Chương 5

Triệu Khải Bình không biết rốt cuộc là Đàm Tông Minh muốn gì. Hoặc có thể nói là cậu biết, nhưng bởi vì năm đó không thể hiểu rõ người này nên hiện tại cũng không dám chắc mình có thể hiểu. Huống chi bọn họ đã trải qua thời kỳ tuổi trẻ ngông cuồng, nếu còn dây dưa mãi không tha chuyện xưa thì cũng thật khó coi.

Bởi vì cuộc gọi của Andy mà cậu nhất thời mềm lòng, ngày thứ hai sau khi tỉnh dậy liền tự phỉ nhổ bản thân, đành phải cố ý bỏ lại lời nói nặng nề rồi vội vàng rời đi.

Đàm Tông Minh và cậu bắt đầu bằng bốn chữ này. Khởi đầu đã là sai lầm, cho dù sau này có nỗ lực thế nào thì cũng chỉ là lối mòn, không bằng chấm dứt tại đây để đừng mắc thêm một sai lầm nào nữa.

Sự thật đã chứng minh những câu nói hôm đó có tác dụng, Đàm Tông Minh không còn xuất hiện nữa.

Sự việc này cũng không ảnh hưởng đến cậu quá nhiều. Gần đây tâm trạng của bác sĩ Triệu không được tốt lắm phần lớn là vì chiếc xe tay ga của anh gặp tai nạn, bị một chiếc Ferrari va vào. Cũng may chủ xe kia có thái độ rất tốt, đồng ý gánh chịu mọi tổn thất. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, vậy nên Triệu Khải Bình cũng không thể truy cứu nữa, chỉ có thể tự nhận do mình xui. Xe của cậu bị kéo đến cửa hàng 4S để bảo dưỡng, còn cậu chỉ có thể chen chúc trên xe buýt để đi làm, mà mấy ngày nay đều mưa to, quả thật là khổ không thể tả.

Ngày hôm đó, Triệu Khải Bình đang đứng ở trạm xe buýt đông người chờ xe. Những người đi đường cầm ô khiến nước mưa tạt hết lên quần bò của cậu, gió lạnh thổi qua làm nổi lên một lớp da gà. Giao thông tồi tệ trong giờ cao điểm quả thật là kinh khủng khiến người ta giận sôi. Nhìn thấy đã nửa ngày mà xe buýt vẫn chưa đến, cậu dứt khoát từ bỏ, đổi thành gọi xe riêng.

Cậu lấy điện thoại ra tính gọi xe, nhưng vừa mở ứng dụng lên liền nghe thấy xe phía trước bấm còi inh ỏi. Triệu Khải Bình cực kỳ ghét hành vi này, chẳng thèm ngẩng đầu lên. Nhưng chủ xe cũng không chịu thua, bấm còi liên tục. Cuối cùng bác sĩ Triệu cũng bị lòng hiếu kỳ làm cho tò mò, ngẩng đầu nhìn xem là ai bá đạo như vậy.

Cậu vừa ngẩng đầu lên thì choáng váng, chỉ thấy một chiếc Porsche vô cùng quen thuộc đậu trước mặt, cửa số của ghế phụ hạ xuống một nửa, Đàm Tông Minh ló đầu ra, hét lên trong dòng người ồn ào: “Bác sĩ Triệu! Lên xe!”

Khuôn mặt Triệu Khải Bình không chút cảm xúc. Lúc này chiếc xe buýt mà cậu đang đợi muốn vào ga nhưng lại bị Đàm Tông Minh chiếm vị trí, mất kiên nhẫn bóp còi. Nhưng Đàm Tông Minh vẫn bất động, trông cứ như là nếu người không lên xe thì anh sẽ chờ đến thiên hoang địa lão.

Anh không biết xấu hổ, nhưng bác sĩ Triệu thì có. Thấy ánh mắt của mọi người xung quanh đã chuyển dần từ hiếu kỳ sang ghét bỏ, Triệu Khải Bình cắn răng, kéo cửa ghế phụ.

Xe của Đàm Tông Minh chắc chắn là loại tốt, ghế ngồi mềm mại thoải mái, điều hòa mở nhiệt đồ vừa phải, Triệu Khải Bình liền nhắm mắt chuyên tâm hưởng thụ. Cậu đã nói rõ ràng hết những gì cần nói, bây giờ lại như thế này, thật sự không biết Đàm Tông Minh muốn làm gì đây. Cậu bèn không để ý nữa, để tránh khỏi việc tế bào não quý giá của mình bị tiêu hao.

Khi xe dừng lại thì Triệu Khải Bình cũng mở mắt, cậu nhìn khung cảnh quen thuộc ngoài

cửa sổ, hơi sửng sốt, thật lâu sau mới hỏi: “Anh có ý gì?”

Đàm Tông Minh nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt híp lại mang theo ý cười giống như một con cáo già xảo quyệt: “Bác sĩ Triệu, em có muốn uống một ly cà phê không?”

Mặc dù anh hỏi nhưng thực tế lại không chờ Triệu Khải Bình trả lời mà lập tức kéo tay cậu đi lên.

Căn nhà trọ mà năm đó Triệu Khải Bình thuê vẫn còn ở đó, chủ nhân bây giờ dĩ nhiên là Đàm Tông Minh, bên trong vẫn giữ nguyên cách trang trí cũ. Rõ ràng lúc đi Triệu Khải Bình đã dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, nhưng bây giờ cái sô pha tuần lộc mũi đỏ mà năm đó cậu nhất thời hứng lên mua vẫn đặt ở vị trí cũ. Giống như ngày hôm qua cậu và Đàm Tông Minh vẫn còn phóng đãng ở trên đó vậy.

Năm đó, Đàm Tông Minh không thể chờ đợi được nữa, vừa đến cửa liền đặt cậu lên tường trực tiếp bắt đầu xâm chiếm. Nhưng bây giờ anh lại rất bình tĩnh thoải mái, chỉ còn lại một Triệu Khải Bình trầm tư.

Anh nói là uống cà phê thì thật sự là uống cà phê. Anh vào bếp leng keng cạch cạch một hồi, bưng hai cái cốc ra.

Cà phê rất thơm, cốc rất nóng. Nhưng Triệu Khải Bình không đón lấy, cậu nhìn Đàm Tông Minh với ánh mắt phức tạp: “Đàm Tông Minh, anh có biết bây giờ anh đang làm gì không?”

Đàm Tông Minh vui vẻ trả lời: “Bác sĩ Triệu không nhìn ra sao? Tôi đang theo đuổi em đó.”

Vừa mới bắt đầu thì bọn họ đã đi sai hướng, nhưng ai nói họ không thể bắt đầu lại từ đầu? Ngược lại là bất kể như thế nào, Triệu Khải Bình cũng là lần đâu tư thất bại nhất của đời anh, thua đến táng gia bại sản, nhưng chưa chắc là không còn cơ hội đông sơn tái khởi.

Đàm Tông Minh bưng cốc rất lâu, lâu đến mức tay anh hơi run, Triệu Khải Bình mới nhận lấy.

Cậu nhấp một ngụm, mỉm cười nói: “Cà phê ngon.”