Chương 3: Mập Mờ (2)

Ngày sinh nhật David, Jasmine mặc áo liền thân màu đen với phần thân được thiết kế kéo dài đến trên phần ngực tý và trước ngực được xẻ chữ V. Cô trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc ngắn ngang vai chải chuốt gọn gàng. Chuẩn bị xong hết cô chạy xe đến đón Anna. Hôm nay dự tiệc nên cô lái chiếc Porsche 718 Cayman màu trắng, chiếc xe này cô mua lại của một người bạn nhưng vẫn còn mới do bạn cô đam mê xe nên mua đi bán lại chứ không có sử dụng nhiều.

Từ xa cô đã thấy bóng hình quen thuộc đang đứng trước nhà đợi cô, chạy lại gần thì cô mới hoảng hốt. Hôm nay Anna diện một chiếc váy dạ hội màu trắng ôm sát cơ thể với đường cắt xẻ từ đùi xuống tinh tế nhưng không kém phần quyến rũ. Mái tóc dài bồng bềnh được thả thoải mái tung bay.

“Em mặc bộ này đi dự sinh nhật có trịnh trọng quá không?”. Cô hỏi nhưng ý nghĩ trong đầu không phải là ‘trịnh trọng’ mà là ‘quyến rũ’.

“Đâu có em thấy bình thường mà”.

Sau khi đến bữa tiệc, David liền đưa Jasmine đi chào hỏi mọi người. Cô chỉ kịp nói một câu dặn dò với Anna.

“Em ở đây kiếm gì đó ăn trước đi, chị đi tý chị quay lại”.

Anna gật đầu sau đó cũng đi kiếm gì ăn xong rồi đi dạo quanh. Bữa tiệc được tổ chức ở căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô của David nên rất rộng rãi. Đi một hồi thấy cũng lâu rồi sao Jasmine chưa quay lại, sợ là cô không kiếm được mình nên Anna quay lại trung tâm bữa tiệc. Khi nàng bước đến gần thì thấy mọi người đang tập trung vào một chỗ. Xuyên qua đám đông Anna thấy Jasmine đang cùng khiêu vũ với David. Sau khi điệu nhảy kết thúc mọi người đều đồng thanh vỗ tay. Không biết là ai bắt đầu mọi người đều đồng loạt hô:”Hôn đi”.

Thấy mọi người đều đang chú ý lúc này mà từ chối David thì thật là không giữ mặt mũi cho anh ấy. David cũng nở nụ cười ngượng ngùng nhưng ánh mắt nhìn cô thì đầy vẻ chờ mong. Không còn cách nào khác cô đành cho phép David hôn má mình. Đối với phương tây đây là lễ giao tiếp bình thường nên cũng không có gì quá đáng, đó là suy nghĩ ban đầu của cô. Sau khi nụ hôn thoáng qua thì hai người rời khỏi nhau bấy giờ cô mới thấy Anna đang đứng sau lưng cô, bây giờ thì cô thật muốn đánh vào đầu cô một cái vì cái suy nghĩ vừa rồi.

Anna đi nhanh ra khỏi đám đông, nàng lúc này thật sự không được tỉnh táo nữa rồi. Khi nàng nghe mọi người cùng hô:”Hôn đi” nàng thật sự muốn chạy lên ngăn cản nhưng với tư cách gì bây giờ, nàng đâu là gì của người ta. Giây phút này nàng thật sự tuyệt vọng, 4 năm rồi nàng đã dành tình cảm này cho cô suốt 4 năm trời. Từ che đậy dồn nén đến thẳng thắn bộc bạch nhưng chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất:”Chị xin lỗi”.

Thấy Anna bỏ đi Jasmine cũng nhanh chóng đuổi theo nhưng người đông quá nên cuối cùng không thấy đâu. Nghĩ rằng Anna chắc sẽ bỏ về nên cô quay lại tạm biệt với David lấy tạm lý do nhà xảy ra sự cố nước bị hàng xóm phàn nàn nên phải lập tức quay về xử lý nhưng cũng mất một lúc cô mới lên được xe. Chạy dọc theo tuyến đường về thành phố một đoạn khá xa thì cô cũng thấy Anna.

“Lên xe đi chị chở em về, đường này không bắt được xe đâu”. Jasmine gấp gáp nói.

Lúc này trời đã tối nhiệt độ cũng bắt đầu hạ xuống. Đồ Anna mặc cũng chẳng giữ ấm được nhưng giờ phút này nàng thật sự không muốn nhìn thấy cô. Nàng chán ghét sự im lặng đến mức lạnh lùng của cô khi đối mặt với tình cảm của nàng. Anna vờ như không nghe thấy tiếp tục đi về phía trước.

Thấy vậy Jasmine dừng xe lại đi xuống xe để mà nói chuyện với cô.

“Em sao vậy? Đang dự tiệc sao em bỏ về ngang mà không nói tiếng nào với chị. Giờ chị bảo chở em về em cũng không nghe”.

“Chị rõ ràng biết tại sao em lại hành động như vậy mà. Chị muốn giả vờ đến bao giờ?”. Nàng chất vấn lại cô.

Đúng là cô hiểu hết nhưng vờ như không hiểu bởi có nhiều chuyện cô thật sự cần dũng khí để đối mặt.

“Được rồi có chuyện gì để chị chở em về trước rồi nói được không? Ở đây ban đêm rất nguy hiểm”. Lại là một câu trả lời trốn tránh.

“Chị không biết phải không? Vậy để em nói cho chị biết, em tức giận là do em yêu chị nên em không chịu được cảnh người khác hôn chị. Chị có biết trái tim em như vỡ vụn không? Nó chỉ muốn được yêu nhưng người ta lại không trao cho nó cái quyền đó. Thà chị không có tình cảm với em, em sẽ chấp nhận từ bỏ mà không hối tiếc nhưng rõ ràng em cảm nhận được chị có tình cảm với em mà. Vậy lý do gì mà làm cho chị chùn bước với em vậy? Em năn nỉ chị đó, chị nói với em được không! Dù là mưa to sóng lớn cỡ nào em cũng sẽ cùng chị đối mặt. Nói với em đi!”. Nói đến đây Anna đã không kiềm nén được nước mắt thi nhau rơi xuống.

Nhìn Anna khóc Jasmine vô cùng đau lòng nhưng có những chuyện nó đã trở thành căn bệnh tâm lý với cô. Hồi ức đau thương của quá khứ cô sợ nó sẽ lặp lại nếu vậy cô thật sự không chịu nổi.

“Chị xin lỗi! Nhưng em cho chị thêm chút thời gian được không. Chị nhất định cho em câu trả lời thỏa đáng”. Giờ cô rất rối cô không thể suy nghĩ gì được nên giờ trước mắt dỗ dành Anna trước.

“Chị có lỗi gì mà xin lỗi. Chị không có lỗi lầm gì hết. Người có lỗi là tôi, vì tôi đã làm phiền đến cuộc sống riêng tư của chị”. Anna thất vọng buông lời lạnh lùng.

Đúng lúc này có một chiếc xe chạy đến vì thấy có hai người đang đứng bên đường nên cũng hiếu kỳ chạy chậm lại. Anna bước nhanh ra giữa đường chặn chiếc xe lại. Cả Jasmine và người ngồi trên xe đều hoảng hốt vì hành động bất ngờ của cô.

“Anh đi vào thành phố phải không? Có thể cho tôi đi nhờ không? Tôi có thể trả tiền cho anh bao nhiêu cũng được”. Anna vừa nén nước mắt vào trong vừa nói nhưng giọng nói vẫn nức nở.

Thấy hai người bên ngoài xe đang căng thẳng chắc là đang cãi nhau. Cô gái đi nhờ nhìn vô cùng xinh đẹp nên người đàn ông trên xe cũng vui vẻ đồng ý. Thế là Anna lên một chiếc xe xa lạ đi mất Jasmine bất lực đứng nhìn theo chiếc xe một giọt nước mắt rơi xuống.