Chương 28

Thấy tên phu trạm đã khuất sau tấm liếp, Hạo mới yên tâm gọi lão Hoàng ra hỏi chuyện.

- Thái úy ông nghĩ sao về việc này?

Lão Hoàng xoa cằm nghĩ ngợi rồi nói:

- Lão phu cho rằng đây là âm mưu của Minh Vương? Với tính cách của Quận vương, lão phu e là sẽ không làm ra những chuyện như này!

- Ý ông là Minh Vương bày kế hãm hại hoàng thượng và Quận vương? Chà, một mũi tên trúng hai con nhạn, hiểm độc thật!

Hạo chỉnh trang lại quần áo rồi nói:

- Cái tên Độc Thủ đó ta giao cho ông và lão Đào! Ta muốn biến hắn thành người của ta! Còn nữa, ông bảo Kiến Huy cải trang dẫn theo đám dân binh đi theo phía sau.

Hoàng Thái úy chắp tay nhận lệnh rồi đi sau nhà. Hạo đi ra cửa, tên phu trạm tiến đến, hai mắt xếch lên nhìn chằm chằm vào mặt thập tứ nói:

- Hoàng tử, Minh Vương có lệnh, bất cứ ai đến đó đều phải khám xét, ta mong người hợp tác!

Nhìn tên phu trạm đưa tay ra chuẩn bị khám xét, Hạo chẳng nói chẳng rằng mà trực tiếp gật đầu đồng ý. Tên phu trạm chỉ cần có vậy liền tiến đến sờ soạng khắp nơi một cách hời hợt rồi gật đầu cho qua. Hắn vừa quay đầu đi, Hạo đã ôm ngực thở phào.

Suốt dọc đường đi không có tiếng gì khác ngoài tiếng bánh xe gõ xuống mặt đường kêu cộp cộp. Xe đi một lèo không ngừng cho tới khi gần tối mới ngừng lại.

Tên phu trạm đứng ngoài nói, giọng không còn cung kính như hồi trưa:

- Hoàng tử, trời tối rồi, chúng ta dừng lại đây nghỉ chút đi!

Hạo vén màn che, nhìn quanh xe một cách thận trọng.

"Đây là nơi nào mà vắng dữ vậy?"

Tên phu trạm không ngoảnh đầu nhìn mà đi thẳng, vừa đi vừa nói:

- Đây là phía bắc núi Thiên Mã, dân cư thưa thớt nên nhìn kiểu gì cũng không có người là phải.

Hạo gật đầu, không trả lời. Đến trước một căn nhà có lầu, tên phu trạm tiếp tục nói:

- Chúng ta vào đây trọ một đêm, sáng mai tiếp tục lên đường.

- Ta hiểu rồi.



Tên phu trạm đặt túi bạc lên bàn, lớn tiếng nói:

- Tiểu nhị, cho ta hai phòng.

Tiểu nhị niềm nở chỉ tay lên lầu nói:

- Hai vị khách quan, mời theo ta!

Hạo cẩn thận quan sát xung quanh, nhưng không tìm thấy bất cứ điều gì khác thường cho đến khi đi đến trước bức tường lớn. Một vết bẩn sẫm màu được khéo léo che đậy bởi một bức tranh. Càng đi vào phía trong, Hạo càng nhìn ra nhiều điểm bất thường, từ thái độ của đám tiểu nhị đến cách bày trí đồ đạc.

"Vết sẫm màu đó có thể là vết máu, nếu đúng như vậy thì rốt cuộc nơi này là nơi nào"

Đang lúc suy nghĩ miên man, một vài hình ảnh về những quán trọ trá hình trong một số phim cổ trang đã từng xem ùa về khiến Hạo bắt đầu hoài nghi tên phu trạm. Tiếng gọi của tên tiểu nhị đưa Hạo về với thực tại:

- Quan khách, đồ ăn của người tới rồi. Chúc quan khách có bữa tối ngon miệng.

Hạo gật đầu mỉm cười như không có chuyện gì:

- Ừm, ngươi lui xuống trước đi!

Tên tiểu nhị đi ra ngoài rồi cẩn thận đóng cửa lại. Tiếng bước chân nhỏ dần, Hạo cẩn thận nhìn qua lỗ hở trên cửa rồi rút cây trâm cài tóc xuống, lau sạch rồi thử đồ ăn.

"Cây trâm không chuyển màu, xem ra là trong đồ ăn không có độc, mình nghĩ nhiều rồi!"

Tên tiểu nhị nhìn hành động nãy giờ của Hạo từ căn phòng bên cạnh rồi quay lại nói với tên phu trạm:

- Đại ca liệu sự như thần, tiểu đệ khâm phục vô cùng!

Tên phu trạm nghe những lời nịnh nọt mà mũi phổng lên, hắn cười lớn đầy đắc ý:

- Tất nhiên, với một tên đa nghi như hắn không thể dùng cách thông thường để đối phó được, ý ta ngươi hiểu rồi chứ?

Tên tiểu nhị xoa xoa đầu, lắc đầu tỏ ý chưa hiểu.

- Thôi được rồi, ngươi ra ngoài trước đi, bảo anh em chuẩn bị cho kỹ vào, đêm nay hành động!

Tên đại ca dặn tên tiểu nhị rồi cầm bình rượu lên tu như uống nước lã.

"Vâng, đại ca!"



Đã quá nửa đêm, từng cơn gió rét thổi đến, càng làm cho không gian thêm lạnh lẽo. Toán cướp tay lăm lăm vũ khí, hai tên áp sát bức tường hai bên cửa phòng, tên đại ca một cước đạp thẳng cánh cửa phòng. Cánh cửa đổ rầm một tiếng, bên trong tối đen như mực.

Một tên trong đám cướp giơ ngọn đuốc lên khua khoắng khắp phòng, mấy tên cướp cảnh giác đi vào. Chúng lật tung mọi thứ ở trong phòng, nhưng vẫn không thấy Hạo đâu. Tên đại ca tức tối đấm xuống mặt bàn:

- Mẹ kiếp, vậy mà vẫn để hắn thoát được, ta biết ăn nói sao với vương gia đây!

Một tên cướp nhìn qua cửa sổ, thấy có mấy đốm lửa thấp thoáng cách quán trọ không xa liền hét lớn:

- Đại ca, mấy con chuột đó đang chạy về phía trong rừng!

Tên đại ca đi đến bên cửa sổ, cúi đầu nhìn theo hướng mấy ngọn lửa trông như ma trơi lúc ẩn lúc hiện hướng cánh rừng, vừa thấy hắn liền hét lớn:

- Mau đuổi theo!

Chỉ chờ có thế, cả toán cướp liền ào ào chạy xuống dưới đuổi theo những ngọn lửa vào trong rừng. Thấy bọn cướp đã khuất tầm mắt, Hạo mới từ trên nóc nhà nhảy xuống đi ra ngoài. Dưới tầng có tiếng bước chân, một bóng người hiện ra dưới ngọn nến mờ.

Người đó vừa thấy Hạo thì cúi đầu hành lễ:

- Hoàng tử không sao chứ?

- Ta không sao, cũng may là nhờ có ngươi mới dời sự chú ý của chúng đi chỗ khác.

Có mấy người nữa đi vào, tất cả đều mặc áo giáp, đội mũ một cách nghiêm chỉnh.

- Hoàng tướng quân, bọn cướp đuổi theo đến gần bìa rừng rồi, chúng ta tiếp theo nên làm gì?

Dưới ngọn đuốc của đám lính, khuôn mặt rắn chắc của người được gọi là Hoàng tướng quân, chính là Kiến Huy hiện ra một cách rõ ràng. Kiến Huy không trả lời mà nhìn Hạo hàm ý mọi việc do thập tứ hoàng tử quyết định.

- Đốt quán trọ cho ta, tất cả theo ta đuổi theo bọn cướp, cần gϊếŧ cứ gϊếŧ, không cần tha cho bất cứ tên nào!

- Tuân lệnh!

Một ngọn lửa bùng lên, quán trọ - cũng là sơn trại của bọn cướp lập tức trở thành một ngọn đuốc lớn, soi sáng cả một vùng. Một tên cướp nhìn ngọn lửa lớn đang cháy ở phía xa liền hốt hoảng kêu lên:

- Đại ca, hình như sơn trại cháy rồi!

Nghe tên thuộc hạ nói, tên đại ca vội quay đầu nhìn, hắn nắm tay vung kiếm, tức giận nói:

- Mẹ kiếp, chúng ta trúng bẫy của bọn chúng rồi, quay lại mau!