Chương 47

Tác giả: Mộc Mộc Tử

Dịch thô: strongerle | Nguồn: Tàng Thư Viện

Biên tập: Tĩnh Nhiên | Beta: Thần Niên |

Từ giờ Mão [1], khi trời chưa sáng hẳn tiệm cơm Hà Ký ở phường An Nhân đã mở cửa buôn bán.

[1]

Hai vợ chồng chủ tiệm thường thức dậy từ giờ Dần [2]. Hà Bảo Tiến dọn dụng cụ đã chuẩn bị từ tối qua trong nhà bếp ra ngoài, cho bánh bao vào trong xửng hấp rồi nấu một nồi cháo lớn. Trần thị ở trong bếp lục đυ.c nấu mấy món ăn kèm. Đến giờ Thìn [3], thực khách đã ngồi đầy trong quán. Nếu buổi sáng không có gì vội, thực khách thường gọi một bát cháo hoa và mấy món ăn kèm, ngồi húp xì xụp một hơi. Nếu sáng đó có việc bận thì họ thường mua hai cái bánh bao để ăn dọc đường.

[2-3]

Mỗi buổi sáng, tiệm cơm nho nhỏ đều có vẻ náo nhiệt và tràn ngập khói lửa. Sáng nào Thu Hân Nhiên cũng thức dậy trong không khí rộn ràng như thế, có đôi khi nàng hoảng hốt mở mắt ra, ngỡ rằng phải chăng mình vẫn đang còn ở trên núi, nhưng trên núi nào có tiếng người ồn ào như vậy.

Nàng dậy rửa mặt, thấy chiếc áo choàng bằng gấm có đường thêu tinh xảo đang treo ở trong phòng trà phía sau bình phong thì ngẩn người một hồi. Một lát sau nàng thở dài xuống lầu dùng bữa sáng.

Hà Bảo Tiến có một cô con gái mười bảy tuổi tên là Tú Nhi. Cô bé là một cô gái hoạt bát, sáng sủa lại giỏi nấu nướng, suốt ngày ở sau bếp phụ giúp cha mẹ. Tú Nhi có một người anh trai lớn hơn ba tuổi tên là Dũng Nhi. Dũng Nhi có tướng mạo thật thà, rất hay ngại ngùng, hay ở trước cửa hàng phụ giúp việc vặt. Một nhà họ Hà vốn khá khách khí và xa cách với người chủ cho thuê cửa hàng đang ở lầu hai, nhưng sau một thời gian ở chung, hai anh em họ đã xem nàng trở thành chị hàng xóm ở tầng trên.

Sáng nay Tú Nhi ra trước cửa hàng phụ múc cháo, thấy nàng đi xuống thì vui vẻ mang bữa sáng đến, nói:

“Hôm nay đạo trưởng không mở tiệm coi bói sao?”

Thu Hân Nhiên cầm đũa gắp thức ăn, trêu ghẹo cô bé:

“Sao vậy, em muốn đến tiệm nhỏ của chị xem bói ủng hộ à?”

“Em không trả nổi tiền xem bói cho ngài!”

Tú Nhi thè lưỡi, cười đáp.

Thu Hân Nhiên nói:

“Lúc nào nhà em tính chuyện hôn nhân của em thì chị sẽ giúp em hợp bát tự nhé?”

Cô gái nhỏ hay thẹn thùng, đỏ mặt mạnh miệng nói:

“Anh trai của em còn chưa lấy vợ sao đến lượt em chứ. Nếu chị muốn hợp bát tự giúp cũng hợp bát tự của anh ấy trước.”

“Em nói lung tung bậy bạ gì đó?”

Hà Dũng đi tới, chau mày rầy một tiếng:

“Còn không mau đi giúp cha múc cháo? Em chớ đứng đó quấy rầy đạo trưởng dùng bữa!”

Hà Tú Nhi quay sang làm mặt quỷ với cậu, nói:

“Anh mới lười biếng, chớ nói em. Đừng cho em không biết tối nay anh hẹn đám Vương Sinh ở nhà bên đi vườn Phương Trì nhé!”

Hà Dũng nghe vậy, bối rối nói:

“Em… Em nói bậy gì thế!

Hà Tú Nhi thấy anh trai như vậy, che miệng cười nói:

“Được, được, là em nói bậy. Có điều anh chớ để cho mẹ biết, nếu không mẹ sẽ đánh gãy chân của anh cho mà xem!”

Hà Dũng muốn chạy đến bịt miệng em gái lại, nào ngờ cô bé lại lanh lẹ chạy đi như một cơn gió, hoàn hồ lại thì thấy đạo cô đang ngồi ở bàn bên cạnh tò mò nhìn cậu, hỏi:

“Vườn Phương Trì là nơi nào thế?”

Hà Dũng đỏ mặt đáp:

“Cô đừng nghe con nhóc kia nói bậy! Vườn Phương Trì chỉ là một phường hát mà thôi.”

Thu Hân Nhiên khó hiểu hỏi lại:

“Cậu chỉ đi nghe hát bình thường, sao mẹ cậu biết lại muốn đánh gãy chân của cậu chứ?

Hà Dũng càng lúc càng thấy mặt của mình nóng bừng, nhìn quanh trái phải một vòng, lắp bắp nói:

“Không phải, tôi… tôi cũng không định đến đó, là Tú Nhi nói bậy!”

Đi nghe hát cũng chẳng có gì to tát sao lại đến mức như thế, Thu Hân Nhiên vẫn chưa hiểu. Chỉ là nàng chưa kịp hỏi thì có một người đi từ ngoài tiệm vào và gọi nàng một tiếng. Thu Hân Nhiên quay đầu thấy người đến là một thanh niên mặc áo dài, đầu đội mũ hoa sen. Hai mắt của nàng sáng lên, lên tiếng đáp:

“Nguyên Chu đấy à?”

Nguyên Chu chẳng thay đổi mấy so với bảy năm trước, nếu có chỉ là trông cao lớn hơn một chút. Thu Hân Nhiên đứng dậy tính dẫn cậu đi tham quan lầu hai một vòng, lúc hai người đi lên cầu thang, Nguyên Chu hỏi:

“Cô đã về sao lại ở nơi này?”

Thu Hân Nhiên hỏi ngược lại:

“Ở đây có gì không tốt? Chỗ này là ngày xưa cậu chọn mua giúp tôi đấy.”

Nguyên Chu dường như cũng nhớ lại chuyện năm ấy, cười nói:

“Nhưng cô ở một mình là được, sao còn cho thuê một nửa thế?”

“Tôi ở một mình trong toà nhà lớn như vậy cũng không an toàn.”

Thu Hân Nhiên đáp lời.

“Chưa kể ông Hà nấu cơm ngon, tôi ở đây rất tiện.”

Nghe nàng nói vậy, Nguyên Chu cũng không khuyên nữa. Hai người đi quanh phòng trà một hồi rồi ngồi bên cạnh cửa sổ. Thu Hân Nhiên rót cho cậu một chén trà rồi đi vào chuyện chính:

“Hôm nay cậu cố ý đến đây tìm tôi là có chuyện gì sao?”

Nguyên Chu nâng chén uống một ngụm, đáp:

“Tôi biết được một tin tức, đang định gửi thư lên núi báo cho cô, nào ngờ cô đã trở lại nên mới đến tìm.”

“Tin tức gì vậy?”

Nguyên Chu kinh ngạc hỏi:

“Sao vậy? Cô không phải nghe tin người nọ quay về Trường An nên xuống núi hả?”

Thu Hân Nhiên không hiểu đầu đuôi gì:

“Người nào?”

Hai người ngồi trên lầu hai của tiệm cơm nhỏ ồn ào nhìn nhau một hồi bỗng đồng thời lên tiếng.

Thu Hân Nhiên:

“Không phải cậu muốn nói đến …”

Nguyên Chu:

“Là người đã đi theo Dư Âm rời khỏi Trường An vào bảy năm trước, là cô nương tên Tiểu Mai đó.”

Thu Hân Nhiên ngẩn ra một hồi mới bừng tỉnh:

“Là cô ấy!”

Nguyên Chu nghi ngờ nhìn qua:

“Thế cô nghĩ là người nào?”

Đạo cô mặc trang phục màu tím ho nhẹ một cái, đáp:

“Không có ai hết. Cậu thăm dò được tung tích của cô ấy rồi?”

Thanh Niên nhìn nàng đầy nghi hoặc, chẳng qua cậu cũng không hỏi tiếp, nói:

“Cô ấy đang ở vườn Phương Trì.”

“Vườn Phương Trì hả?”

Thu Hân Nhiên thấy nơi này nghe khá quen tai, lúc sau nhớ đến cái tên này đã nghe hai anh em nhà họ Hà dưới lầu một nhắc đến, hiếu kỳ hỏi:

”Tôi nghe nói đó là một phường hát hả?”

“Khụ… Khụ…”

Nghe nàng hỏi đến, Nguyên Chu hơi xấu hổ, nắm tay che ở trên môi ho nhẹ, uyển chuyển nói:

“Ừm, nơi đó đúng là phường hát nhưng cô cũng biết cuộc sống gian nan, một số cô nương trong đó biết đâu cũng kinh doanh một số thứ khác nữa.”

Thu Hân Nhiên sửng sốt, nàng hiểu được ngụ ý trong lời nói của cậu, sắc mặt sa sầm. Nguyên Chu liếc mắt thấy, nói:

“Có điều cô cũng chớ nghĩ bậy, mấy năm nay vườn Phương Trì rất nổi tiếng ở Trường An, nhiều văn nhân nhã sĩ đến đó nghe hát, ngoài ra một số tiểu thư nhà quyền quý cũng mời nhạc sư, con hát đến nhà biểu diễn, cũng không phải là nơi bẩn thỉu gì.”

Lúc này sắc mặt của nàng mới tốt hơn một chút, Nguyên Chu lại nói tiếp:

“Nghe nói cô gái tên Tiểu Mai kia giờ đã đổi tên thành Mai Tước, là cô đào được yêu thích nhất trong vườn đấy.”

Tính tuổi tác cô gái nhỏ đó giờ cũng là thiếu nữ mười bảy, mười tám, đúng là độ tuổi như hoa như ngọc. Thu Hân Nhiên hỏi:

“Vậy Dư Âm đâu?”

“Năm ngoái ông ta đã qua đời, từ đó Mai Tước mới vào vườn Phương Trì.”

“Sao ông ta qua đời thế?”

“Đoán chừng là bị bệnh. Có điều tôi nghe người ta nói tình cảnh trước lúc chết của ông ta cũng không tốt lắm, chẳng biết có chuyện gì đã xảy ra.”

Nguyên Chu liếc nhìn nàng, hỏi:

“Cô có muốn đi gặp cô gái đó không?”

“Đi chứ.”

Thu Hân Nhiên trầm mặc một lát, nói tiếp:

“Trong lòng tôi cứ có cảm giác lo lắng. Có lẽ gặp cô ấy rồi sẽ an lòng hơn.”

Hai người họ hẹn xế chiều sẽ cùng nhau đến vườn Phương Trì.

Chiều hôm đó, khi mặt trời vừa xuống núi, Nguyên Chu thuê xe ngựa đến trước tiệm cơm Hà Ký chờ nàng. Thu Hân Nhiên cố ý mặc trang phục của nam giới, lúc lên xe khiến Nguyên Chu sửng sốt không thôi.

“Sao thế?”

Nàng ngạc nhiên cúi đầu sửa sang ống tay áo, kiểm tra xem trên người có chỗ nào không ổn.

“Không có gì…”

Nguyên Chu bật cười nói:

“Tôi chỉ cảm thấy có chút giống ‘lạy ông tôi ở bụi này’ mà thôi.”

Tính ra Thu Hân Nhiên có vóc dáng cao hơn các cô gái bình thường một chút nên giả làm con trai khá phù hợp. Lúc nàng mới mười bốn mười lăm tuổi, cơ thể chưa phát triển nên mặc trang phục của nam nhìn qua cảm thấy giống cậu thiếu niên mới lớn. Bây giờ nàng đã hơn hai mươi, thân hình đầy đặn, dù đã buộc ngực lại nhưng chỉ liếc mắt vẫn nhìn ra được thân hình xinh đẹp của nàng, chưa kể nàng ăn vận thế này nhìn qua càng thêm quyến rũ khó nói.

“Dù sao cũng không thể mặc trang phục Đạo gia đi qua đó.”

Thu Hân Nhiên khoát tay nói tiếp:

“Hơn nữa cũng chỉ là đi tiêu tiền, mọi người hiểu rõ không vạch trần là được rồi.”

Ngược lại nàng rất thoải mái, Nguyên Chu nghe vậy ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói:

“Tôi phải nói trước với cô, hôm nay tôi cùng cô đi đến đó, nếu như…”

“Tôi hiểu rồi.”

Hôm nay Thu Hân Nhiên còn cố ý cầm theo một cây quạt, vỗ lên bả vai của thanh niên an ủi:

“Tôi hiểu rồi, nếu thầy Bạch biết chuyện thì cậu cứ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của tôi là được.”

Nghe vậy Nguyên Chu mới thở phào, nhìn nàng hỏi dò:

“Sao tôi nhìn cái áo choàng cô đang mặc quen lắm.”

Thu Hân Nhiên siết chặt cây quạt trên tay, giọng hơi mất tự nhiên nói:

“Bởi vì cậu nói chỗ kia ngày thường nhiều quý nhân ra vào—”

“Vì thế cô mượn cái áo choàng này mặc tạm hả?”

Nguyên Chu phỏng đoán theo lời của nàng, thấy suy nghĩ của mình hẳn là chính xác, cảm thán nói:

“Trời ạ, hiện nay tay nghề của mấy người thợ may ở bên ngoài tốt vậy hả? Đường kim mũi chỉ của nó chẳng khác gì đồ ở trong Hoàng cung, nhìn thoáng qua thực khiến người ta kinh ngạc. Cô mượn bộ này tốn nhiều tiền lắm nhỉ?”

“Cậu nói không sai!”

Thu Hân Nhiên thở dài, nói:

“Mặc áo choàng này tôi cũng không dám sơ sẩy.”

Hai người ngồi trên xe ngựa đi đến vườn Phương Trì thì trời đã chạng vạng, ở chân trời còn chút mây tím. Lúc xuống xe, Thu Hân Nhiên vốn tưởng sẽ thấy một nơi xa hoa lộng lẫy, đài các nguy nga tráng lệ, nào ngờ cảnh sắc trước mắt lại giống như một khu biệt thự thanh tĩnh, u buồn của nhà quyền quý nào đó. Cửa vườn mở rộng, trên bức hoành phi trước cổng viết ba chữ ‘Vườn Phương Trì’. Ở bên ngoài có đầy xe ngựa dừng lại nhưng không thấy một cô gái nào đứng mời chào khách như những thanh lâu khác.

Thu Hân Nhiên theo Nguyên Chu đi vào, trên mặt không che giấu được sự mới lạ. Ngược lại Nguyên Chu lúc nãy ăn nói mạnh miệng nhưng đích thân đặt chân đến nơi như thế này lại có chút mất tự nhiên.

Trong vườn có một khoảng sân rộng ở giữa là một ngọn núi giả, xung quanh có nhà thuỷ tạ cao thấp đan xen, bên trong còn có tiếng cười nói trò chuyện.

Một cô a hoàn đến chào đón, Thu Hân Nhiên nghe được tiếng đàn vang vọng ở nơi xa, nhìn sang nơi đó lại bị tán cây che mất. Nàng hỏi:

“Không biết Mai Tước cô nương đang ở đâu?”

A hoàn tên là Tiểu Ngọc, nghe vậy hiểu rõ, đáp:

“Thưa quý khách, Mai Tước cô nương ngụ tại viện Phẩm Đông, ngày thường chỉ tiếp đãi các vị khách quý.”

“Như thế nào gọi là khách quý?”

Tiểu Ngọc che miệng cười nói:

“Thưa là vung tay cho ngàn vàng gọi là khách quý ạ.”

“Vung tay cho ngàn vàng?”

Nguyên Chu chau mày hỏi:

“Có người trả nhiều tiền như thế nghe hát sao?”

“Đương nhiên là có ạ.”

Tiểu Ngọc không chê cậu quê mùa, vẫn ôn hoà nhã nhặn đáp:

“Còn có không ít đấy ạ. Một số vị khách vì một đêm của giai nhân, chi thêm nhiều hơn cũng không có gì đáng ngạc nhiên.”

Nguyên Chu nói không nên lời, cậu nhìn người đang đứng im bên cạnh, hỏi dò:

“Tính sao bây giờ?”

“Đêm nay Mai Tước cô nương đã nhận lời tiếp vị khách nào chưa?”

“Hai vị tới sớm, hiện giờ viện Phẩm Đông chưa có vị khách nào.”

Nguyên Chu nghe nàng nói thế, sợ hãi nói:

“Chẳng lẽ cậu định chi ra số tiền lớn thế để gặp mặt cô ấy sao?”

Thu Hân Nhiên chưa trả lời, a hoàn Tiểu Ngọc ở bên đã nói:

“E rằng hai vị không biết, muốn vào viện Phẩm Đông, không chỉ cần tiền mà còn phải có quý nhân giới thiệu mới vào được ạ.”

“Người thế nào mới gọi là quý nhân?”

“Thưa là quan to trong triều gọi là quý nhân ạ.”

Thu Hân Nhiên chỉ thanh niên đứng bên cạnh, nói:

“Cậu ta là quan hàng tứ phẩm trong triều, vậy chúng tôi có thể vào chứ?”

– Hết chương 47-