Chương 20

Nhưng nói thì nhẹ nhàng, đến khi Diệp Phiếm Chu thật sự bắt đầu một lần nữa tiếp xúc với kiến thức cấp ba, mới phát hiện nói dễ hơn làm.

Sau khi nhìn công thức toán học mười phút, vẻ mặt Diệp Phiếm Chu hoảng hốt đưa ra kết luận: “Tôi hận môn toán. Tôi học cả đời có khi cũng không hiểu được.”

001 tán thành: “Đúng vậy, lần trước thi tháng điểm môn toán của ký chủ là kém cỏi nhất, chỉ có 35 điểm, đếm thứ hai từ dưới lên trong lớp đó.”

Diệp Phiếm Chu suýt chút nữa bị sặc bởi chính nước bọt của mình: “Làm sao cậu biết được!”

001 vô tội nói: “Bên cạnh bảng đen có bảng xếp hạng kỳ thi tháng đầu tiên trong học kỳ 1 của lớp 12 mà.”

Diệp Phiếm Chu: “...” Trách không được.

Anh chột dạ sờ sống mũi, có hơi tò mò hỏi: “Vậy Tô Thừa thi được bao nhiêu điểm?”

“Điểm của Tô Thừa là 150, tối đa, gấp bốn lần anh đó. Ký chủ có gì không hiểu, 001 kiến nghị anh đi thỉnh giáo cậu ta nhiều hơn.”

Diệp Phiếm Chu quay đầu nhìn thoáng qua về phía Tô Thừa, chửi rủa: “Hai bọn tôi ngồi chéo nhau, mỗi lần hỏi có mấy câu mà còn phải trèo đèo lội suối ư?”

Nói xong câu đó, anh đột nhiên sửng sốt, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng: “Đúng vậy, tôi hoàn toàn có thể nhờ Tô Thừa dạy tôi mà!”

Dù sao anh cũng phải giúp Tô Thừa sửa đổi vận mệnh, Tô Thừa tiện thể giúp anh nâng cao thành tích học tập một chút cũng khá tốt, cả hai bên cùng có lợi.

001 thắc mắc: “Không phải vừa nãy ký chủ còn ghét bỏ khoảng cách quá xa sao?”

Diệp Phiếm Chu lộ ra nụ cười thần bí, dường như đang cười nhạo hệ thống ngây thơ: “Bây giờ có thể cách xa nhau, nhưng tôi có thể đổi chỗ ngồi mà!”

Quyết định thế! Đợi tự học xong anh sẽ đi tìm giáo viên chủ nhiệm, bảo ông sắp xếp cho mình và Tô Thừa ngồi cùng bàn!

“Em muốn ngồi cùng bàn với Tô Thừa?”

Trong văn phòng, lão Lưu chủ nhiệm lớp lần đầu tiên nghe thấy Diệp Phiếm Chu đưa ra thỉnh cầu này, đầy đẩy mắt kính dày như chai bia, nghi ngờ đánh giá anh từ trên xuống dưới, hỏi: “Nguyên nhân?”

Dáng người Diệp Phiếm Chu đĩnh đạc như cây trúc, đứng ở trước bàn làm việc, khiến cán bộ môn ngữ văn lớp bên cạnh liên tục nhìn sang.

Anh nghiêm túc nói: “Bởi vì em đã hoàn toàn tỉnh ngộ, muốn trong năm cuối cấp này chạy nước rút một phen quyết tâm thi đỗ đại học, nhưng mà tiến độ học tập rớt xuống quá nhiều, cho nên hi vọng thầy để cho bạn Tô Thừa đứng nhất khối ngồi bên cạnh em làm tấm gương, có cái gì không biết em cũng tiện hỏi.”

Khóe miệng lão Lưu giật giật: “...”

Còn lâu tôi mới tin em!

“Với trình độ hiện tại của em, tùy tiện bắt lấy một bạn học trong lớp chúng ta cũng có thể giúp em rất nhiều. Bạn nữ ngồi cùng bàn của em cũng là top 10 khối, bình thường sao không thấy em hỏi bạn ấy?”

Diệp Phiếm Chu đầy đủ lý do: “Thưa thầy, nam nữ khác biệt mà ạ, thời kỳ mấu chốt như lớp 12, thầy cũng không muốn nhìn thấy em yêu đương, dạy hư học sinh giỏi đúng không?”

Lão Lưu: “…”

Tuy rằng không hiểu sao có hơi khó chịu, nhưng mà thằng nhóc thúi này quả thật có một khuôn mặt đẹp, đúng là cần phải đề phòng yêu sớm.

Thật ra từ sau khi Diệp Phiếm Chu sống lại, đã có bóng ma tâm lý cực lớn đối với con gái. Không chỉ đối với Từ Anh, cho dù là một nữ sinh xa lạ nói chuyện với anh, cũng phải dựng lên mười hai vạn phần tinh thần. Đừng nói yêu sớm, tình trạng hôn nhân tương lai cũng rất đáng lo.

Sở dĩ anh cố ý nói như vậy, đơn giản là muốn hù dọa lão Lưu mà thôi.

Khuôn mặt lão Lưu không nhìn ra vui buồn, híp mắt đánh giá Diệp Phiếm Chu một lát, đột nhiên hỏi: “Nếu sau khi Tô Thừa ngồi cùng bàn với em, thành tích giảm xuống thì phải làm sao?”

Diệp Phiếm Chu sờ sờ sống mũi, ăn ngay nói thật: “Lão Lưu thầy yên tâm đi, lúc trước ngày nào Tô Thừa cũng ngồi cạnh thùng rác, thành tích cũng có giảm xuống đâu, em cũng không thể nào kém hơn cả cái thùng rác được đúng không, ha ha.”