Chương 29.2: Ba tin nhắn

Bởi vì nếu không phải là bạn bè thì cô sẽ không bao giờ thấy hoạt động cá nhân mà thỉnh thoảng anh sẽ cập nhật.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn không kết bạn lại cô.

Nghĩ đến đây, mũi Vu Tiêu Băng cản thấy chua xót, lại muốn khóc, cô không biết tại sao Bùi Dịch có thể nhẫn tâm như vậy. Rõ ràng trước kia anh đối xử với cô rất tốt mà.

Nhưng phần lớn cô lại cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, vì trong lòng cô biết rõ cho tới bây giờ, dù là vật chất hay là tinh thần thì cô vẫn thiếu rất nhiều thứ. Lý do mà cô cảm thấy mối quan hệ này tốt là vì người đó là Bùi Dịch, anh đã cho cô quá nhiều.

Mọi người xung quanh đều biết anh tốt đến mức nào và cô chỉ là một nhân vật trong mối quan hệ đó mà thôi, những điều tốt đẹp của anh vốn không thuộc về cô.

Khoảng thời gian bên nhau chính là một giấc mơ.

Và những giấc mơ quá đẹp thì hầu hết là không có thật.

Ban ngày ở trong phòng làm việc thì Vu Tiêu Băng đột nhiên cảm thấy khó chịu, cô đưa tay lau nước mắt trên mặt, sau đó ngẩng mặt lên nhìn màn hình máy tính, yên lặng rất lâu, muốn kìm nén lại cảm xúc của mình. Cô không thể vì những chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến công việc được. Ngoại trừ tìm Bùi Dịch ký tên thì cô còn phải tìm Vi tổng để ký nữa. Chỉ có thể ký tên từng người một và phải nộp trước bốn giờ chiều, bây giờ đã một giờ rưỡi rồi, cô không còn nhiều thời gian nữa.

Vu Tiêu Băng kìm nén cảm giác chua xót ở trong lòng, hai tay đặt trên bàn phím bắt đầu gõ chữ.

Người máy Tiểu Băng: [Bùi tổng, bảng kế hoạch tài chính của khoa chúng em trong tháng này đặt trên bàn của anh, lúc nhìn thấy thì phiền ạnh ký tên.] Gửi tin nhắn xong, cô liền đứng dậy cầm tài liệu chuẩn bị đi đến văn phòng của Bùi Dịch, kết quả thông báo của lại WeChat vang lên, anh trả lời lại chỉ trong vài giây.

Bùi Dịch: [Tôi đang ở trong văn phòng, em để giấy tờ ở đâu?] Bùi Dịch: [... Tôi đã làm mất à?]

Bùi Dịch: [Chờ một chút, tôi đi hỏi trong nhóm xem có phải bị ai đó lấy đi không.]

Thấy anh trả lời ba tin nhắn liên tiếp, Vu Tiêu Băng cảm thấy sau gáy có chút tê dại, chưa bao giờ cô nghĩ có một ngày, cô còn có thể nhìn thấy anh gửi cho cô một hơi nhiều tin nhắn như vậy.

...... Vu Tiêu Băng nhìn tài liệu mà cô còn cầm trong tay thì biết Bùi Dịch lại bắt đầu tự hoài nghi bản thân rồi.

Bởi vì anh thường không thể tìm thấy những gì mà anh ấy đã để. Hai tay cô gần như đè lên bàn phím, bắt đầu run rẩy gõ chữ.

Người máy Tiểu Băng: [Không phải đâu Bùi tổng, anh đừng hỏi.] Người máy Tiểu Băng: [Tài liệu vẫn chưa được gửi!]

Vừa gửi xong, cô liền vội vàng cầm lấy tài liệu chạy về phía văn phòng anh, tốc độ nhanh hơn bao giờ hết.