Chương 31: Đoan Vương

"Đây là tài liệu đã được hạ quan chỉnh lý lại, đại nhân nếu vội thì có thể về trước, để những việc còn lại cho hạ quan xử lý là được!"

Lâm Dịch phát hiện thượng ti (1) của hắn cả chiều hôm nay cứ lo lắng không yên, luôn nhìn chằm chằm vào đồng hồ cát phía sau, gần như cứ nửa khắc lại xem một lần, trên mặt cũng không giấu được sự thiếu kiên nhẫn, trước mặt cứ lặp đi lặp lại như vậy, bất đắc dĩ hắn đành lên tiếng.

(1) Thượng ti: cấp trên, boss.

Quả nhiên, thượng ti nhìn hắn với vẻ mặt vui mừng lẫn kinh ngạc, "Tiểu Tô đại nhân, ngươi nói thật sao? Vậy thì phiền ngươi!" Nghĩ đến việc gì đó, trên mặt thượng ti lại hiện lên nét lúng túng, "Chỉ là, tuần kiểm ti (2) đến tuần tra..."

(2) Tuần kiểm ti: quan thị sát, người thuộc bộ phận giám sát các công việc của các quan.

"Đại nhân yên tâm, hạ quan sẽ nói đại nhân đến Tàng Thư Các chỉnh lý lại sách sử!" Như là đoán được điều y lo lắng, Lâm Dịch thành khẩn cam đoan.

Thượng ti nghe thế liền hiện nét nhẹ nhõm trên gương mặt, không khỏi khen ngợi, "Tiểu Tô đại nhân, ngươi rất tốt, rất tốt!"

Vội vàng thu dọn gọn gẽ, thượng ti nhanh chóng rời đi.

Còn lại một mình Lâm Dịch giương mắt ngồi nhìn một đống sử sách thư tịch cao như núi.

Sau đợt thi Đình, Lâm Dịch được trao cho chức biên tu (3) thất phẩm ở Hàn Lâm Viện. Chức vụ này không thể nói là cao, chủ yếu chỉ là soạn các báo cáo và sắc lệnh, biên tập lại sách sử, và thường xuyên phải đứng hầu các quan trong những lễ quan trọng. Trên thực tế, vị trí này chính là để bồi dưỡng nhân tài, cũng giống như thực tập sinh ở hiện đại.

(3) Biên tu: chỉnh sửa, ghi chép sách vở, thư tịch. Chức vụ này của Lâm Dịch giống với chức vụ của Cung Tuế Hàn (ở Đại Cung).

Cũng như ở hiện đại có những chức vụ mới nhận được, ma cũ vẫn thường hay bắt nạt ma mới, lúc Lâm Dịch mới vào làm ở Hàn Lâm Viện cũng có không ít ánh mắt lạnh nhạt lẫn thái độ gây khó dễ, chẳng qua hắn đối với ai cũng cung kính, mà người khác thì lại ngại hắn là con rể của Tể tướng, lâu dần, bọn họ cũng không còn làm chuyện quá phận nữa, thế nên mới có thể đứng vững ở Hàn Lâm Viện như bây giờ.

Nhiệm vụ của Lâm Dịch chính là biên tập lại quốc sử, ghi chép sự thật, quan trọng là, nói theo kiểu hiện đại chính là gần giống như làm thư ký vậy. Tuy công việc ghi chép bây giờ của Lâm Dịch tương đối đơn giản, chỉ có điều từ trước đến nay, người ta nói "Phi Hàn Lâm bất vi năng tương (4)," các quan chức ở Hàn Lâm Viện có nhiều người học thức uyên thâm, là cơ hội để tiếp cận với người quyền quý, còn có thể tha hồ mà đọc các tư liệu lịch sử xa xưa, có thể tham dự các hội nghị quan trọng nào đó, dễ dàng xâm nhập tìm hiểu về cục diện chính trị đương thời.

(4) Phi Hàn Lâm bất vi năng tương: Không có Hàn Lâm viện là không làm gì được.

Sau khi chỉnh lý xong toàn bộ sách sử và thư tịch ở Tàng Thư Các, Lâm Dịch ngó nghiêng, nhìn không gian trống rỗng kia một lát, giờ chỉ còn lại một mình hắn trong phòng, sau đó khép cửa lại rồi rời đi.

Nhưng, vừa ra đến ngoài cửa đã bị một nam tử ăn mặc sang trọng cản lại, khiến hắn chỉ ước thà rằng vẫn đang ở bên trong Tàng Thư Các quá đi thôi.

Thở dài, Lâm Dịch cam chịu bước lên phía trước, cung kính hành lễ với nam tử kia.

"Hạ quan bái kiến Vương gia!"

Nam tử kia mặc áo mãng bào (5) bằng gấm, viền áo được thêu chỉ tơ bằng vàng, trên đầu đội mão cũng đồng dạng bằng vàng, ngũ quan tuấn mỹ tuyệt luân, thoạt nhìn đã thấy ngỗ nghịch phóng đãng, đứng cạnh Lâm Dịch thật là vô cùng đặc sắc. Cả hai đều là những mỹ nam tử hiếm có, chỉ là nét đẹp của Lâm Dịch có chút nhã nhặn âm nhu, còn nam tử kia thì dáng người cao thẳng, lại có thêm cái phong thái cao quý của hoàng gia, hơn nữa, y lại cao hơn Lâm Dịch nửa cái đầu, thoạt nhìn thật có vẻ cứng cáp khỏe mạnh hơn nhiều so với Lâm Dịch.

(5) Mãng bào: loại áo bào cho quan lại, giống với y phục của các quan lại nhà Thanh.

Người này không phải ai khác, chính là Đoan Vương "nổi tiếng" khắp kinh thành.

"Ôi, là Tô Thám Hoa sao! Thật vừa khéo, tiểu vương vừa ra khỏi cửa liền gặp được Thám Hoa lang, xem ra tiểu vương và Thám Hoa lang thật đúng là có duyên nha!" Đoan Vương mở to mắt, tỏ vẻ kinh ngạc nói.

Lâm Dịch trợn trắng mắt nén kích động, đây gần như đã thành tiết mục diễn ra mỗi ngày, mà Đoan Vương kia hình như cứ chơi trò này mãi không chán.

"Vương gia nói phải, chỉ là sắc trời giờ đã không còn sớm, nếu Vương gia không có gì phân phó thì hạ quan xin phép về trước!"

"Ấy..." Đoan Vương nghe vậy vội kéo tay áo Lâm Dịch lại, "Tô Thám Hoa đi đâu mà vội thế. Vừa đúng lúc, hôm nay tiểu vương tổ chức tiệc rượu ở Phong Nhạc Lâu, Tô Thám Hoa dù thế nào cũng phải nể mặt tiểu vương đấy. Thủ hạ của tiểu vương và đám huynh đệ từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh của Tô Thám Hoa, hôm nay đặc biệt đến thỉnh Tô Thám Hoa di giá đến tham gia cùng, nói thế nào cũng phải gặp cho được bằng hữu tốt của tiểu vương mới được."

Phong Nhạc Lâu là thanh lâu được các quan hậu thuẫn, nổi tiếng nhất thành Lâm An, vừa nghĩ đến việc phải đi đến nơi như vậy, Lâm Dịch liền cảm thấy rùng mình một cái.

"Vương gia, vi thần mà đến Phong Nhạc Lâu, thật sự là không ổn!" Lâm Dịch tỏ vẻ khó xử, ý muốn cự tuyệt.

"Có gì không ổn chứ?"

Đoan Vương hoàn toàn phớt lờ nói, nói xong bỗng nhiên nhớ ra là Lâm Dịch vừa mới đính hôn, đối phương lại còn là nữ nhi của Tể tướng, nếu Tô Thám Hoa sau khi đính hôn mà dám ngang nhiên đi đến thanh lâu, như vậy không phải là tát vào thể diện của phủ Tể tướng sao?

Suy nghĩ lại, Đoan Vương mới nói, "Thế này thì có làm sao, nam nhi nào mà chưa từng làm phút chuyện phong lưu, cho dù là Chương Tướng gia cũng sẽ không làm gì ngươi đâu, chẳng qua chỉ là đến Phong Nhạc Lâu một chuyến, tiểu thư kia của Chương gia cũng chưa phải đã được gả ra ngoài, Tô Thám Hoa cần gì phải tự làm khó mình, vì Chương tiểu thư mà thủ thân như ngọc chứ?"

"Vương gia, việc này thật sự không được, nếu như..."

Lâm Dịch còn muốn nói gì đó nữa, nhưng đã bị Đoan Vương ngắt lời.

"Được rồi, đừng cứ nhăn nhăn nhó nhó nữa, chỉ là việc cỏn con, có gì mà phải để tâm đây!"

Biết là không thể từ chối được, Lâm Dịch đành thở dài, buộc lòng phải cùng lên xe ngựa với Đoan Vương.

Ngồi trên mã xa, Lâm Dịch lại suy tư phức tạp hơn.

Ở triều đại nhà Tống không tồn tại này, thật không biết phải làm sao. Tống Triết Tông có con nối dõi, nhưng lại chưa gặp Tống Huy Tông Triệu Cát đâu cả. Nhưng mà, tục danh của Đoan Vương lại trùng tên với Tống Huy Tông. Không những thế, ngay cả tác phong làm việc, vương tước phong hào cũng giống nhau. Chẳng qua thay vì là đệ đệ của Tống Triết Tông thì biến thành nhi tử của Triết Tông mà thôi.

Chẳng lẽ đây chính là Tống Huy Tông trong lịch sử?

Lâm Dịch cảm thấy đầu óc rối loạn, không biết là do trí nhớ của hắn rối loạn hay là cho lịch sử bị hậu thế viết nhầm đây?

Lâm Dịch ngẩn đầu nhìn Đoan Vương ngồi đối diện, sau này, người này sẽ là đương kim hoàng đế của nhà Tống sao?

Hoàng đế tại vị có không ít hoàng tử xuất sắc, tình huống như vậy sao y có thể được ngồi lên ngai vàng chứ?

"Sao vậy, Tô Thám Hoa đây là xem trọng tiểu vương sao?"

Âm thanh chế nhạo rõ ràng vang lên, khiến nét mặt Lâm Dịch ửng hồng, chuyển dời tầm mắt. Biết là lúc nãy nhìn chằm chằm vào hắn bị phát hiện nên có chút ngượng ngùng lẫn xấu hổ. Bầu không khí bên trong xe liền trở nên kỳ cục vô cùng. Chỉ là hắn không hề biết rằng, bộ dạng lúc này của hắn trong mắt người đối diện thế lại càng xinh đẹp hơn, càng khiến kẻ kia nổi lên du͙© vọиɠ muốn chiếm giữ hơn.

"Vương gia, đã tới Phong Nhạc Lâu!"

Tiếng xa phu bên ngoài truyền đến. Vốn chịu không nổi bầu không khí quỷ dị trong xe, Lâm Dịch liền xốc màn, nhảy xuống khỏi xe ngựa.

Lúc này có lẽ đã là chạng vạng, ánh chiều tà từ phía chân trời chiếu lên một mảng rực đỏ. Phong Nhạc Lâu cũng vừa bắt đầu mở cửa làm ăn. Trước cửa, vài vị hoa nương ăn mặc, trang điểm đậm, miệng líu ríu nói lời hoa mỹ, lôi kéo các khách nhân từ khắp nơi đi đến.

Lâm Dịch vừa bước vào cửa đã bị hai hoa nương kéo tay áo, trái phải mà dán sát vào người.

"Công tử thật là tuấn tú, trước giờ chưa từng gặp qua, chắc là lần đầu đến Phong Nhạc Lâu của chúng ta hả? Tiểu quán của chúng ta nổi tiếng có các cô nương hiền lành ôn nhu, cam đoan sẽ hầu hạ công tử đến hài lòng thỏa mãn!"

Lâm Dịch bị hành động của cô nương kia làm đỏ mặt, đáng lẽ hắn không cần phải thẹn thùng như vậy, chỉ là cái chỗ đẫy đà của vị hoa nương này cứ dán vào cánh tay hắn liên tục, khiến hắn cảm nhận được cảm giác mềm mại bất thường kia.

"Tiểu công tử thẹn thùng sao? Là vì đã cương cứng hay vì còn quá non nhỉ?" Hoa nương nhìn bộ dạng ngây thơ của hắn, chế nhạo. Nói xong thì dùng khăn lụa che lấy đôi môi đỏ mọng mà cười khanh khách.

"Yên tâm đi, cho dù người thật sự còn non đi nữa, tỷ tỷ cũng sẽ chỉ bảo cho ngươi biết được lạc thú trong này, bảo đảm ngươi sẽ học được mùi vị hưởng thụ như thế nào."

"Ui da, tỷ tỷ nói vậy hình như đã dọa hỏng tiểu công tử rồi!" Hoa nương nói xong thì lấy tay sờ soạng mặt Lâm Dịch. Lâm Dịch vội nghiêng đầu tránh đi. Chỉ là cánh tay đã sờ vào mặt hắn, có muốn tránh cũng không tránh được.

"Được rồi, Thám Hoa lang không phải là người tùy tiện, hai người các ngươi đừng làm khó hắn!" Triệu Cát tiến lên, mở miệng giải vây cho Lâm Dịch.

Hai người kia vừa thấy Đoan Vương là khách quen, lại có thân phận cao quý, vội bước tới mà tiếp đón.

"Thì ra là Vương gia. Vương gia đã lâu không có đến Phong Nhạc Lâu, có phải đã quên các cô nương chúng ta rồi phải không?"

Trong đó có một hoa nương liền thay đổi bộ mặt ai oán, "Khó trách tại sao, Vương gia chắc lại ở nơi nào đó tìm được những tỉ muội mới, có niềm vui mới nên đã quên tình yêu cũ rồi cũng nên?"

"Ha ha!" Đoan Vương cười to thành tiếng, "Sao có thể như thế được, bổn vương gần đây có công vụ bận rộn, lạnh nhạt với các cô nương. Đêm nay ta nhất định sẽ bồi thường tốt cho các nàng!"

Công vụ bận rộn?

Lâm Dịch và hai vị hoa nương không hẹn mà cùng tỏ ra ánh mắt hoài nghi, chẳng qua là Vương gia vừa mới nói có công vụ bận rộn nên cứ xem như là có công vụ bận rộn đi.

Cuối cùng, Lâm Dịch được Triệu Cát dẫn đến một gian cuối cùng ở tầng ba, xuyên qua một dàn ca kĩ đang múa hát thổi tiêu tưng bừng. Gian cuối cùng này lại không ồn ào náo nhiệt như vừa nãy, lầu ba này ngược lại có vẻ thanh tịnh mà yên tĩnh. Đến trước sườn phòng, Đoan Vương liền đẩy cửa đi vào, mà Lâm Dịch thì đi theo phía sau. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong phòng đều đứng dậy, cùng hướng Đoan Vương hành lễ.

Lâm Dịch quan sát kỹ một chút, phát hiện trong này có rất nhiều người quen mắt, trong đó không ngờ còn có cả Dương Tri Vũ.

"Các vị không cần đa lễ, ở ngoài vui chơi chính là để thả lỏng một chút, cũng không cần phải tuân thủ lễ nghĩa, hôm nay bổn vương thật là vất vả mới mời được Tô Thám Hoa đến đây, các vị cũng không nên thất lễ với Thám Hoa lang chứ!"

Triệu Cát vừa mở lời đã khiến những người ngồi đó bị chấn động, nghe xong hai câu cuối, toàn bộ lực chú ý đều đặt lên người Lâm Dịch. Bọn người này đều có thói quen được nuông chiều làm loạn, có việc hoang đường nào mà chưa từng làm qua, nay ở đây lại nghe Đoan Vương nói, biết là vương gia nhìn trúng vị tân khoa Thám Hoa này, thế nên có người nhanh chóng đứng dậy, nhiệt tình kéo Lâm Dịch ngồi vào vị trí của mình, hơn nữa còn an bài là ngồi bên cạnh Triệu Cát.

"Từ lâu đã được nghe đại danh của Thám Hoa lang, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Mau, ta đây kính Tô Thám Hoa một ly!"

Tuy rằng chỉ là một câu chào hỏi đơn giản, nhưng Lâm Dịch có thể cảm thấy được trong lời nói kia tựa hồ còn có ý tứ khác. Người nọ còn nhìn hắn với ánh mắt không còn gì quái dị hơn. Hơn nữa, hai từ "đại danh" này đặc biệt nghiến răng mà nói.

"Như vậy sao được, là Bác Nghệ nên kính chư vị mới phải!"

Bất đắc dĩ, Lâm Dịch đành phải nâng chén rượu, chỉ là những người này hình như đã cùng thông đồng trước với nhau, cứ đám này đến đám khác thay phiên mà kính rượu hắn, cứ khăng khăng không để hắn có lý do cự tuyệt. Nào là chúc mừng hắn sắp cưới được vợ, hoặc là chúc mừng hắn vừa được nhận chức quan mới. Lâm Dịch một khi đã uống với người này sẽ không thể cự tuyệt người kia, nếu không chỉ sợ đắc tội với người khác, hơn nữa, những người ngồi đây đều là người có quyền thế cả.

Không hiểu sao, Lâm Dịch càng lúc càng cảm thấy bản thân bây giờ so với tiểu thư công quan (6) có tình cảnh thật giống nhau, đều không thể từ chối các loại xã giao như thế này, càng không thể đắc tội với đại nhân vật nào cả, đặc biệt là với Đoan Vương, cái người đã mang rắc rối này đến cho hắn.

(6) Tiểu thư công quan: các cô gái có quan hệ xã giao, gần với "gái bao cao cấp".

Đúng vậy, bây giờ Lâm Dịch đã có thể khẳng định Triệu Cát đối với hắn không hề có ý tốt gì cả, tuy hắn đã uống hơi nhiều rượu, nhưng cái gì đang được đặt trên đùi hắn thế kia?

Dương Tri Vũ từ khi Lâm Dịch bước vào đã chú ý tới hắn. Thấy mọi người cố ý chuốc cho hắn quá chén, trong lòng rất sốt ruột, song lại không có cách nào cả, vì hắn biết ở đây toàn là những người mà hắn không thể chọc. Chỉ là, khi thấy bàn tay to lớn kia của Đoan Vương đặt trên đùi của Lâm Dịch, hắn thật sự không thể nhịn được nữa.

Dương Tri Vũ đột nhiên đứng lên, "Vương gia, hạ quan thấy hình như Tô Thám Hoa đã quá chén. Hạ quan và Tô Thám Hoa vốn cùng đọc sách ở Thạch Cổ Học viện, cũng coi như là bạn đồng môn, chi bằng để hạ quan tiễn Thám Hoa lang trở về là được!"

Lời vừa nói ra, những người đang mời rượu đồng loạt dừng động tác, sửng sốt nhìn y. Tên này bị đần độn sao, không nhìn ra Đoan Vương không thể cưỡng lại được gương mặt xinh đẹp của vị Thám Hoa thiếu niên này hả?

Dương Tri Vũ biết mình làm như vậy xem như là đã đắc tội với Đoan Vương, nhưng trước mắt, hắn không thể quản được nhiều như vậy. "Thám Hoa lang xem ra đã say đến bất tỉnh nhân sự rồi, hạ quan đưa hắn về trước, không quấy rầy nhã hứng của Vương gia và chư vị!"

Dương Tri Vũ nói xong liền đến gần đỡ lấy Lâm Dịch, giờ đã say đến rối tình rối mù, không dám nhìn về phía Đoan Vương đang ngồi bên cạnh kia. Cũng may Đoan Vương cũng không hề cố chấp, chỉ là trước khi hắn rời đi liền liếc hắn một cái khiến tim hắn lạnh run.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc tại sao Đoan Vương lại cứ thế mà bỏ qua cho Tô Bác Nghệ, như thế cũng không giống với phong cách thường ngày của Đoan Vương lắm. Chỉ có Triệu Cát tự hiểu được, Lâm Dịch bây giờ còn chưa phải là người hắn có thể động vào, chẳng qua, sẽ nhanh thôi, cứ đợi đi...

Vừa nghĩ, Triệu Cát vừa nâng chén rượu lên, trong mắt hiện lên đủ loại suy tư, rồi nhấc chén uống cạn.

Dương Tri Vũ đỡ Lâm Dịch rời khỏi Phong Nhạc Lâu, đi chưa đến hai bước, Lâm Dịch đã lập tức đẩy hắn ra, chạy đến vịn lấy thân cây bên cạnh mà ói lên, vốn đã không ăn gì, thế nên khi nôn ra cũng chỉ toàn là rượu.

Nhìn thấy Lâm Dịch nôn không ngừng, Dương Tri Vũ lo lắng đến phía sau, vỗ vỗ vào lưng, giúp hắn thuận khí.

"Đã tốt hơn chưa?"

Có lẽ đã nôn hết, nên thần trí của Lâm Dịch cũng khôi phục vài phần, ngẩn đầu nhìn người phía sau, nheo mắt xác định một chút, sau đó mới lờ mờ mở miệng, "Đỡ... Dương đại ca!"

Hắn không hề biết bộ dạng lúc này của hắn chẳng khác gì "Mỹ nhân" say rượu, hơn nữa gương mặt còn bị hơi men làm cho ửng hồng, đôi mi vểnh lên nhè nhẹ, đôi môi vì cồn mà đỏ hơn, càng khiến Dương Tri Vũ rung động, Dương Tri Vũ cũng mơ hồ cảm thấy bị kí©h thí©ɧ, khiến cơ thể chộn rộn hơn.

Cố nén xuống nội tâm khác thướng, Dương Tri Vũ dùng quá sức... nên bị ho khan thành tiếng, "Tô hiền đệ, ngươi có khỏe không?"

Lâm Dịch vùng vẫy muốn đứng lên, thế nhưng bị choáng ván một trận, trái lại vô tình mà ngã vào lòng Dương Tri Vũ, khiên thân mình hắn cương lên một chút, lúng ta lúng túng mà đỡ lấy tay Lâm Dịch.

"Hiền đệ... Hiền đệ..."

Lâm Dịch vịn vào Dương Tri Vũ, cố gượng mà trụ lấy thân, đầu thì vô cùng choáng váng, chỉ có thể gắng gượng mà nói ra mấy từ đứt quãng. Dương Tri Vũ nghe vài lần mới hiểu được hắn là đang muốn nói, "Đưa đệ về nhà!"

____________________