Chương 18: Bôi thuốc

Chuông điện thoại di động vang lên liên tục như đòi mạng. Lúc bị đánh thức, Dư Sinh cảm thấy đầu óc như quay cuồng. Tay phải anh đặt trên trán, giật mình, nhớ ra tối qua mình uống rất nhiều rượu, bây giờ tỉnh rượu mới tỉnh táo chút.

Anh chống cơ thể dậy nhận điện thoại, nhìn thấy thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, đã 9 giờ rưỡi rồi. Dặn thư ký sắp xếp cho tổng giám đốc Dịch xong, hội nghị quan trọng để anh tham gian, còn lại đẩy ra sau.

Anh lại nằm xuống tiếp, ngơ ngác một hồi, anh mới lờ mờ nghe được có người đang nén tiếng khóc nức nở, vô thức vươn tay lần mò sang bên cạnh, mới cảm giác cả người không một mảnh vải.

Đoạn ký ức mơ hồ ngắt quãng thoáng hiện ra trong đầu anh. Anh lập tức cả kinh ngồi bật dậy, nhìn sang bên cạnh.

Cả người cuộn lại trong cái chăn lộn xộn, ngay cả đầu cô cũng che kín. Nhưng mà, anh nhìn ra được cô đang nức nở khẽ run lên.

Dư Sinh rất mơ hồ với ký ức tối hôm qua, chỉ nhớ vài đoạn ngắn vụn vặt.

Anh lập tức mặc xong quần áo, xuống giường đi tới bên kia của cô, cúi người xuống, tiếng nói khàn đi sau cuộc buông thả du͙© vọиɠ quá độ: "Tối hôm qua..."

Cô không trả lời anh, anh với tay muốn kéo thấp chăn cô xuống. Anh biết cô đã tỉnh rồi.

Cô giãy dụa một hồi, cuối cùng không lại được với sức của anh. Kéo chăn trên đầu ra, cô khóc thút thít, sợ phát ra âm thanh quá lớn, cho nên cắn vào mu bàn tay trái của mình.

Dư Sinh giơ tay, muốn kéo bàn tay trái của cô ra, nhưng cô lại cắn càng chặt hơn.

"Buông ra..."

Hai ngón tay tùy tiện bóp cằm cô, lôi mu bàn tay bị cô ngược đãi ra.

Cô lại chỉ có thể cắn cánh môi đã sớm trắng bệch của mình, lạnh lùng nhìn anh.

Dư Sinh lặng lẽ duỗi tay trái của mình ra cho cô cắn. Cô cắn chặt gan bàn tay anh như đang trút giận, cho đến khi để lại dấu răng, thấy anh cau mày mới buông ra.

Nhưng cô vẫn chưa nguôi giận chút nào, vung tay phải tát vào gương mặt lạnh lùng của anh.

Anh không phản ứng kịp, sững sờ ăn một cái bạt tai. Nhưng vì cô bị làm rất lâu cho nên cơ thể chẳng còn tí sức nào. Cái bạt tai yếu ớt chẳng làm in nổi dấu đỏ trên gò má anh.

Anh không giận, chỉ chăm chú cầm lấy tay cô, sóng ngầm trong đáy mắt trở nên mạnh mẽ.

Nước mắt cô làm ướt mái tóc xõa lộn xộn, đôi mắt có hơi sưng đỏ, dưới bọng mặt cũng nổi màu xanh mệt mỏi. Bên gáy còn có vết cắn, cằm dưới bị bóp đến tím xanh. Cánh môi vốn hồng hồng xinh đẹp giờ bị cắn rách, bên môi còn vệt tϊиɧ ŧяùиɠ đã khô.

Đoạn ký ức ngắn này anh có ấn tượng. Hình như anh bóp cằm cô, để cô khẩu giao cho anh. Còn cắm sâu vào trong khoang miệng ẩm ướt của cô, bắn vào trong miệng cô, khiến cô không kịp trở tay mà nuốt tϊиɧ ɖϊ©h͙ xuống...

Anh cầm bàn tay vừa đánh mình của cô, nhắm hai mắt lại, cố gắng muốn nhớ ra anh còn làm ra chuyện khốn kiếp gì nữa.

"Em là Tô Tình..."

Vào lúc vén chăn lên, cô đã không khóc nữa, lý trí dần trở về. Ánh mắt có chút trống rỗng, không muốn nhìn anh nữa.

"Tôi biết."

Bàn tay hơi lạnh của anh bao lấy đầu ngón tay nho nhỏ của cô. Cô lại rụt về, không nói gì cả.

Anh thấp giọng nói: "Để tôi nhìn em..."

Cô biết anh đang muốn xem tình trạng cơ thể của cô, nhưng cô không muốn, tóm chặt chăn không chịu buông. Có điều cô bị giày vò đến hơn bốn giờ sáng, cơ thể vừa tê vừa đau, không còn chút sức nào, hoàn toàn không đứng dậy nổi.

Anh bị cơn say điều khiển, làm cô đến khi buông ra thì ngủ mất. Hai người đều không tắm rửa, cứ như vậy mà ngủ.

Sức lực nam nữ chênh lệch nhiều, chứ nói chi đến bây giờ Tô Tình không có sức lực gì, chỉ có thể mặc người ta chém gϊếŧ.

Động tác của anh nhẹ nhàng mà chầm chậm, từ từ vén chăn lên. Nhìn kỹ rồi, con ngươi anh bỗng co lại, ngón tay nắm chặt chăn khẽ run...

Giữa hai đùi, và ngực đều có vết xanh tím tàn bạo, cửa huyệt sưng đỏ do bị cắm vào quá lâu, da bị cọ đến rách, có hơi giãn ra, bên trên là màu trắng đυ.c loang lổ.

Còn mấy giọt máu đỏ thắm hòa với tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy ra. Trên giường có mấy vệt đỏ chói mắt.

Trong giây phút đó, huyệt thái dương của anh giật điên cuồng, anh nhớ mình say rượu mất lý trí. Trước khi chưa kết hôn, anh cũng từng có những người phụ nữ khác làm bạn giường cố định. Nhưng chưa bao giờ ép buộc một người phụ nữ đến thế này.

Điên cuồng đến gần như hung ác tàn bạo.

Anh biết trong tính cách của mình mang theo phần tàn bạo, nhưng anh vẫn luôn ẩn nhẫn. Không ngờ say rượu ầm ĩ một chút là bộc phát ra. Một đêm tình ái điên cuồng đến nỗi làm cô chảy máu.

Anh lấy chăn cẩn thận bọc cô lại, vươn tay muốn bế ngang cô lên: "Em bị thương, anh dẫn em đi..."

"Em không đi!" Cô ngắt lời anh, hốc mắt rưng rưng: "Anh muốn cho người ta biết, biết..."

Cô đau lòng nhắm mắt lại: "Em tới kỳ kinh thôi..."

Người đàn ông sát phạt quả quyết trên thương trường, lần đầu tiên ngẩn người, không phản ứng kịp.

Khi hiểu ra, liền nhẹ nhàng đặt cô xuống, bước vào phòng tắm.

Anh cầm khăn lông mềm thấm nước ấm muốn lau chùi cơ thể giúp cô. Cơ thể cô cũng rất khó chịu nên không kháng cự. Khăn lông ấm lau sạch gương mặt trắng bệch của cô, lại lau xuống eo cô, và cả tiểu huyệt.

Động tác anh cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng cô vẫn đau đến cắn môi. Anh duỗi ngón tay dài vào bên trong giúp cô móc chất lỏng ra. Máu và chất lỏng da^ʍ mỹ theo ngón tay chảy xuống.

Sau khi lau sạch, anh cầm một tuýp thuốc mỡ tiêu viêm, đầu ngón tay lành lạnh bôi thêm thuốc mỡ màu trắng, cẩn thận bôi lên cửa huyệt bị rách và đường hành lang sưng đỏ bên trong.

Nơi bí ẩn truyền tới xúc cảm lạnh băng, cảm giác nóng rát tan đi không ít.

Cô cảm thấy tốt hơn nhiều.

Nhưng cô đột nhiên nghĩ tới, đáng lẽ cô không cần chịu cái tội này. Trong miệng anh, trong lòng anh đều nhớ nhung em gái của cô...

Đáy mắt cô lạnh đi, kéo chăn qua, quay người đưa lưng về phía anh, che lại phần bụng nhâm nhẩm đau.

Cô hỏi: "Nếu như là Tô Tịnh, anh sẽ không đối xử thế này với với em ấy, đúng không?"

Anh còn đang chìm đắm trong việc cố gắng nhớ lại, không phản ứng kịp: "Sao cơ?"

Cô không trả lời.

"Tối qua tôi nói gì à?" Anh vươn tay kéo bả vai bị giấu dưới chăn của cô, lại bị cô tránh đi.

Cô nghiến răng: "Anh nói Tô Tịnh."

Anh nhìn bàn tay trống không giữa không trung của mình, không khỏi thở dài: "Có mấy lời tôi chỉ muốn nói một lần. Người tôi cưới từ đầu tới cuối đều là em, Tô Tình."