Chương 24.1: Không phù hợp

Sau khi xe chạy lên cầu thì gió bắt đầu lớn hơn, gió đêm lạnh lẽo từ thành phố vắng vẻ tràn vào trong xe, bên tai còn nghe thấy tiếng xe cộ ma sát ở hai bên khi chạy nhanh qua.

Vu Tiêu Băng nghiêng đầu nhìn cảnh đêm, cô không thể mở mắt vì gió thổi. Khi cô còn đang do dự có nên tự tay đóng cửa sổ hay không thì đột nhiên kính xe ở trước mặt từ từ được nâng lên.

Cô vô thức quay đầu nhìn về phía trước thì thấy ánh mắt của cô trong gương chiếu hậu.

Ban Trân đang phàn nàn về việc thực tập sinh lái xe gì thì bị Triệu Tư Tĩnh hỏi. “Trân Trân, có một chuyện tôi cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao tôi chưa nghe nói Tiêu Băng muốn xem mắt với Quách Nghĩa Tường thì cậu đã biết rồi? Có ai trong công ty đang loan tin không?”

Ban Trân đang ngồi ở ghế phụ lái đằng trước lắc đầu, nói: “Không có đâu, là tin tức nhỏ trong khoa chúng ta, nhưng mà Băng Băng, chị có cảm giác Quách Nghĩa Tường thật sự rất thích em, anh ta tự mình đi tìm trưởng phòng Hồ để hỏi thăm em đó.”

“Không phải chứ?” Hai mắt của Triệu Tư Tĩnh liền mở to.

Bong bóng trên đầu Vu Tiêu Băng đều vỡ tung, cô bàng hoàng nhìn Triệu Tư Tĩnh đang kích động lắc bả vai cô rồi lại nhìn về Ban Trân đang ngồi ở ghế lái phụ, không biết nên nói cái gì mới phải.

“Lúc đó chị nghe Quách Nghĩa Tường nói trước đây em đã vẽ phim hoạt hình ở Quảng Châu bảy năm và tốt nghiệp học viện mỹ thuật Quảng Châu, anh ta nói Quảng Mỹ là một trong tám viện mỹ thuật lớn cho nên chắc là trình độ của em rất tốt, sao còn chuyển sang làm nghề này?”

Vu Tiểu Băng nuốt nước bọt, cúi đầu nói: “Chỉ là chán rồi nên không muốn làm nữa.”

Ban Trân cũng không tìm hiểu sâu thêm nữa, cô ấy lại nói: “Chị nhớ em gái của Trình Hiền ở trung tâm thu hoạch của công ty chúng ta cũng muốn học vẽ, có đúng không?”

Triệu Tư Tĩnh liền nói tiếp: “Đúng, không phải lần trước em gái của cô ấy đến khoa kinh doanh của chúng ta thực tập sao, lúc đó đã từng nói là trước kia Trình Hiền không cho phép con bé đi học vẽ, muốn nó đi học tài chính, mặc dù nó nghe lời đi học tài chính nhưng bây giờ vẽ tranh cũng rất đẹp.” “Trình Hiền thật sự rất khó chịu, quản chặt em gái của mình thì thôi đi, còn nhìn chằm chằm vào lãnh đạo của chúng ta không chịu buông nữa.” Ban Trân vươn tay sờ lỗ tai mảnh mai, nhân tiện vén mái tóc đang lòa xòa trên đó xuống.

“Trong lĩnh vực tài chính của chúng ta chỉ có một người đẹp trai như Bùi tổng thôi đúng không? Trong cục của họ không có đàn ông hay sao mà chỉ biết cướp của chúng ta chứ? Có thể để lại kỷ niệm cho nhân viên tài chính như chúng ta không?”