ ăn uống cũng toát lên phong thái của người nhiều tiền. Thỉnh thoảng có chỗ xuống dốc, gió thổi mạnh em sợ quá vòng tay ôm chặt lấy anh ấy. Anh không nói gì, hai tay bám chắc tay lái vượt qua những cung đường đèo dốc. Cảm giác thật khó tả.

Nhưng mà cứ đi phải đến 20 phút mà vẫn chẳng thấy cái khách sạn nào, chỗ nào em cũng thấy lạ lẫm. Huhu biết làm thế nào đây ? Đi thêm một chút anh ấy dừng xe trước 1 dãy nhà sàn cao lớn, chung quanh cây cối rồi đèn điện tráng lệ. Em thầm nghĩ không lẽ khách sạn vùng cao thì cũng xây theo kiểu nhà sàn à ?

Đến nơi rồi à anh ? Khách sạn gì mà không có biển gì thế ạ ?

Đây không phải khách sạn !

Vậy đây là đâu ạ ?

Nhà anh. Em nói khẽ thôi, mọi người đang ngủ. Không nên lớn tiếng…

Ơ , nhưng sao anh bảo cho em đến Ks ? Thế này là thế nào ạ ?

Xung quanh đây, ngoài khu nhà tráng lệ này ra thì chẳng có nhà nào đèn điện sáng như thế. Bốn bề tối như mực. Em ngu thật rồi.

Em không vào thì chẳng còn chỗ nào để đi đâu. Em nhìn xem..

Anh ấy vừa nói vừa hất mặt ra 4 phía. Ám chỉ là nhìn sợ thế em có dám đi 1 mình không. Em cũng hoảng thật, chẳng biết nên làm sao , đành lủi thủi xách đồ đi theo anh ấy vào trong khu nhà sàn. Thôi bây giờ trót ngu rồi, đành ở tạm đêm nay rồi mai tính tiếp. Thân gái nơi chốn xa lạ ko thuộc đường xá, Ko hiểu biết gì về nơi này…