Chương 2: Suy Nghĩ Tà Dục. (Phần 1).

Chương 2: Suy Nghĩ Tà Dục. (Phần 1).

“ Thằng nhóc này… Sao con dám kết bè kết phái đánh bạn vậy hả, còn đánh người ta đến nỗi nhập viện… Con mới 16 tuổi, tính làm cho gia nghiệp ba con và gia đình ta sụp đổ hay sao hả? Bọn nhà báo không phải dạng vừa đâu…. “ Một giọng nữ trầm ấp quát lạnh vang lên, khiến căn phòng như muốn đóng băng vì khí thế và uy nghiêm mạnh mẽ của chủ nhân căn phòng này.

Còn lúc này ở trong phòng ngủ chính của căn biệt thự to lớn xa hoa, Bảo Lâm lúc này đang quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo, gương mặt cúi xuống nhìn thẳng về phía nền gạch, hoàn toàn không dám đứng lên phản bác hay cãi lại người phụ nữ xinh đẹp trước mắt mình đang quát lớn không ngừng. Người phụ nữ đó chính là mẹ ruột của Bảo Lâm, cũng chính là người sinh ra thân thể này rồi lại bị một linh hồn từ kiếp khác cùng tên cùng sở thích và tính cách cướp đoạt khi đối phương ăn nhậu đến suýt chết, nhưng chẳng ai có thể biết được cả.

Thật ra trong lòng của Bảo Lâm có chút kinh ngạc khi ‘ lần đầu ‘ nhìn thấy người mẹ ruột của thân thể này. Dù cho đối phương chỉ mới khoảng hơn 30 tuổi một chút, nhưng nhìn qua thì khí sắc và gương mặt xinh đẹp ấy không ai nghĩ đã là một người phụ nữ hơn 30 tuổi và đã có một đứa con hơn 16 tuổi đầu. Chắc chắn ai cũng sẽ khó có thể tin và nghĩ người phụ nữ xinh đẹp trước mắt là cô gái tuổi hai mươi quyến rũ, bởi vì người phụ nữ này quá mức diễm lệ và gợi cảm, mỗi một động tác đều mang theo vẻ trẻ trung tươi tắn đầy quyền lực, khó ai mà biết được tuổi thật của cô.

Quả đúng không hổ danh là gái nhà quan, mẹ của Bảo Lâm cùng ba hắn kết hôn năm 19 tuổi, đến nay dù đã hơn 35 tuổi nhưng do chế độ ăn uống và tập thể dục, chăm sóc đầy đủ bởi những thứ tốt nhất nên nhìn qua tưởng hệt như những nữ sinh tuổi hai mươi, xinh đẹp, thần thái, quyến rũ. Hơn nữa còn là một người vợ của một vị Bí Thư cấp tỉnh, như là vợ vua một vùng, nên chỉ một câu quát mắng khiến tất cả những hầu gái ở xung quanh lẫn Bảo Lâm đều chỉ biết cúi mặt, im thin thít mà nghe chửi. Đúng quả nhiên là định vị của một phu nhân đầy quyền lực và sức mạnh, dù sao người ta bảo mây tầng nào thì gặp gió tầng đó, vậy nên nếu ba của Bảo Lâm là Bí Thư Tỉnh Ủy thì gia thế của mẹ hắn cũng không thể nào kém cạnh được, ít nhất là về mặt quyền lực hoặc sẽ là mặt tài chính.

Nguyễn Thanh Hà hai mắt đầy tức giận nhìn về phía của Bảo Lâm, miệng trầm giọng nói: “ Nếu con mà không chịu thay đổi nữa. Thì đừng trách mẹ phạt con, kêu ba con dạy dỗ lại tính cách nề nếp của con. “ Giọng nói của Thanh Hà tràn ngập sự uy nghiêm và quyền lực, khiến bất kỳ người nào cũng phải cúi đầu lùi bước, đúng thật là khí chất phải nói là vô cùng ngời ngợi, khiến cho Bảo Lâm có chút mê muội.

“ Vâng ạ, con biết rồi mẹ. Xin mẹ tha lỗi, con hứa là sẽ sửa đổi. “ Bảo Lâm lúc này cũng hơi hơi nhắnng cao đầu, cố gắng nhớ lại những ký ức của thân thể này, sau đó bắt chước giọng điệu của Bảo Lâm trước kia để nói với mẹ của hắn - Thanh Hà. Dù sao bản thân của ‘Bảo Lâm’ cũng chỉ mới tiếp nhận thân thể này được mới vài ngày gần đây mà thôi, chỉ sợ là gặp phải điều gì đó quá khích sẽ thì hắn sẽ phản ứng lại những phản ứng khác lạ so với ‘Bảo Lâm’ này, đúng thật là phiền phức quá mà, tất cả lại bản thân kiếp này mà giờ đây chính mình lại phải chịu tội mà không nhận không được mới tức.

Thanh Hà nghe con trai cưng của mình nói như thế thì hai mắt khẽ nhíu, vẻ mặt hơi chút nghi ngờ nhìn lấy Bảo Lâm một chút. Nhưng rất nhanh sau đó lại đổi thành ánh mắt cưng chiều và hiền từ, cô suy nghĩ một chút, vẫn là nhẹ nhàng mà nói: “ Thôi được rồi! Thấy con thành tâm hối lỗi là mẹ yên lòng rồi. Chỉ cần con ngoan mẹ hứa sẽ không trách phạt con nữa đâu. “ Vừa nói thì cô vừa dùng bàn tay trắng nõn mềm mịn xoa lên phần đồi núi trập trùng rung động ở giữa l*иg ngực của chính mình để ổn định cảm xúc.

Bảo Lâm lúc này cũng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm vào thân thể của mẹ mình Thanh Hà, đặc biệt là phần ngực no đủ to tròn mềm mại của cô ấy, khiến cho những suy nghĩ đồi trụy ham muốn trong trí óc của hắn không ngừng rục rịch. Hơn nữa nhìn qua thì Thanh Hà khuôn mặt vô cùng đoan trang xinh đẹp, trông thấy được sự uy nghiêm và quyền lực của một vị phu nhân của Bí Thư Tỉnh Ủy. Nhất là phần cổ trắng dài đầy tinh tế, còn có thân thể mê người nên dù lớp áo quần rộng thùng thình cũng chẳng thể nào che đi hết những đường cong hút hồn ấy, khiến cho bất kỳ hắn đàn ông nào cũng phải suýt xoa vì thèm muốn.

“ Lâm ơi? Con làm sao thế? “ Thanh Hà có chút khó hiểu nhìn về phía con trai của mình. Cô vừa chú ý thấy được ánh mắt của Bảo Lâm nhìn mình rất kỳ lạ, không giống như bình thường một chút nào? Chẳng lẽ con trai cô đang sợ bị phạt hay sao? Thật đúng là có chút không giống bình thường, nhưng mà có ‘đứa trẻ’ nào mà lại muốn bị phạt đâu cơ chứ, hơn nữa bản thân cô từ nhỏ đã nuông chiều Bảo Lâm nên nó mới hư đốn như thế, từ từ dạy dỗ lại là được mà thôi.

Nghĩ đến đây, Thanh Hà khe khẽ thở dài một hơi, ánh mắt trìu mến đầy yêu thương nhìn lấy con trai cưng của chính mình mà nhẹ nhàng nói: “ Lâm à! Con cũng biết cha con rất nghiêm khắc, nếu để ông ấy biết được chỉ sợ con sẽ ăn một trận đòn nhừ xương đấy. “ Vừa nói xong, Thanh Hà đầy cưng chìu đưa tay kéo lấy thân thể của Bảo Lâm, đem hắn ôm vào trong lòng ngực mềm mại nhỏ nhắn của cô. Vẻ mặt đầy sự thương yêu ôm lấy đầu của Bảo Lâm xoa nhè nhẹ, Thanh Hà vừa mỉm cười hạnh phúc vừa suy nghĩ đến gia đình nhỏ của chính mình, lúc này cả hai như một gia đình ấm áp tràn đầy tình mẫu tử.

Nói gì thì nói chứ, bỏ qua việc Bảo Lâm trước kia là một thằng phá gia chi tử, ăn chơi trác táng, phá phách,.... Thì hắn cũng được xem như là một cậu nhóc đẹp trai, phong độ nhẹ nhàng khiến cho bao cô em tuổi mới lên mê đổ ứ ừ…. Vậy nên có thể hiểu được dù sao nó lại như thế, quyền lực và tiền bạc dễ làm những thanh niên tuổi mới lớn như con của cô sa đọa, vậy nên cần phải dùng lý lẽ và tình yêu thương của chính mình để nó không lầm vào lạc lối như trước nữa…

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------