Chương 16

Y Sát xoay người nhìn cô, vài nhịp thở sau, hắn vẫn vươn tay ra

Giữa các ngón tay là ma khí mà hắn vừa mới tụ tập được, ma khí từ Ma Thần thể, mang theo hơi thở hủy diệt trời đất đáng sợ.

Bàn tay hắn chầm chậm vươn về phía cổ của Cố Chỉ Duyên.

Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần...

Bàn tay mang theo ma khí của Y Sát sắp chạm vào cổ của Cố Chỉ Duyên thì bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng động!

Ánh mắt hắn ngay lập tức quay ra phía ngoài, ánh nhìn đầy tàn nhẫn.

Bên ngoài là hai tu sĩ, bọn họ đang tiến đến cửa phòng của Y Sát, giọng nói hạ thấp nhưng không giấu được ý định hiểm ác

“Đây chắc chắn là hai con cừu béo! Hôm nay ta thấy con nhóc đó lấy ra một túi lớn linh thạch, chắc chắn không chỉ có bấy nhiêu đâu!”

“Có khi nào là đại tiểu thư của gia tộc lớn nào đó trốn ra không? Làm vụ này liệu có rắc rối không?”

“Sợ gì chứ! Bọn họ không có tu vi, chúng ta ra tay nhanh gọn gϊếŧ chết bọn họ, để thần hồn tiêu tán, lúc đó chúng ta chuồn ngay, ai có thể tìm ra chúng ta?”

“Đúng vậy, hơn nữa hiện tại có nhiều vụ mất tích của trẻ con như vậy, chắc chắn người ta sẽ nghĩ bọn họ cũng giống tiểu thiếu gia nhà họ Liễu bị bắt đi, không ai nghĩ đến chúng ta đâu, hê hê!”



Hai tên thấp giọng nói chuyện, rõ ràng không hề xem Cố Chỉ Duyên và Y Sát trong phòng là mối đe dọa.

Y Sát ngồi dậy, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm về phía cửa.

Cánh cửa nhanh chóng bị hai tên đó mở ra.

Chúng đứng ở cửa, ánh mắt vừa vặn đối diện với Y Sát.

Cả hai ngẩn ra.

Cậu tiểu hòa thượng khoảng năm, sáu tuổi này, tại sao nhìn lại có chút... đáng sợ?

Ánh sáng trong phòng có phần mờ nhạt, tiểu hòa thượng ngồi trên giường, bên cạnh là một cô bé lớn hơn hắn một chút, rõ ràng đang ngủ rất ngon.

Còn cậu tiểu hòa thượng mặc bộ đồ đen, đôi mắt đen láy đối diện với ánh mắt của họ.

Cậu tiểu hòa thượng ngoài cái đầu trọc lóc thì chỉ có đen và trắng, sự tương phản rõ rệt khiến lòng người bỗng nhiên run rẩy không hiểu vì sao.

“Nhìn gì mà nhìn?!” Một tên ngay lập tức gằn giọng, khuôn mặt dữ tợn, “Cẩn thận ta móc mắt ngươi ra!”

“Móc mắt ta?” Y Sát lặp lại, đôi mắt đen càng trở nên thâm sâu, giọng nói âm u.

Tên đó trừng mắt, đưa tay ra: “Sợ rồi chứ! Sợ thì mau đưa túi trữ vật ra, nếu không ta móc mắt ngươi ngay bây giờ!”

“Đừng vội, hai đứa trẻ này trông đẹp lắm, lát nữa đánh ngất đi, có khi bán vào nhạc phường được!” Tên còn lại cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ đê tiện.

“Thằng nhóc đầu trọc này đã nhìn thấy mặt chúng ta rồi, không thể giữ lại, còn đứa kia thì có thể bán vào nhạc phường.”

Hai tên chẳng hề e dè, thản nhiên bàn bạc với nhau, hoàn toàn không để tiểu hòa thượng và cô bé đang ngủ kia vào mắt.

Nghe vậy, Y Sát lạnh lùng nhìn chúng, sau đó chậm rãi đứng lên.

Hắn không đi nhanh, thân hình nhỏ nhắn từ trên giường nhảy xuống, cái đầu trọc cùng khuôn mặt trắng trẻo khiến hắn trông chẳng có chút gì gọi là nguy hiểm.

Nhưng chính đôi mắt cùng luồng khí tỏa ra từ hắn đã làm không gian xung quanh như ngưng đọng lại, sát khí càng lúc càng mạnh.

Những kẻ này… đều đáng chết!

Con nhóc kỳ quặc kia bắt nạt hắn, những kẻ này lại còn dám buông lời sỉ nhục hắn!

Hắn sẽ gϊếŧ sạch bọn chúng, cùng với Cố Chỉ Duyên!

Hắn tiến về phía hai kẻ đó, đầu ngón tay còn vương lại ma khí, thoắt ẩn thoắt hiện.

Ánh mắt hắn hung tợn, nhìn bọn chúng như thể đang nhìn xác chết.

“Tiểu Mặc!”

Đúng lúc này, giọng nói của Cố Chỉ Duyên bất ngờ vang lên từ phía sau.

Ánh mắt của Y Sát lóe lên, ma khí trên đầu ngón tay lập tức biến mất.