Chương 29

Thời gian trôi qua, em luôn cố gắng sống thật tốt, “giữ mình” thật tốt chỉ để dành cho Cường hưởng thụ thôi. 😁😁 Hạn chế chơi bời bạn bè, la cà quán xá. Cố gắng trở thành mẫu người phụ nữ chín chắn hơn để anh yên tâm khi hai đứa ở xa nhau. Chín chắn theo em hiểu là chăm chỉ, biết dọn dẹp và nấu nướng 1 số món cơ bản, để sau có về ra mắt nhà anh ấy em đỡ lúng túng và vụng về khi làm việc nhà. Nhờ có anh em mới hiểu được, hóa ra mấy chục năm qua em đã được nuông chiều quá mức rồi. Cái gì cũng không động chân động tay, thật đáng sợ !! 😝😝

Khi em nghỉ hè năm thứ 2 , anh đề nghị được đưa em về ra mắt bố mẹ anh ấy. Dĩ nhiên chuyện em và Cường yêu nhau em không tâm sự cho bố mẹ nghe, vì em còn đi học , nói chuyện tương lai xa xôi 2 cụ chắc chắn sẽ không đồng ý. Hihi thời buổi bây giờ con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy có lẽ là vậy, mặc dù bố mẹ em chưa đồng ý chuyện yêu đương giữa em và anh ấy nhưng hai đứa đã tự định đoán tương lai của mình rồi. Chỉ mong trong thời gian sớm nhất đc về chung 1 nhà với nhau mà thôi.

Em háo hức muốn lên thăm nhà anh ấy lắm, muốn gặp gỡ bố mẹ anh nữa. Tò mò vô cùng vì không biét làm thế nào mà hai bác lại sản xuất được cậu ấm đẹp dai, khoai to level max, đã vậy lại còn tâm lý nữa. Hihi. Sau phải học hỏi để còn sản xuất thật nhiều em bé như vậy mới được. Em về nghỉ hè ít bữa, nói dối bố mẹ lên trường có công tác đoàn đội cỡ 1 tuần, và thế là tung tăng lên tận Mộc Châu nhà anh. Hí hí. Sướиɠ phải biết khi đôi bạn trẻ được ở bên nhau.

Chuyến đi này, anh thực sự đã coi em như là vợ, là người thân của anh ấy , nên anh đưa em đi thăm quan nhà xưởng gia công và chế tác gỗ. Trời ơi rộng lớn và nhiều máy móc hiện đại quá trời, gần trăm công nhân làm việc, một nhà chứa gỗ rất lớn. Bên trong có không biết bao nhiêu thân gỗ lớn còn thô kệch được vận chuyển về đây. Nhà nước thực sự đã quản lý quá lỏng lẻo về vấn đề rừng sinh thái và cây trồng lâu năm thì phải. Nhìn nhà chứa gỗ em mơ hồ tưởng tượng ra những cánh rừng bạt ngàn bị tàn phá.

Biết sao được, không có biện pháp ngăn chặn triệt để, hiện nay việc tham ô, tham nhũng hay làm việc sai trái gì đó đâu có đơn thuần chỉ mỗi dân đen như những người dân ở đây. Mà đó là từ bộ máy nhà nước, những tập đoàn lớn cũng ra sức tham ô, vơ vét tài sản về cho riêng bản thân mình. Những việc như thế này đôi khi người ta biết nhưng lại chẳng thể làm gì được, thối nát từ cơ quan đầu não rồi, hỏi tại sao những anh kiểm lâm lại to gan dám nhận hối lộ và vờ như không biết chuyện gì????

Đó là tự em nghĩ xa xôi như vậy chứ không nói ra và cũng không trách anh. Bản thân anh là dân kinh doanh, anh cần mua gỗ để phục vụ cho việc sản xuất và tiêu thụ. Lẽ dĩ nhiên, mình mua đc gỗ giá rẻ thì lợi nhuận đem lại sẽ cao, ai mà chẳng hành xử như thế. Và anh cũng đã nói rồi, việc anh thu mua gỗ của họ đúng là ko tốt, vì anh biết việc đó là sai trái mà không báo cáo. Nhưng nếu anh không mua thì họ phá vẫn cứ phá thôi, mình không mua thì họ bán cho người khác. Những cánh rừng này đếm sao cho xuể những thân gỗ to, đếm sao cho vừa những con dân nghèo đói, túng quẫn làm liều…

Anh dẫn em đi tham quan qua từng khu vực sản xuất , lắp ráp khác nhau, mỗi khu vực đều có công nhân đứng vận hành máy móc. Mọi người thấy em đi cạnh anh thì tò mò và bàn tán, cũng có người nói tiếng mẹ đẻ của họ để giao tiếp với nhau, tránh cho em không biết được. Nhưng anh thì hiểu cả, anh ở đây lâu như vậy nên ít nhiều cũng hiểu được cách giao tiếp bằng ngôn ngữ của họ.

Em có muốn biết họ đang nói gì không ?

Cường hỏi em.

Em không biết. Họ nói gì vậy anh ?

Họ đang khen em xinh đấy !

Anh nói điêu, chắc không phải đâu.

Ơ. Anh thề, họ bảo vợ của cậu chủ đây à, xinh thế.

Hai người đẹp đôi thế !!

Nghe anh nói xong em cảm giác hai má đỏ ửng lên, hai tai thì nóng ran, một cảm giác vừa xấu hổ nhưng cũng thích thích vì được khen…

Sao thế!

Không thích được khen à ?

Không phải thế. Em đang ngại mà …

Có gì mà ngại, tương lai em sẽ là vợ của cậu chủ, thì cũng là bà chủ ở đây.

Em nói gì họ cũng phải tuân lệnh hết.

Oai thế á ?

Cũng chút chút !!!

Nghe Cường nói xong hai đứa nhìn nhau cười mỉm rồi dắt nhau đi ra ngoài, lên phòng làm việc của anh uống nước. Căn phòng của anh trên tầng 2, phía ngoài có 2 cô kế toán trung tuổi. Từ bên trên của nhà xưởng nhìn xuống được trùng điệp những ngọn đồi xanh mướt. Phía xa xa là những ruộng bậc thang đương mùa lúa chín. Màu vàng trải dài theo sườn đồi , từng luống, từng luống khung cảnh rất nên thơ trữ tình.

Trời mùa hè nhưng ở đây bầu không khí lại man mát , dễ chịu, trong lành, không ngột ngạt và oi bức giống như trưa hè ở Hà Nội và quê em.

Em thấy dễ chịu không ?

Có anh ạ !

Đương nhiên là dễ chịu rồi, khí hậu ở đây mùa này là nhất rồi đấy. Mùa đông hơi lạnh 1 chút nhưng mùa hè thì tuyệt, vậy nên anh mới đẹp trai thế này !!!

Hihi. Anh nói cái gì đấy, tự khen mình đẹp trai, không biết xấu hổ !

Em cũng thấy thế còn gì nữa…

Sai bét. Anh xấu mù, xấu kinh dị luôn ấy !

Thế mà em cũng yêu anh được ?

À mấy anh chị dưới kia còn khen anh đẹp trai, chắc mỗi mình em có vấn đề nên mới bảo anh thế …

Hihi không đùa với anh nữa …

Mà em gái dưới xuôi mà da trắng nhỉ. Ở chỗ anh họ hay khen gái Mộc Châu da trắng và xinh. Thế mà em còn xinh hơn mới lạ chứ ?

Anh đang ngạc nhiên hay khen em đấy ?

Anh khen. À cả ngạc nhiên nữa…

Thôi đừng đùa nữa, em không trắng, không xinh anh có yêu em không ?

Không.

Đấy. Em biết mà. Háo sắc !

Cả “ngon” nữa thì anh mới thích!!!

Anh bậy không. Bên ngoài còn có người đấy, nói năng phải giữ ý chứ nị …

Phòng kín họ ko nghe đc đâu. Em yên tâm đi.

À sao hai cô kế toán của anh già thế ?

Có sợ không nhiều kinh nghiệm không ?

Kinh nghiệm gì ?

Kinh nghiệm làm việc chứ gì ?

Anh tưởng em hỏi kinh nghiệm khác ???

Này … em không đùa đâu nhé…

Hihi.. thì anh sợ em ghen nên không tuyển kế toán trẻ. Ngày trc có tuyển rồi nhưng mà cô nào cũng đò đưa tán tỉnh , không tập trung làm việc nên anh không thích.

Mấy cô ngoài kia tuy đứng tuổi nhưng làm việc rất chuyên nghiệp. Không giống mấy cô gái trẻ …

Tính toán ghê nhỉ .

Chuyện. Anh phải giữ thân trong trắng dành cho vợ chứ !!

Thôi đi. Ai mà tin được anh, biết đâu đc ấy ??

Mấy cô trẻ trẻ lúc trc toàn mặc váy ngắn đến đây này … xong anh nhức mắt bắt mặc quần jean đi làm. Tức tối lắm mà vẫn phải chịu.

Anh lạ gì mấy cô ấy nữa, lười làm, chỉ thích lên giường cho qua ngày lĩnh lương thôi.

Lẳиɠ ɭơ vậy anh không bao giờ để ý lấy 1 cái..

Vậy anh đang nói em lẳиɠ ɭơ à ?

Không phải thế. Em khác, không giống họ. Họ chủ yếu muốn moi tiền xong đổ vỏ thôi, mấy kiểu đấy thiếu gì.

Anh làm nghề này phải tinh ý chứ, mất nhà cửa như chơi …

Mà em không tin thì anh cho em mật khẩu camera phòng làm việc, muốn điều tra anh lúc nào cũng đc. À ở đây cũng xem đc dưới nhà xưởng họ đang làm gì cả đấy, camera đc lắp đặt xung quanh đây này. Em xem đi.

Vậy nên anh thỉnh thoảng mới đến đây là vì ở nhà xem xét qua camera chứ gì ?

Chính xác.

Em đói chưa. Anh đưa em đi ăn nhé. Chiều mình thuê xe vào trong nhà anh luôn.

Mà anh nói trước đi đường hơi xa đấy, em có chịu được không ?

Xa bằng lên nhà anh không ?

Cũng cỡ đấy.

Vậy em chịu được, với điều kiện em mệt thì anh phải chăm sóc em cơ.

Tuân lệnh vợ.

Miệng anh ngọt thế!

Đầu giờ chiều, 1 chiếc xe 7 chỗ anh đc anh đặt từ trước đến đón em và anh về quê. Thật không ngờ con đường từ Mộc Châu đi lên biên giới lại gập ghềnh và nhiều đèo dốc như vậy. Đi ban ngày nên em quan sát đc cả hành trình, những con đường cheo leo, chênh vênh bên những sườn núi, có chỗ nhìn từ trên cao xuống cảm giác như những vòng xoáy khi giông tố kéo đến vậy. Nhiều đoạn còn cua liên tục, em run không dám nhìn. Hai tay bám chặt vào anh, nín thở chờ đi qua.

Em nói là không sợ nữa đi.

Em tưởng đường đi cũng giống như đoạn Mộc Châu thì không vấn đề gì.

Ở Mộc Châu mới chỉ là bắt đầu đèo dốc thôi, vào đây mới thực sự là nếm mùi đây này.

Không sao đâu, lái xe ở đây họ đi quen nên rất chuyên nghiệp, em đừng sợ. 2 tiếng nữa là đến nơi rồi, có điều đường xấu như vậy em có thấy nôn nao không ?

Em không sao .

Tốt đấy. Nhiều người đi như này là nôn sạch sẽ rồi … Đúng là vợ tương lai có khác, biết chịu đựng gian khổ vì anh rồi !

Sao nhà anh lại xa thế chứ ?

Tại vì nhà em ở xa nhà anh nên vậy.

Sau này cứ đi về thế này em chịu sao được hả anh ?

Thì mình ít về thôi, có việc gì quan trọng mới về. Hoặc anh về là đủ!

Em nghỉ ngơi chút đi, tí anh gọi.

Em nhắm mắt, tựa vai vào anh, không ngủ được nhưng em không dám mở mắt ra nữa. Đường gập ghềnh lắm, nhìn nhiều cũng hoa mắt chóng mặt …

Mới có chút gian khổ bước đầu thôi, My ơi, cố lên nào ! Em tự an ủi mình như thế. Đi mãi đi mãi thì cũng hết những cung đường đèo dốc, xe không còn nghiêng ngả em liền mở mắt ra, thoáng chốc đã vào đến thị trấn, nơi đây tấp nập huyên náo.

Những gian hàng nhỏ bày bán khắp nơi hai bên đường. Ở đây chủ yếu là những bà con dân tộc thiểu số, em đoán vậy vì họ đeo gùi, đeo địu em bé và đặc biệt là những bộ trang phục của họ mặc trên người đã cho em thấy điều đó. Xe chạy bon bon đến gần khu chợ lớn, Gần cửa khẩu thì dừng lại trước 1 căn nhà lầu 4 tầng nguy nga. Phía bên cạnh là 1 cửa hàng bày bán những đồ gỗ mỹ nghệ tinh xảo có biển Mạnh Cường.

Có lẽ đây là nhà anh rồi, theo như anh kể thì cửa hàng bày bán này lấy tên anh làm biển hiệu, còn căn nhà lầu kia chính là nơi bố mẹ anh đang ở. Em hồi hộp quá, tự nhiên thấy run run trong lòng, không tin vào mắt mình là em đang đi về chơi nhà bố mẹ anh. À, anh đưa em về ra mắt mới đúng … huhu không biết bố mẹ anh khó tính không nhỉ ? Mọi điều háo hức trước đây nhanh chóng thay thế bằng cảm giác ngượng ngùng và lo lắng.

Nhà anh giàu quá, thực sự vượt qua suy nghĩ của em. Em chỉ nghĩ là giàu có thôi, và ở vùng biên giới thế này có lẽ không phô trương như ở dưới xuôi. Nhưng em đã lầm, căn nhà sàn dưới Mộc Châu của anh chưa là gì so với căn nhà này của bố mẹ. Chắc bố anh kinh doanh giỏi lắm. Nhìn gian hàng bày bán đồ gồ mỹ nghệ 10m mặt đường, hai tầng đồ sộ thế kia là biết giá trị của nó không nhỏ rồi.

Cường xuống trước xách đồ đạc ra khỏi xe , em bẽn lẽn xuống sau. Đường xa , đầu tóc em rối bời nhìn đến là chán, em vội vuốt vuốt cho gọn gàng, chỉnh đốn quần áo lịch sự rồi xuống xe. Lúc ấy em liền nghĩ, không biết gặp em rồi bố mẹ anh sẽ nghĩ thế nào nhỉ ? Có chê em nghèo hay nhà quê không ? Hihi em chưa bao giờ tự ti về ngoại hình hay điều kiện gia đình của mình như lúc này, có lẽ tại vì hồi hộp nên thế chăng ?

Em đi theo anh vào nhà.

Vâng.

Trời cũng đã gần tối, vì là mùa hè nên vẫn còn ánh nắng mặt trời , nhưng xem giờ thì đã 6h30 rồi. Cường bấm chuông, 1 cô giúp việc ra mở cổng.

Chào cậu !

Cậu mới về ạ.

Chào cô ạ, bố mẹ cháu đã về chưa cô ?

Ông bà đang trên nhà, cậu vào đi.

Cháu chào cô ạ !

Chào cháu !

Đây là bạn của cháu cô ạ !

Cường vội giải thích.

À. À … các cháu vào nhà đi.

Em theo anh đi vào trong, đi qua 1 khoảng sân rộng, hai bên có hai đài phun nước, nhiều cây cảnh rất đẹp. Cảm giác như gì ấy … em không hiểu nổi cảm giác lúc này của mình thế nào nữa . Huhu. Bây giờ bỏ về có kịp nữa không ? Mà về đâu được ? Đã vào đến đây rồi em còn đường lui sao, trời đã tối, xe cộ cũng không còn tấp nập như ban ngày …

Hít một hơi thật sâu, lấy can đảm em tự an ủi mình : cố lên My ơi, phải cố gắng lên, vì mình, vì anh ấy, phải vượt qua sự ngại ngùng này chứ. Cố lên , cố lên…

Bên trong căn nhà nhìn thứ gì cũng xa hoa, tráng lệ. Đúng là ông chủ buôn gỗ có khác… Bố mẹ anh đang ngồi ở phòng khách, bác gái còn rất trẻ, so với tuổi, mặc 1 chiếc váy màu đen, tôn lên nước da trắng, khuôn mặt hài hòa dễ mến đang ngồi bấm bấm IPAD. Bố anh thì đọc mấy tờ báo nhân dân, trông bác cũng rất phong độ, mặc bộ đồ thể thao, tuy nhiên lúc đeo báo vẫn phải sử dụng kính để hỗ trợ.

Nhìn hai bác thế này… hèn chi đẻ ra anh đẹp trai và phong lưu thế !!!

Con về rồi ạ !

Cường cất lời trước.

Cả hai bác đều đồng loạt ngước mắt lên, dường như hai người đã biết trước sự có mặt của em ngày hôm nay nên không ngạc nhiên lắm. Mẹ anh nói trước :

Về rồi à các con, nào lại đây ngồi nghỉ cho nó mát, đi đường chắc nóng và mệt lắm nhỉ ?

Vẻ mặt bác tươi cười thân thiện. Dáng vẻ đon đả chào mời khiến em vơi đi đc 1 nửa sự hồi hộp khi nãy. May quá. Bác gái không khó gần như em nghĩ.

Ngồi đi các con, có cần bật máy lạnh thấp xuống 1 chút không ?

Bố anh nói tiếp.

Cháu chào hai bác ạ !

Em lịch sự chào hỏi.

Chào cháu. Nào, nào, ngồi xuống đi. Cứ coi như nhà mình đi cháu.

Mẹ anh nói tiếp.

Em ngồi xuống đi, không phải ngại đâu , anh vào trong rửa mặt 1 chút. Nóng quá !

Vâng.

Cháu đi đường có mệt không ?

Nghe nói cháu ở dưới xuôi lên đây à ?

Dạ cháu hơi mệt chút thôi bác ạ.

Chị Nhài mang lên cho tôi ly nước chanh nhé. À hai ly cho hai đứa.

Bác gái nói xuống nhà bếp.

Vâng ạ !

Chị Nhài đáp vọng lên to và dứt khoát. 1 lát thì hai ly nước chanh đá được mang lên.

Đúng là em đang nóng và khát quá, không khách sáo em làm 1 hơi hết hơn quá nửa ly nước. Hihi.

Cháu học sắp xong chưa ?

Dạ cháu còn 1 năm nữa bác ạ.

Ừ. Thế sắp rồi, Cường nó nhắc đến cháu suốt, đòi đưa cháu về nhà chơi mấy lần rồi. Nay mới có dịp, chắc cháu bận học nên không đi xa đc hả ?

Dạ. Vâng cháu bận học nên không có thời gian rảnh bác ạ.

Ừ. Thế có muốn tắm gội gì không ?

Cháu vào phía trong nhà tắm gội cho dễ chịu rồi ra ăn tối nhé.

Lát nữa bác cháu tâm sự cũng được.

Vào đi cháu.

Dạ. Vậy cháu xin phép vào trong ạ.

Ừ. Nhanh đi.

Trời ơi, em đi ra khỏi phòng khách mà nín thở. Không ngờ mẹ anh lại thân thiện dễ gần vậy luôn. Không có chút xa lạ hay ác cảm gì lần đầu gặp mặt… trong lòng tự nhiên cũng thấy vui vui.

Em đang đi thì bị Cường cầm tay dắt ra phía sau nhà :

Em ngồi nói chuyện gì mà lâu thế ?

Anh ghen à. Hihi. Nói chuyện linh tinh thôi mà …

Em đừng ngại nhé, mẹ anh dễ gần lắm. Mà chiều anh cực, anh nói gì mẹ cũng đồng ý. Anh thích em thì mẹ cũng thích em, cứ coi như ở nhà đi.

Vâng. Em biết rồi, em cũng thấy mẹ anh rất gần gũi..

Em tắm đi, thay đồ rồi ra ăn tối.

Tối anh dẫn em đi dạo xung quanh nhà, buổi tối lên đèn mới đẹp.

Anh tắm chưa.

Anh cũng đi tắm bây giờ luôn. Lên tầng 2 nhé, em tắm trên ấy, anh tắm ở dưới này.

Vâng … 😚😚