Chương 55: Ám Sát 5

Trong lòng Bích Diên vẫn còn sợ hãi, đi xuống hành lang, nghe thấy tiếng cú đêm phát ra một trận lạnh lẽo trên cành cây, vội vàng nắm chặt tay Ngu Yên.

Ngu Yên bất lực nói: “Nếu em sợ, thì lần sau đừng nghe nữa.”

Bích Diên ngập ngừng nói: “Nhưng mọi người trong nhà đều đi nghe, còn một mình em ở trong viện, em càng sợ hơn. Sao Vương phi cứ thích kể chuyện ma, còn kể dọa người như vậy.”

Ngu Yên vẻ mặt vô tội: “Là bọn họ bắt ta kể, ta có thể làm gì được. Mà họ lại không giống em, chỉ thích nghe kể về chuyện yêu đương.”

Bích Diên ngậm miệng, không nói lời nào.

Hiệu quả của câu chuyện hôm nay, trong lòng Ngu Yên rất hài lòng.

Hơn nữa đúng vào tết Trung Nguyên ngày 14/7, ở đây cũng có lễ hội ma, nên sẽ không có người nào cả gan mà đi lung tung lúc nửa đêm.

Như mọi khi, đây là nàng đã vắt hết óc đào ra từ trong trí nhớ rồi tự mình chế lại. Sau đó, cô biểu diễn sống động ở trước mặt mọi người, cố ý kể đủ chuyện kinh dị để khiến họ sợ hãi không dám ra ngoài chạy lung tung.

Đôi khi, Ngu Yên cảm thấy rằng mình giống như một đứa con gái của đại thần xui xẻo trong Nghìn lẻ một đêm, phải sống bằng cách kể chuyện.

May mà trời không phụ lòng người, trước đây không lâu, Ngu Yên cuối cùng lại tự mình xuống hồ một lần nữa.

Quá trình này, có thể nói rất phức tạp.

Mặc dù buổi tối người hầu và thị vệ không có ở trong viện này, nhưng còn có Bích Diên bên cạnh nàng, bám riết không rời.



Vì vậy khi trở về phòng, nàng sẽ tiếp tục nói chuyện với Bích Diên.

Bích Diên nhát gan, thích nghe những câu chuyện về tình yêu bé nhỏ, nên Ngu Yên đã kể cho nàng nghe một số kịch bản mà mình đã diễn. Vừa kể, vừa dụ nàng uống rượu. Bích Diên chịu không nổi rượu mạnh, uống hai ly thì sẽ ngủ say.

Sau đó, Ngu Yên đợi đến đêm khuya, khi ngoài sân trở nên yên tĩnh không có bóng người, thì nàng thay váy ngủ rồi đi xuống hồ sen.

Phương pháp này rất hiệu quả, nàng đã thử nhiều lần và lần nào cũng ở trong hồ sen rất lâu.

Nhưng kết quả vẫn khiến nàng thất vọng.

Ngu Yên cảm thấy rất là thất bại, nhưng vẫn không có ý định bỏ cuộc. Nàng tin chắc rằng nếu một lần không được thì phải thử thêm vài lần nữa, luôn có thể chạm tới ngưỡng cửa.

Trong suốt quá trình hành động, nàng đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng.

Trước đây, vị Vương phi kia bị nhốt trong viện này từ nhỏ đến lớn, cho nên cơ sở vật chất bên trong này đều có đầy đủ, có cả giếng nước và phòng tắm.

Ngu Yên học được cách lấy nước từ giếng, sau khi ra khỏi hồ sen, nàng đi vào phòng tắm rửa sạch từ đầu đến chân, lau khô tóc và thay quần áo, tìm một nơi hẻo lánh không có người để phơi khô váy ngủ.

Cuối cùng, nàng nằm trở lại trên giường. Ngày hôm sau, Bích Diên sẽ không phát hiện bất cứ điều gì.

Mỗi lần hành động, Ngu Yên đều lo lắng đề phòng, lén lén lút lút, cảm thấy mình thật sự là một kẻ trộm.



Nhưng nàng biết mình không có lựa chọn nào khác.

Chỉ cần thành công một lần.

Nàng nghĩ thầm, chỉ một lần này thôi, nàng sẽ có thể trở về thế giới của mình và thoát khỏi cơn ác mộng này mãi mãi.

Và đêm nay, lại là một cơ hội nữa.

Hiện tại, xem ra hiệu quả đe dọa của câu chuyện này không tồi, nên sẽ không có ai lại đột nhiên xuất hiện phá hư chuyện của nàng.

Đang suy nghĩ, Ngu Yên đi tới dưới hành lang, chợt phát hiện ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng ngời.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sững sờ.

Một vầng trăng tròn treo cao, ánh bạc lấp lánh tràn ngập hồ sen, giống như cảnh tượng đêm trước khi mình xuyên qua.

“Mặt trăng này thật tròn.” Ngu Yên nói.

Bích Diên nhìn một chút, nói: “Tất nhiên là tròn rồi. Ngày mai chính là mười lăm.”

Ngu Yên giật mình: “Ngày mai là mười lăm?”

Bích Diên cười: “Vương phi vừa rồi còn kể cái gì về tết Trung Nguyên gặp quỷ, hôm nay là mười bốn, đương nhiên ngày mai là mười lăm rồi.”