Chương 35: Hoang mang

Đêm hôm ấy, Thúy Thương nằm trong vòng tay của Huệ Hương mà lòng nặng trĩu, nàng trở người tới lui vẫn không thể nào chìm vào giấc ngủ được. Còn Huệ Hương thì cứ mơ màng với những câu chuyện không đầu, không cuối. Mà khi tỉnh dạy, cô cũng chẳng thể nào nhớ được, cô đã mơ thấy gì.

Sáng hôm sau, Huệ Hương xin phép lão gia, lão phu nhân và cả tướng công cho mình về thăm nội tổ. Lúc cô đi ra xe ngựa, Thúy Thương cứ ấp a ấp úng làm cô cứ tưởng nàng bện hơi mình không muốn xa cách dù chỉ là vài canh giờ.

Cô nói với nàng.

"Ngoan đi, tối về ta sẽ cưng chiều em."

Thúy Thương ngượng ngùng gật đầu, ở phía xa xa, cậu Hào thấy hai người nương tử của mình cứ bịn rịn như vậy, trong đầu liền mơ hồ nhớ về cái hình ảnh mùi mẫn của đại tẩu, nhị tẩu. Cậu liền lắc đầu để xua đi ý nghĩ xấu. Rồi tự an ủi mình.

"Đâu phải ai cũng đồng tính luyến ái giống hai người đàn bà xấu xa đó kia chứ."

Cậu vừa nghĩ tới điều đó xong, liền có cơn gió thoảng qua, thổi khe khẽ khiến vườn cây phát ra những tiếng xì xào như đang chế giễu cậu vậy. Cậu bực mình bỏ vào trong phòng đá thúng, đυ.ng nia như một cách để chút ra những tâm sự bực bội trong người. Bởi vì cậu biết, khi cậu nổi giận, thì chỉ có những thứ đồ vật vô tri mới im lặng chịu đựng sự bạo hành của cậu mà thôi.

Trong lúc Huệ Hương đang thư thả mở rèm trên xe, ngắm nhìn quang cảnh đường đi với những hạt cát bụi cứ theo tiếng vó ngựa mà bay trong không khí. Thì Thúy Thương lại thất thần ngồi bên bờ hồ nhặt đá ném xuống hồ nước, để ngắm nhìn sự rung động của mặt nước đang yên tĩnh trên hồ nước trong trẻo. Nàng chả buồn nghĩ ngợi gì, cũng cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Bỗng nhiên có một chú chim bồ câu đưa thư, đưa đến bên nàng một mẩu giấy. Đôi tay nàng run rẩy nhặt mẩu giấy đó lên. Rồi chầm chậm mở nó trong sự lo lắng và hồi hộp. Bức thư ngắn gọn vài chữ.

"Lâu rồi không thấy con báo tin, nghĩa phụ có cảm giác bất an. Nếu con không gửi tin tức về sớm thì mười ngày nữa nghĩa phụ sẽ tới chỗ con đó."

Sự sợ hãi của nàng bỗng trào dâng dữ dội. Vài câu hỏi thăm ngắn gọn của nghĩa phụ lại giống như đang đe doạ, trách móc nàng vậy. Nàng cảm thấy trái tim nàng đang đập mạnh lên những tia hoảng hốt, đầu óc nàng choáng váng. Mọi khung cảnh xung quanh trở nên mờ mờ, ảo ảo. Toàn thân nàng giống như đang xoay vòng tròn trên mặt đất. Rồi nàng không còn biết gì nữa.

Chỉ biết rằng, khi tỉnh dậy, nàng đang nằm trên giường của cậu Hào. Cả lão gia, lão phu nhân, cậu Hào và phu thê đại tẩu, nhị tẩu đều đã có mặt hết ở đó. Thấy nàng mở mắt ra, lão phu nhân và lão gia đều không thể giấu được nét vui vẻ trên khuôn mặt đầy nghiêm túc của họ. Lão phu nhân đon đả nói với nàng.

"Tỉnh rồi hả con, có mệt ở đâu không con?"

"Dạ, con còn hơi choáng ạ, nhưng sao con lại về được đây ạ?"

Thúy Thương đang rất ngơ ngác, nàng chỉ nhớ là sau khi đọc được thư thì nàng đã ngất lịm đi, còn sau đó... Nàng không hề nhớ bất kể điều gì cả, và tại sao nàng lại về được đây?

Lão phu nhân cầm lấy tay nàng, vuốt ve nhẹ nhẹ khiến nàng nổi lên những chiếc gai ốc rần rần. Bà ta nói.

"Đại tẩu, nhị tẩu đi dạo hoa viên thì thấy con bị ngất nên đưa về. Cũng may lần này có hai tẩu phát hiện kịp thời, không thì nguy to. Từ nay con phải để ý sức khỏe, ăn uống vào tẩm bổ nha. Con đang mang trong mình cốt nhục của nhà này đấy."

Nàng ngơ ngác nhìn quanh, thấy mấy người làm và cậu Hào đều mỉm cười, gật đầu với mình. Hoá ra là vậy, hèn chi nàng thấy phu thê bà Nguyệt Lệ vui vẻ tới vậy. Nàng đã có thai rồi sao? Chỉ một lần duy nhất bị cưỡng bức ấy mà nàng lại có thể mang trong mình cốt nhục của cậu ta sao? Cảm giác của nàng lúc này chính là ba chữ. "Không cảm xúc."

Nàng dạ thưa với lão phu nhân, rồi nhìn sang ánh mắt của Tố Vy và Đan Thanh, sau đó lại lảng tránh cái nhìn của họ.

Mọi người cũng nghe lời của lão phu nhân mà tản ra hết cho nàng nghĩ ngơi. Vì là đứa cháu đầu tiên của bà, nên bà vui mừng khôn xiết, mọi sự tức giận Đan Thanh và Tố Vy bà cũng bỏ qua luôn, không nghĩ gì đến việc trách phạt nữa, vì hai người mới cứu mẹ con Thúy Thương một mạng. Thúy Thương định kêu hai tẩu lại nói chuyện, nhưng lại sợ cậu Hào nghi ngờ nên không nói gì nữa mà quay mặt vào trong tường, hai tay vò vò cái chăn đầy rối bời.

Với tính cách của hai tẩu, thì họ sẽ không dư sức mà cứu nàng về. Họ đang mong nàng chết còn chẳng được, vậy mà... Hơn nữa, bức thư của nghĩa phụ cũng không còn bên người nàng nữa. Chứng tỏ là hai người này đã biết điều gì đó rồi.

Cậu Hào vui mừng vào chỗ nàng ân cần hỏi han. Mà nàng thì đang đau hết cả đầu, lại phải nhìn thấy bản mặt của cậu thì khó chịu vô cùng. Liền nghĩ ra việc nhờ cậu đi bốc thuốc dưỡng thai dùm cho khuất mắt.

Đợi cậu Hào đi rồi, Thúy Thương mới đi ra ngoài, tìm đại tẩu, nhị tẩu.

Thì ra, họ đã ngồi sẵn ở hoa viên đợi nàng, vừa thấy nàng đi tới, hai tẩu tẩu liền nhếch mép cười nhẹ.

"Ta thật không ngờ, trùm cuối lại là cô đó."