Chương 35: Con rể

Nhìn cảnh gia đình 3 người không ai là không ngưỡng mộ cả. Anh vừa đẩy xe cho con vừa nằm lấy tay cô. Vừa đến nhà hàng thì cũng vừa lúc Phó Thần đỡ Lâm Du xuống xe. Bây giờ Phó Thần đều cẩn thận mọi hành động cử chỉ của Lâm Du. Dù gì thì Lâm Du cũng sắp sinh rồi.

Bước vào nhà hàng vừa ngồi xuống thì Lâm Du lên tiếng:

-"Y Nguyệt chúng ta làm thông gia chắc rồi"

-"Đứa bé là gái sao? Cậu siêu âm rồi à"

-"Đúng vậy là con gái"

Phó Thần nhìn hai người bạn của mình mà đắc chí cười. Đình Phong thì sinh con trai mặc dù trước đây rất muốn có con gái. Còn một người thì tỏ tình không được người ta đồng ý và còn làm khó. Rồi An Nhã mở miệng nói:

-"Hai cậu mà làm thông gia tớ không tin đâu. Lâm Du cậu có chắc Phó Thần chịu gả con gái cho Đình Thiên không"

-"Phải gả chỉ cần hai đứa bé thích nhau là được rồi. Vả lại cái này tớ quyết định rồi anh ấy làm gì được"

Có người bị mọi người cười không thể lên tiếng giải thích. Y Nguyệt nhìn Lâm Du vừa nói vừa cười:

-"Lâm Du con dâu của tớ tên gì vậy?"

-"Mình định đặt tên Phó Giai Kỳ"

-"Tên rất hay à nha"

-"Còn cậu sau này có con gái sẽ đạt tên gì"

-"À mình với Đình Phong nghĩ rồi. Nếu có con gái sẽ đặt tên Lục Như Tuyết"

-"Tên rất giống cậu."

Hai người đang nói chuyện thì nhìn sang cô gái đang ăn táo hỏi:



-"Còn cậu An Nhã sẽ đặt tên là gì?"

-"Haizz... hai cậu đừng nói nữa bây giờ chồng còn chưa có nói gì là tên con."

Hai người nhìn nhau cười An Nhã. Một giọng nói của nam vang lên. Không ai khác chính là Hạ Kỳ :

-"Hạ Nhã Vy"

Y Nguyệt nhìn em họ nói

-"Hạ Kỳ đây là dùng họ của mình và một phần tên của An Nhã đấy. Vậy còn Vy nghĩa là gì?"

-"Chắc là tên người yêu cũ của anh ấy rồi"

-"An Nhã cậu đừng suy nghĩ nhiều. Theo mình biết thì chữ Vy có nghĩa là nhỏ bé, xinh xắn đáng yêu. Chữ Vy là sau này sẽ sống hạnh phúc. Không ngờ em có thể đặt một tên hay như vậy đấy Hạ Kỳ à"

Mọi người không nói chỉ nhìn Hạ Kỳ dỗ An Nhã. Cảnh này cũng đã quen với mọi người nên không ai nói gì. Lâm Du cứ nhìn Đình Thiên. Xem ra Lâm Du xem Đình Thiên là con rể thật rồi.

-"Ừm... Lâm Du đừng nhìn thằng bé nữa lo ăn đi"

-"Biết rồi, mà công nhận con rể mình dễ thương thật đấy"

Mọi người cùng nhau ăn trưa. Buổi chiều thì cô phải đưa con về nhà riêng. Cô ôm con đi chơi còn anh thì ở lại công ty làm việc. Cô ôm con đi chơi rất là vui. Rồi chiều cô mới đến nhà chính. Cô cho con ngủ rồi lại vẽ. Cô vẽ rất là chi tiết nhưng mà rất là đẹp. Thiết kế của cô được mọi người đón nhận không phải vì vẻ đẹp mà còn vì sự tinh tế.

Cô thiết kế váy cho việc trình diễn thời trang hai tháng sau. Cô thiết kế những bộ váy khác nhau còn có đồ cho phụ nữ mang thai. Dù ai cũng có thể mặc được nhưng mà không phải có tiền là mua được. Bởi vì thiết kế của cô chỉ ra vài mẫu tất cả đều được làm thủ công.

Cô ngoài ra cô đã thiết kế ra 8 bộ váy khác nữa. Những bộ váy ấy đều đã may xong. Tông chủ đạo sườn xám của Bạch Lan, Thế Hoa, Nguyễn Ánh và Bạch Linh Chi chính là màu xanh dương. Còn cô, An Nhã và Lâm Du chính là màu trắng. Nhưng váy của ba cô rất rộng vì Lâm Du đang có thai. Còn của cô gái nhỏ Kiều Trang sẽ là màu hồng phấn. Điều đặc biệt hơn là mỗi bộ váy đều có những bông hoa khác nhau tạo điểm nhấn cho mỗi người.

Cô đang định trong tuần lễ thời trang vào tháng sau sẽ mời tất cả mọi người đến xem. Tối đó cũng sẽ tổ chức một bữa tiệc chúc mừng. Cô cũng không để ý thì đã có người đã ôm lấy cô từ phía sau.



-"Ông xã thấy mấy cái này đẹp không "

-"Rất đẹp"

Mọi người đều không biết cô chính là nhà thiết kế thời Trang nổi tiếng Serena. Cũng chỉ có anh là biết được.

-"Ông xã, tháng sau em sẽ tổ chức trình diễn thời trang anh nhớ mời mọi người đến"

-"Em đây chính là công khai thân phận sao Serena phu nhân"

-"Ha... tất nhiên rồi. Em là vợ ai chứ em là vợ của ngài William (Lục Đình Phong ) đấy. Em định cho mọi người bất ngờ tý cho vui ấy mà."

-"Tuân lệnh bà xã"

-"À còn nữa kia là mấy bộ váy em thiết kế anh nói người chuyển đến tận tay cho mọi người. Trên mỗi hộp đều có tên anh nhớ đưa đúng đấy"

-"Ừm... anh vào tắm đây"

-"Dạ anh tắm rồi để em tắm. Sau đó chúng ta xuống ăn cơm"

Cô cũng chưa tắm. Anh nghe cô nói vậy liền nhấc bổng cô lên. Cô bị anh làm cho hoảng hốt. Sao cô cảm thấy anh ngày càng vô sỉ. Tắm xong hai người cùng xuống tầng ăn tối. Tất nhiên anh ôm cô xuống bởi vì cô đâu có đi được. Dù chuyện đó xảy ra rất là nhiều lần nhưng cô vẫn cảm thấy rất ngượng.

Thời gian đúng là nhanh thật. Nó đi qua như một cơn gió. Nếu không biết quý trọng thì sẽ mất đi lúc nào không hay. Chỉ cần biết yêu thương chăm sóc thì gia đình của bạn sẽ hạnh phúc. Nhìn ánh trăng ngoài của sổ cô ước gì thời gian có thể dừng lại.

Nửa đêm thì Đình Thiên thức giấc. Đứa bé lúc đầu không hề khóc nhưng sau đó lại khóc. Anh và cô nghe thấy tiếng con khóc thì ngồi dậy.

-"Bà xã em ngủ tiếp đi anh sang xem con"

-"Vâng"

Anh để cô ngủ sau đó anh sang ôm con đến thư phòng. Anh bây giờ có một cuộc sống rất là hạnh phúc. Sau một lúc dỗ con thì anh và con lại ngủ cùng với nhau ở thư phòng.