Chương 12

Mà việc cậu thoát được ra ngoài sống sót vốn không dễ dàng, sao có thể dễ dàng chết ở đây?

Y Sát cúi đầu, ánh mắt tối tăm, tràn ngập sát khí.

Sư phụ?

Ai dám làm sư phụ của Ma Tôn Y Sát chứ!

Chờ đến khi pháp lực khôi phục, nhất định cậu sẽ khiến cô nhóc này sống không bằng chết!

Cố Chỉ Duyên cười tươi hơn nữa.

Nhìn kìa, đệ tử của cô cũng khá nghe lời đấy chứ.

Không trách được tại sao mấy người trong môn phái đều thích nhận đồ đệ, có một "đứa bé ngoan ngoãn" bên cạnh, tâm trạng cũng tốt lên nhiều!

Chỉ là tên nhóc này hơi lạnh lùng, nếu không thì sẽ đáng yêu hơn nhiều.

Nhưng Cố Chỉ Duyên cũng không chê, ai bảo cô cảm thấy mình và cậu nhóc này có duyên cơ chứ?

Vì có thêm "đệ tử", Cố Chỉ Duyên ở lại thêm nửa ngày, đợi khi đệ tử nhỏ hồi phục sức lực, cô mới dẫn cậu cùng đi về phía đông.

Hai người đều có hình dạng trẻ con, cô gái cao hơn một chút, mặc áo xanh, tóc búi hai chỏm nhỏ, còn cậu bé mặc đồ đen, đầu trọc giống như một tiểu hòa thượng. Cả hai một trước một sau, chầm chậm bước đi trên con đường nhỏ.

Cố Chỉ Duyên hỏi: “Này tiểu hòa thượng, ngươi tên là gì?”

Ánh mắt Y Sát lóe lên vẻ u ám, một lúc sau, cậu khàn giọng đáp: “Không nhớ.”

Cô nhóc này có gì đó bất thường, tuyệt đối không thể tiết lộ danh tính của mình!

Cố Chỉ Duyên mắt sáng rực: “Vậy để ta đặt tên cho ngươi nhé!”

Y Sát: “……”

“Tiểu Hắc?”

Y Sát: “……” Phải làm sao đây, bản tôn muốn cùng cô ta đồng quy vu tận!

“Thôi vậy, "Tiểu Hắc" nghe giống tên linh thú quá, gọi là "Tiểu Mặc" đi!” Cố Chỉ Duyên xoa xoa cằm suy nghĩ.

Đạo hiệu của cô là "Mặc Duyên", nhưng chắc chắn không thể để đệ tử biết được, lấy một chữ từ tên mình đặt cho cậu bé là vừa khéo, hơn nữa cậu ta toàn mặc đồ đen, gọi là "Tiểu Mặc" cũng khá hợp.

Y Sát: “……”

“Tiểu Mặc?”

Y Sát không đáp.

“Tiểu Mặc?”

Vẫn không đáp.

“Tiểu... Mặc.” Giọng nói có thêm chút nguy hiểm.

Y Sát: “Ừ.”

Cố Chỉ Duyên lập tức nở nụ cười: “A ha, nhóc này còn biết xấu hổ! Đáng yêu quá đi!”

Y Sát: “……” Hay là đồng quy vu tận luôn nhỉ?

Cố Chỉ Duyên đã sống cô độc cả vạn năm, đột nhiên bên cạnh lại có một tiểu đệ tử không biết thân phận của cô, cũng không dùng ánh mắt của người lớn nhìn trẻ con để nhìn cô, điều này khiến cô cảm thấy rất vui vẻ.

Khi còn ở Trường Thiên Môn, tất cả những người cô gặp đều cung kính, không dám có chút vô lễ nào.

Rời khỏi Trường Thiên Môn, tất cả mọi người đều xem cô như một đứa trẻ, nhìn cô bằng ánh mắt mà người lớn hay dùng để nhìn trẻ con.

Bây giờ, Tiểu Mặc còn nhỏ hơn cô, tất nhiên sẽ không nhìn cô như trẻ con, cũng sẽ không nhìn cô với thái độ cung kính như những người ở Trường Thiên Môn.

Vì thế, trên đường đi, Cố Chỉ Duyên cảm thấy mình có người để nói chuyện, lập tức thấy rằng việc nhận đệ tử quả thật không uổng phí.

Mặc dù, không hiểu sao đến giờ đối phương vẫn chưa một lần gọi cô là sư phụ.

Hai người đi suốt một ngày, đến khi bước vào một thành trì, Cố Chỉ Duyên đột ngột dừng bước.

Cô chợt nhớ ra…

Cô là người đã đạt đến cảnh giới Hoá Thần, không cần ăn uống, nhưng tiểu đệ tử của cô lại là một đứa trẻ thật sự, cần phải ăn uống!

Cô đã quên mất chuyện này!

Nếu để tiểu đệ tử của mình đói chết, thì tội của Cố Chỉ Duyên sẽ nặng lắm đây.

Cô bực bội vỗ trán một cái, nhìn về phía Y Sát: “Chúng ta đi ăn chút gì đi. Sư phụ có tiền, sẽ đưa con đi ăn đồ ngon!”

Y Sát cúi đầu, không nói gì.

Hừ, đường đường là một Ma Tôn, sao có thể phải ăn uống như một tiểu tu sĩ bình thường chứ?

Thật là nực cười!

Cô nhóc này đúng là quá coi thường người khác!