Chương 29.1: Ba tin nhắn

Sau khi đi ra từ bên tài chính thì Vu Tiêu Băng yên lặng đứng ở hành lang một lúc, cô nhìn danh sách trong tay mà không biết nên làm thế nào. Người cần ký tên tiếp theo là kế toán trưởng.

Cô ngẩng đầu nhìn đèn trên hành lang, mím môi, cuối cùng vẫn cầm tài liệu ấn thang máy đi lên lầu.

Chờ thang máy chỉ mất ba đến bốn phút đồng hồ nhưng Vu Tiêu Băng vẫn muốn kéo dài thêm chút nữa, cô do dự đến trước cửa phòng làm việc của Bùi Dịch thì nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện.

Cửa không khóa, Vu Tiêu Băng nhìn vào trong thì thấy có ít nhất bốn năm người đang ngồi uống trà nói chuyện phiếm.

Không biết là do may mắn hay thất vọng nhưng cô vẫn đi về trước. Hai ngày tiếp theo, mỗi lần Vu Tiêu Băng đi tìm Bùi Dịch thì đều rất khó gặp được anh, có thể do anh bận rộn hoặc là không có ở văn phòng. Buổi chiều của ngày nộp báo cáo, Ban Trân lại gửi một thông báo hối thúc mọi người trong nhóm, tay Vu Tiêu Băng đang cầm đồng hồ đã đổ mồ hôi. Cô nghĩ nếu không thì đi tìm Thiệu Đình hoặc Triệu Tư Tĩnh lên tìm Bùi Dịch ký tên giúp cô, cùng lắm thì cô mời bọn họ ăn bữa cơm.

Nhưng sau đó ,mỗi tháng cô đều phải tìm anh hai lần, cũng không thể lần nào cũng nhờ người khác đi thay cho cô được.

Có lẽ Thiệu Đình cũng đọc được thông báo trong nhóm nên lúc đi nhận cà phê đã hỏi cô: “Bản kế hoạch của phòng chúng ta đã nộp cho phòng tài chính chưa? Chị vừa thấy Ban Trân hối trong nhóm.”

“Vẫn chưa nộp, Bùi tổng chưa ký tên. Mấy ngày nay em đi tìm anh ấy nếu không có ở đó thì cũng là đang bận.”

Thiệu Đình suy nghĩ một chút rồi nói: “Bình thường sếp đều rất bận rộn, rất khó để gặp người khác, nếu em thật sự không tìm được anh ấy thì cứ để trên bàn của

anh ấy trước, sau đó để lại tin nhắn trên WeChat hoắc trên Cloud, ký xong thì anh ấy sẽ nhắn người khác tới lấy.”

“Vâng, được, cảm ơn chị Đình.”

“Không có gì.”

Sau khi Vu Tiêu Băng tiễn Thiệu Đình đi thì lấy điện thoại mở WeChat của Bùi Dịch ra, cô nhìn cuộc trò chuyện của hai người vẫn còn dừng lại ở biên lai hoàn trả cuối cùng. Cô di chuyển ngón tay của mình nhưng vẫn chậm chạp không gõ tin nhắn mới.

Năm đó khi mới chia tay, cô muốn liên lạc với anh rất nhiều lần, muốn quay lại mối quan hệ đó với anh.

Nhưng những tin nhắn của cô đều rơi vào hư không, hoàn toàn không có hồi âm, cô biết anh thật sự không muốn có bất kỳ quan hệ nào với cô nữa. Cô sợ quấy rầy anh, sợ anh cảm thấy cô phiền nên đã chủ động xóa kết bạn với anh, nhưng sau khi xóa xong thì cô lại cảm thấy hối hận, rất muốn kết bạn lại vớ anh.