Chương 7: Chuyện nhà chồng

Đúng là một bữa sáng mặn chát, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chẳng ai vui vẻ gì, cả người gây chuyện đến người bị kiếm chuyện, đều phải ôm cái bụng đói kèm theo một cục ấm ức ở trong người.

Cậu Hào cảm thấy ngưỡng mộ Huệ Hương vô cùng, trước giờ cậu luôn là người thua cuộc. Và lẽ dĩ nhiên, một khi hai vị tẩu tẩu của cậu dở trò thì chắc chắn là Thúy Thương sẽ bị đòn. Vậy mà hôm nay, Huệ Hương không những bảo vệ được Thúy Thương mà còn khiến cho cả đại tẩu và nhị tẩu phải mất mặt với mọi người trong phủ. Thật là vừa lòng cậu lắm...

Huệ Hương về, cậu Hào liền mừng rỡ chạy lại lấy ghế cho cô ngồi rồi ra sức thể hiện sự ngưỡng mộ, cảm kích của mình với việc làm hôm nay của Huệ Hương, rất khôn lại còn khéo. Có Huệ Hương ở đây, cậu gần như có được một đồng minh tốt rồi. Huệ Hương sắc mặt vẫn bình thản, không nóng, không lạnh, một mực giữ phong thái nghiêm nghị nói với cậu Hào.

- Đóng cửa lại rồi vào đây nói chuyện. Nhớ coi xem có ở ngoài không đấy.

Nhìn vẻ nghiêm túc của cô, cậu Hào cũng lo lắng làm theo, cậu đi ra coi trước, coi sau, rồi đóng cửa lại sau đó ngồi ghế đối diện Huệ Hương hỏi.

- Nàng có gì cần nói à?

Huệ Hương nhìn cậu với cái vẻ chán chả muốn nói. Toàn hỏi những câu thừa thãi. Cô chép miệng một cái, nhấp ngụm nước rồi chậm rãi lên tiếng. Trên người toát ra một vẻ lạnh lùng khiến đối phương cảm thấy khó gần vô cùng.

- Không có thì ta kêu ngươi ngồi đây làm gì? Ngươi thấy rồi đấy, ta mới làm dâu ngày đầu tiên thôi mà hai vị tẩu tẩu của ngươi đã dằn mặt ta như vậy, nếu hôm nay không vì ta may mắn thì người trong mộng của ngươi cũng được ăn no đòn rồi. Dù sao ta cũng phải ở đây lâu dài, nên ta muốn biết về công việc, tính cách của họ rõ hơn. Để còn biết đường ứng phó, ngươi nhớ phải kể ta nghe thật chi tiết, đầy đủ vào.

Cậu Hào thở phào nhẹ nhõm, tưởng chuyện gì nghiêm trọng, hoá ra chuyện này, cô không hỏi thì cậu cũng sẽ nói thôi.

- Được, ta sẽ kể nàng nghe từ lão gia, tới lão phu nhân, hai vị đại ca, nhị ca và nương tử của họ...

Vậy là cậu Hào kể sơ qua về gia đình của mình cho Huệ Hương nghe.

Ở trong nhà, lão gia vẫn là người quản lý mọi việc làm ăn trong gia đình. Đại ca tên là Quan, mọi người gọi là cậu Quan, nhị ca tên là Đồng, gọi là cậu Đồng. Họ là hai trợ thủ đắc lực của lão gia, cùng ông gánh vác cơ ngơi của gia đình để lại. Đại ca thì quản lý công việc buôn bán, nhân công ngoài xưởng, sổ sách ở cửa tiệm, còn nhị ca có vẻ ngoài ưa nhìn hơn, lại khéo nói nên hay đi ra ngoài xã giao với lão gia. Còn cậu, là con út trong gia đình, lão gia và lão phu nhân luôn yêu thương, ưu ái cậu hơn. Cho cậu học hành đoàng hoàng, cũng giỏi giang đó, nhưng mọi người không cho cậu tham gia quản lý việc làm ăn trong gia đình. Ví dụ như trong xưởng, hoặc cửa tiệm, hoặc gia đình gặp vấn để gì. Mọi người vẫn tham khảo ý kiến của cậu, nếu hợp lý họ sẽ làm theo phương án của cậu nhưng không để cậu trực tiếp tham gia.

Lão phu nhân thì từ lâu chả quan tâm việc trong nhà, ngày ngày tụng kinh, niệm phật, bà thuộc kiểu người khá mê tín... Công việc trong nhà thì giao hết cho đại tẩu, nhị tẩu, mỗi người mỗi việc, hỗ trợ lẫn nhau. Hai vị này khá thân thiết, đều rất xấu tính, không hiểu họ có đấu đá ngầm với nhau không, nhưng ở ngoài, họ có vẻ khá thân thiết. Mỗi lần dở trò hại người thì sẽ một kẻ tung, một kẻ hứng, cả hai đều có lợi. Lão phu nhân mặc cho họ làm mưa làm gió ở trong nhà, bà biết nhưng mặc kệ, không quan tâm.

Cậu xin bà cho Thúy Thương hầu hạ mình, bà liền đồng ý, nhưng bà nói rõ, Thúy Thương là người hầu của cậu, thì cậu phải có trách nhiệm bảo vệ, nếu có chuyện gì thì cậu tự giải quyết, bà không nhúng tay vào việc trong nhà. Có lần Thúy Thương bị oan, cậu tới xin bà làm chủ, bà thờ ơ không quan tâm. Bà không muốn vì một con ở mà chị em trong gia đình mâu thuẫn, cậu phải tự giải quyết vấn đề chứ không phải động xíu là đi tìm mẫu thân giải quyết như vậy... Vậy là từ đó trở đi, mỗi lần hai vị tẩu tẩu kiếm chuyện, cậu chỉ có thể ôm cục tức trong lòng, nhìn Thúy Thương chịu phạt chứ chả biết làm sao...

Rồi tháng trước, chả hiểu tại sao cậu bệnh, rồi chuyện gì xảy ra cậu không rõ, chỉ biết khi tỉnh lại thì cô đã trở thành nương tử của cậu...

Nghe cậu Hào kể xong, Huệ Hương phát hiện, hoá ra trong gia đình này cũng có khá nhiều uẩn khúc. Huệ Hương rất muốn tìm hiểu về con người thật của lão phu nhân, có gì đó rất lạ ở người phụ nữ ấy...

Ở trong điện thờ, lão phu nhân đang khoanh chân ngồi niệm Phật, tất cả đều thành tâm hướng về phước lành cho đứa con trai út của mình. Nhưng mà, đang niệm giữa chừng thì chiếc vòng xâu hạt của bà bị đứt. Những hạt vòng rơi tung tóe ra khỏi nhà, khiến bà bất giác lạnh gai ốc...