Chương 27

Đến gần trưa khi đang ngủ say thì em bị tiếng chuông điện thoại của anh làm thức giấc. Chắc anh đã dậy rồi, nghe anh nói chuyện không giống người vừa tỉnh giấc lắm. Tưởng em còn ngủ nên anh nói chuyện thật khẽ. Em khẽ luồn tay vào ngực anh và nghịch ngợm trong đó, anh thấy nhột nên quay lại nhìn em nháy mắt, ý bảo em đừng phá anh nói chuyện. Tay anh đan vào tay em, nằm trong chăn thật ấm, em không muốn dậy tí nào cả nhưng bụng đã đói cồn cào rồi. Nói 1 lát thì anh tắt máy, mấy chuyện làm ăn của anh em không để tâm lắm vì thực sự em cũng có biết gì đâu mà chú ý cho mệt người . Chỉ cần có anh bên em là đủ. ❤

Đây là “địa bàn” của em , hôm nay anh là khách, em xem chiêu đãi anh gì đây ?

Cường hỏi em.

Vậy anh có phải bạn trai của em không ?.

Em hỏi ngược lại anh ấy.

Anh có !

Ờ. Ha. Vậy chúng mình đã làm gì nhau chưa ?

Em hỏi tiếp.

Chưa hề !

Cường đáp tỉnh bơ.

Chưa đúng không ?

Anh ấy vẫn nghiêm nghị nhìn em, ra điều mình sẽ thắng. Em không bỏ cuộc, trèo lên người anh nằm sấp xuống, hôn môi anh thật sâu ..

Xong nhé. Bây giờ thì coi như đã làm rồi, anh đã đυ.ng chạm vào em, vậy coi như là người nhà, anh không phải khách.

Vậy nên hôm nay toàn quyền anh quyết định. Muốn chiêu đãi hay làm gì tùy anh !!!

Lý lẽ ở đâu ra thế ?

Cường nhìn em cười rồi hỏi lại.

Em tự đặt ra đấy.

Hừ. Thôi cũng được, chiều vợ tí vậy, tối nay rảnh mình tự nấu ăn đi em. Anh thích cảm giác gia đình ngồi ăn cơm.

Cũng được. Nhưng trưa nay thì ko kịp nữa vì em đói lắm, muốn ăn ngay bây giờ cơ.

Vậy em vệ sinh cá nhân trước đi rồi mình đi ăn.

Anh thì sao.

Anh dậy trước nên đã xong xuôi cả rồi. Chờ em thôi.

Em nhanh lên rồi mình đi.

Em lười biếng chui ra khỏi chăn, không có gì quyến rũ hơn người yêu và chiếc chăn ấm vào mùa đông lạnh giá như thế này. Nhanh chóng thay đồ và chải truốt, em dẫn Cường đi ra phố. Tìm cửa hàng để ăn trưa, hôm nay tự nhiên em lại thèm cơm rang dưa bò, đi qua cửa hàng thấy sạch sẽ ngăn nắp hai đứa nhìn nhau gật 1 cái rồi bước vào. Mùi xào nấu thơm nức mũi. Em ngồi chờ mà thèm ăn đến phát điên, hai đứa ăn xong lại dắt nhau đi dạo phố. Dưới những hàng cây lá khô rơi xào xạc, em khoác tay anh đi dưới tiết trời đông lạnh lẽo , con phố như nhỏ bé lại dưới những bước chân của đôi tình nhân.

Lang thang trên đường mãi hai đứa dắt nhau vào quán cafe. Vào trong phòng kín ấm hơn hẳn, dường như em đã ngủ hơi nhiều nên chiều nay không hề thấy buồn ngủ. Ngồi tựa vào anh, nhấm nháp ly cà phê sữa ngắm phố phường mùa lá rụng, những tán cây lá đỏ đang lần lượt trút bỏ đi lớp áo già cỗi, chuẩn bị vào mùa xuân sẽ đâm chồi nẩy lộc.

Em cứ muốn bên anh mãi thế này cơ!

Em cất lời xóa tan sự yên tĩnh lúc này.

Vậy cả đời chỉ ngồi nhìn nhau xong chết đói à ?

Cường đáp.

Hihi. Ăn bám bố mẹ.

Em trả lời nũng nịu.

Bố mẹ em á ? Hay bố mẹ anh ?

Bố mẹ em í.

Ừ cũng được. Nhưng chỉ sợ bố mẹ em không chịu nuôi anh thôi, mà anh cứ ăn chơi với em thế này có khi hai bác còn không tin tưởng mà gả con gái cho ấy !

Ai bảo không gả.

Em gả hết !

Một người đàn ông mà ngay bản thân mình còn phải trông chờ bố mẹ vợ giúp đỡ miếng cơm manh áo thì sao lo nổi cho vợ được ?

Em nghĩ xem.

Thế nên chẳng có bậc cha mẹ nào muốn con gái lấy phải người chồng như thế…

Hừ.. em chỉ đang ước thôi…

Thì anh cũng đang phân tích cho em hiểu thôi, chứ anh cũng đâu phải thế.

Cường vừa nói vừa nhéo má em nhột nhột.

Anh biết những phút giây bên nhau thế này rất đáng quý. Nhưng em nghĩ xem. Xa nhau ít bữa gặp lại còn yêu và thương nhớ nhau gấp trăm lần ấy. Tình cảm nồng đượm hơn bao giờ hết.

Ở bên nhau suốt có khi em lại chán chả thèm nhìn mặt anh …

Ai bảo thế … em chả nghĩ vậy bao giờ..

Ngốc !!

Tối nay mình tự nấu lẩu ăn nhé. Lạnh này ăn là hợp lý.

Yeahh ! Em cũng thích. Nhưng anh là bếp trưởng, em phụ bếp được không ?

Được .

À . Em vẫn chưa hỏi anh đang làm công việc gì.

Quên nói…

Em xin lỗi anh vì lần đầu tiên đến nhà anh , em trót xem trộm đồ đạc trong nhà.

Thấy anh có súng cả kiếm các thứ nữa …

Em sợ không ?

Cường nghe em nói thì hỏi lại.

Lúc ấy em cũng thấy sợ…

Còn bây giờ thì sao ?

Bây giờ em cũng có 1 khẩu súng rồi, chả sợ gì hết. Anh có giỏi thì đem súng trên ấy xuống đây, mười khẩu em cũng chấp hết.

Ghê nhỉ. Em bữa nay cũng biết dùng súng.

Em cười hì hì dụi đầu vào ngực anh thì thầm :

Súng của em trong quần anh í. Nhưng súng này bắn đạn nước, không bắn được mà chỉ Bú thôi …

Bậy nào, đang ở nơi công cộng đấy, em đùa dai anh không tha cho em đâu.

Hihi.. thế anh cất súng trong nhà làm gì ?

Có 1 số người bạn ở biên giới cho anh, cả gươm nữa. Anh thấy đẹp thì cất giữ và sưu tầm chứ không bao giờ sử dụng. Ngày bé thích mấy món đồ chơi như vậy bằng nhựa, lớn lên thấy nó bằng thật mà lại thiết kế tinh vi hiện đại, anh thích thì giữ. Riêng súng chỉ có vỏ không có đạn … em yên tâm đi.

À …

Em còn băn khoăn điều gì nữa ?

À Gươm… em không biết mấy người dân bản địa đâu, họ đi rừng sử dụng gươm rất giỏi…

Mà sao anh làm gì cứ hay đến đêm khuya lại thức và chỉ đạo gì vậy ? Có phải xã hội đen hay gì không ?

Làm gì có. Nhưng cũng có chút mờ ám.

Thực ra bố anh kinh doanh đồ gỗ ở biên giới Việt Lào. Em cũng biết ở trên chỗ anh là rừng núi nhiều, kinh doanh khoản đó rất được.

Ở rừng có nhiều “lâm tặc” hay chặt phá rừng trái phép đấy, vận chuyển gỗ vào ban đêm để tránh kiểm lâm và công an…

Thế thì liên quan gì đến việc anh thức khuya? Và công việc của anh nữa ?

Thì anh đứng ra thu mua số gỗ ấy của họ chứ gì.

Trời ơi. Anh không sợ bị bắt à ?

Sợ cái gì. Anh thu mua thôi anh có trực tiếp chặt hay phá hoại đâu. Kể cả anh không mua thì bọn họ không có tiền, phá vẫn cứ phá. Chặt vẫn cứ chặt. Nhiều người họ khổ lắm, không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu.

Nhưng …

Anh thu mua giá cao hơn những chỗ khác nên họ uy tín. Khi nào có hàng vẫn luôn gọi đến anh, nhìn họ khổ anh còn cho thêm tiền về nuôi vợ con… toàn người trong bản. Những nơi điện không có, nước sạch không có, dân trí thấp, họ không biết làm gì để trang trải cuộc sống… chỉ còn con đường này thôi..

Có nhiều người không anh ?

Nhiều chứ. Họ làm việc theo tổ chức có người đứng đầu bày mưu kế, em nghĩ xem ăn trộm ăn cắp tài sản quốc gia mà không khéo léo thì tù mọt gông à …

Sao anh biết nhiều vậy .. mà anh thu mua gỗ làm gì ?

Đây nhé. Nói bé cho mà nghe. Ghé tai đây anh thì thầm.

Em dựa đầu vào ngực anh nghe anh thủ thỉ.

Ở trong bản cách nhà anh đang ở tầm chục km có 1 xưởng gia công gỗ . Tất cả những thân gỗ to anh thu mua về được sẽ cho vào đấy, có thợ gia công cắt ghép thành những mảnh nhỏ hơn. Đẹp và tỉ mỉ hơn , dán mác tem của cơ sở vào, sau đó lại chuyển chỗ gỗ đó vào cho bố anh ở biên giới.

Trong ấy, bố anh cũng có xưởng gia công sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ. 1 cửa hàng bày bán đồ nhà mình sản xuất, còn chủ yếu nữa là bán số gỗ ấy qua biên giới với giá cao. Thu lợi nhuận rất nhiều, những cây gỗ lâu năm trong rừng những dân buôn gỗ chuyên nghiệp chỉ cần nhìn bề mặt họ cũng đoán đc tuổi cây và giá trị của nó …

Ra thế. Lắm giai đoạn vậy cơ…

Ngộ nhỡ trong lúc vận chuyển họ bịa bắt thì sao ?

Nếu gặp cảnh sát thì coi như chuyến đấy hỏng. Họ giữ lại hàng, mình lỗ. Nhưng mà cũng không đáng kể. Mấy ông công an đều ăn hối lộ cả thôi, bây giờ công an cờ bạc gái gú các thứ, lương ba cọc ba đồng không đủ cho các ông ăn chơi.

Nếu bị bắt thì cứ đút lót cho phong bì dày dày tí thì các ông ý lại mắt nhắm mắt mở cho qua.

Mình là bên thu mua, cứ nói không biết gì thì cũng chẳng có tội…

Lúc trước anh học ngành gì cơ mà ? Sao lại về buôn gỗ với bố thế.

Anh học công nghệ thông tin. Nhưng còn nhà kinh doanh nên cái “máu” nó cũng ngấm vào người. Em thử nói xem làm việc gì nhàn mà nhiều tiền mà chẳng sướиɠ hơn à ?

Nhưng cứ phải thức khuya ấy.. không tốt.

Thỉnh thoảng thôi mà em. Họ ăn trộm thì cũng phải dăm bữa nửa tháng mới hành động 1 lần, ngày nào cũng vậy thì khác nào tự chui đầu vào rọ à ?

Thỉnh thoảng anh đến xưởng đôn đốc công nhân làm việc , vận chuyển thôi. Còn mọi giao dịch đều làm qua điện thoại hết.

Em còn nhớ mấy chị ngồi bán ngô trên cái chòi ở quốc lộ trên nhà anh không ?

Em có !

Đấy. Mấy chị ấy toàn người Thái cả người Mông đấy. Em xem phụ nữ nào mà chẳng có gia đình chồng con.

Ai chẳng muốn đêm đông giá rét được nằm trong chăn ấm, ôm ấp những đứa con bé bỏng của mình, ủ ấm cho nó. Được nằm bên chồng con là sướиɠ nhất rồi còn gì …

Vậy mà các chị ấy vẫn lam lũ đêm hôm mong bán đc hết nồi ngô khoai, hôm sau mới có tiền mua gạo cho các con ăn. Nhà thì đông con cái.

Chồng các chị ấy cũng theo tốp mấy anh đi chặt gỗ trong rừng.

Đàn con nheo nhóc ở nhà suốt ngày, các chị ấy ban ngày còn phải đi làm nương rẫy, hái ngô trẩy khoai thì đêm mới có cái mà bán..

Khổ quá ! Tội thật ấy anh ạ.

Giọng em dịu xuống. Hai mắt hơi rưng rưng…

Có chị biết chữ, có chị thì không. Buôn bán nhiều nên bập bẹ đc ít tiếng phổ thông, mấy người trong bản còn ko nói đc câu gì cả. Khổ lắm.

Vậy anh phải thu mua giá cao hơn nữa để giúp đỡ họ nhé. Họ đúng là đáng thương hơn là đáng trách !!!

Anh biết mình phải làm gì mà, em yên tâm đi.

—-

Ngồi ở quán cafe hồi lâu, tâm sự đủ điều cũng coi như em đã biết đc con người và công việc của anh thế nào. Phần nào cũng cảm thấy ấm lòng vì anh tin tưởng mà tâm sự hết ra cho em nghe. Điều em càng thêm cảm phục hơn nữa chính là lòng bao dung và thương người của anh, tình cảm , sự sẻ chia về vật chất dành cho những người nghèo khổ… Làm gì thì làm nhưng nghĩ đến lợi ích và cuộc sống của những người lao động đầu tiên, lo lắng cho gia đình của họ là 1 điều vô cùng trân quý. 1 người đàn ông như vậy chắc chắn sẽ biết chăm lo cho gia đình bé nhỏ của mình. Em hoàn toàn yên tâm và tin tưởng về anh, em thầm nghĩ vậy nhưng không dám nói ra.

Anh dẫn em đi mua quần áo, mấy thứ đồ linh tinh dành cho con gái. Em hỏi anh muốn mua gì không thì anh nói anh không thiếu thứ gì cả, chỉ muốn làm đẹp cho em thôi. Buổi chiều về nhà tắm giặt, anh lại đổi ý bảo thôi không tự nấu cơm nữa, tối nay chiêu đãi em món đặc biệt. Em hí hửng tưởng đặc biệt thế nào, ai ngờ anh đưa em đến đúng nhà hàng ẩm thực Trung Hoa của Đạt. Đến nơi làm em tụt cả cảm xúc, đòi về nhưng anh không chịu. Anh nói anh đã đặt phòng sẵn rồi, em có vấn đề gì mà không dám vào đây ăn. Đồ ăn ở đây chắc tuyệt lắm. Quảng cáo rầm rộ trên mấy website rồi fanpage các kiểu.. Anh nghĩ em sẽ thích.

Thực ra đồ ăn ở đây ngon thật, bằng chứng là lần đầu tiên đến đây dự tiệc sinh nhật em ăn không ngừng nghỉ. Nếu không phải có sự xuất hiện của Đạt có lẽ em thanh lý toàn bộ số thức ăn còn lại mất …vì thế nên hôm nay em không muốn vào. Em không muốn gặp lại Đạt, không muốn bản thân mình khó xử, và hơn cả không muốn để anh ghen tuông hay phiền lòng. Nhưng dường như anh không quan tâm đến em đang nghĩ gì, chỉ ôm eo em đi vào lên đến tận phòng vip đã đc đặt trc từ khi nào. Lúc vắng người anh còn nói :

Em béo lên rồi, bụng có mỡ rồi đấy !

Đâu. Làm gì có béo. Em ăn ít mà …

Hihi mà béo thật chứ còn gì nữa, mấy ngày nay ở gần anh hôm nào em cũng ăn uống vô tội vạ, ăn nhiều mà toàn món ngon. Trời rét, lười vận động nên có mỡ cũng phải… à không, có vận động, thỉnh thoảng không mặc quần áo vận động trên giường với anh, có mất chút nước nhưng cũng không ngăn cản đc mỡ thừa …😁😁

Không sao. Béo 1 tí nó mới “đã”..

Anh lại trêu em. Mà sao anh biết chỗ này mà đặt chỗ ?

Anh cái gì cũng biết hết..

Nói xong anh gọi nhân viên mang đồ ăn lên. Em có chút khó hiểu nhưng ko nói ra. Lặng lẽ ăn và quan sát tình hình thôi, quả thực em vẫn còn nghi ngại chuyện tình cảm trong quá khứ với Đạt nên hôm nay ngồi ở đây. Lại do Cường đưa đến em càng thấy không thoải mái nên ăn cái gì cũng không thấy ngon.

Không ngoài dự tính. Em và Cường ăn gần xong thì cửa phòng mở, người đàn ông ăn mặc bảnh bao đi vào trong. Không ai khác chính là Đạt, tại sao chủ cửa hàng lại quan tâm khách hàng đến thế. Anh ấy vẫn thản nhiên chào hỏi, Cường cũng lịch sự đáp lại, em chỉ biết cúi đầu rón rén gắp thức ăn bỏ vào miệng.

My! Em ăn ngon miệng chứ ?

Đạt hỏi em.

Cảm ơn anh. Cũng tạm tạm !

Em lúng túng nhìn lên.

Bạn trai mới quen của em đây à ?

Gì cơ ạ ?

Em to mắt nhìn khi anh ấy hỏi. Cường lặng lẽ ngồi quan sát.

Lần trước hẹn em đi uống nước em có nói có bạn trai rồi nhưng anh ấy ở xa còn gì. Anh ấy đây đúng không ?

Em đang định trả lời thì Cường bất ngờ đứng dậy đối diện Đạt, nói chậm từng từ một :

My không phải là bạn gái của tôi !

Chúng tôi sắp kết hôn rồi …

Em khá bất ngờ với câu nói của Cường.

Còn nữa, không phải chúng tôi mới quen, mà là rất lâu rồi..

Anh bình tĩnh. Làm gì mà căng thẳng thế ?

Đạt lúng túng.

Tôi không căng thẳng. Tôi chỉ nói để anh biết mà tránh xa vợ tôi ra ,đừng có bất cứ 1 ý đồ gì với cô ấy nữa. Mọi chuyện giữa cô ấy và anh trước đây đã là quá khứ rồi…

Nhưng nếu tôi vẫn còn yêu My thì sao ?

Đạt hỏi ngược lại.

Quan trọng là bây giờ cô ấy là vợ sắp cưới của tôi !!

Cường nhấn mạnh.

30 vẫn chưa phải là Tết, cô ấy vẫn chưa là vợ anh thì tôi vẫn còn cơ hội. Hơn nữa tôi biết cô ấy trước anh.

Em chết sững trước cuộc đối đáp của hai người đàn ông, tại sao lại diễn ra tình huống thế này chứ ?

Anh không xứng !

Anh về nước việc đầu tiên ko đi tìm gặp cô ấy xem những năm tháng qua cô ấy sống ra sao, thậm chí đã vội có bạn gái mới. Anh nói xem anh còn tư cách không ?

Đạt khùng lên :

Không phải việc của anh !

Thôi hai người đừng nói nữa. Em không muốn nghe.

Em đứng dậy dắt tay Cường định đi về. Cường ko chịu, sau khi nghe Đạt nói xong , mặt anh lộ vẻ tức giận, Cường lao vào đấm Đạt ngã dụi vào tường, khẩu khí vô cùng dứt khoát :

Động đến vợ tôi là việc của tôi. Anh trăng hoa đa tình, không bao giờ xứng đáng có đc tình yêi của My 1 lần nữa.

Tôi nhắc lại là ĐỪNG NUÔI HY VỌNG nữa. Nếu không đừng trách tôi.

Hãy chăm sóc cho CHI- bạn gái của ang thật tốt đi, đừng ở đây nói nhảm nữa.

Nói xong Cường dắt em đi khỏi trước sự tức giận và ngỡ ngàng của Đạt.

Ra đến cửa anh còn nói thêm :

Bữa ăn hôm nay không cần anh mời, tôi đã thanh toán trước đó rồi !!!!

Em hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Cường dắt em đến quán nước, lúc này vẻ mặt anh nhìn dễ chịu hơn chút.

Em muốn hỏi gì thì hỏi đi, nhìn anh lâu thế ?

Tại sao anh lại biết mọi chuyện ?

Em nói xem.

Từ lần em đi dự tiệc sinh nhật Chi về khóc lóc giận dỗi, qua lời em kể anh đã tìm ra nhà hàng này. Muốn tìm đâu có khó, bây giờ hình thức PR quảng cáo nhà hàng rầm rộ thế sao anh không biết đc?

Chuyện Đạt và em ngày trc ???

Em nói sơ sơ nhưng anh đã liên lạc đc với anh ta rồi thế nên chủ yếu muốn nói thẳng 1 lần để anh ta thôi cái trò “Bắt cá mấy tay” ấy đi. Người đàn ông như vậy không xứng để em buồn phiền và khóc lóc.

Xin lỗi em vì đã làm em khó xử…

Em không sao. Em phải cảm ơn anh mới đúng .

Về chuyện gì ?

Anh không những không ghen mà còn tin tưởng em nữa.. à còn nói là sắp cưới .. nữa .. anh có nói hơi quá không ?

Chẳng có gì là quá hay ko quá cả !

Anh nói đc làm được, em hãy tin ở anh.

Chỉ cần em đồng ý, mọi chuyện đã có anh đây rồi !! ❤❤