Chương 1

Ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua từng lớp mây dày, giữa cái tiết trời giá rét bởi tuyết đầu mùa thế mà vẫn có những chiếc xe ngựa từ khắp mọi miền đi đi lại lại, nhưng đích đến của họ đều chỉ có một chỗ, là hoàng cung.

Hàm Giai Quế là một trong bọn họ, nàng đã vượt qua bát kỳ tuyển tú và được hoàng thượng đích thân lựa chọn, ban cho vị Thường tại.

Nàng kéo lớp rèm ra, lớn giọng hỏi tên phu đánh xe:

- Đã qua buổi sáng ngày thứ tư rồi sao vẫn chưa đến thế.

Tên phu đánh xe kia như bị lãng tai, phải mất mấy phút mới tỉnh ra được để đáp lại nàng ta:

- Vị tiểu chủ này, người vội cái gì chẳng phải hạn đến tận bảy ngày hay sao, với cái thời tiết như này e rằng phải gần một ngày nữa mới đến được nơi.

Hàm thị nghe được nhưng không đáp, chỉ hậm hực ngồi yên lại chỗ. Doanh Yến- nha hoàn bồi giá bên cạnh thấy thế thì ghé sát mặt dỗ dành:

- Tiểu chủ đừng nóng giận ảnh hưởng đến ngọc thể. Người đường đường được phong cho vị thường tại sau này sẽ một bước lên mây, còn chấp nhặt mấy việc cỏn con này hay sao.

Giai Quế như được rót mật vào tai, cuối cùng cũng nở ra nụ cười khinh khỉnh. Thực ra Giai Quế mười sáu tuổi còn Doanh Yến mười lăm tuổi, dù cách nhau không lớn nhưng nhìn cảnh người nhỏ dỗ người lớn thật khiến người khác buồn cười. Nhưng Giai Quế vốn là tiểu thư trong Hàm phủ nên đối với nàng ta mà nói là chuyện hết sức bình thường, nàng ta lại tiếp tục mân mê chiếc trâm trên tay. Chiếc trâm này nhìn qua khá đơn giản ắt thế mới là tinh tế. Màu lam nhẹ của viên ngọc ở trung tâm phối với những miếng bạch ngọc xung quanh được tạo thành như một cành hoa. Nàng lại cất lời:

- Tuy đây chỉ là một món trang sức nhưng là trang sức do chính hoàng thượng ban tặng cho ta trong buổi tuyển tú hôm ấy, chắc chắn nó cũng không phải dạng tầm thường.

- Phải phải. Người nhìn những miếng ngọc bên trên xem, màu sắc trong veo tinh tế như thế chắc chắn là được chọn rất tỉ mỉ.

Trong An Mỹ Cung lúc này đang có mấy vị tiểu chủ cùng ngồi thưởng trà chờ đợi chủ vị của cung, Lạc quý phi- Dương Uyển Hồng. Bọn họ lần lượt là Thành phi- Nghiên Hỷ Linh, Giang tần- Lâm Cát Nhã, Võ quý nhân- Võ Giảo Quyên, Doãn quý nhân- Doãn Sương Hy và Trần thường tại- Trần Anh Chi.

Thành phi vừa đặt chén trà xuống liền nói những lời chua ngoa:

- Cũng thật là, mấy tỷ muội chúng ta cất công dậy sớm mỗi ngày cũng chỉ để đến một nơi thỉnh an quý phi, thế mà quý phi giờ này còn chưa chuẩn bị xong. Đúng là phí hết tâm tư, đúng không hả Võ quý nhân.

Thành phi này trước giờ nổi tiếng ngang ngược, trừ hoàng thượng ra thì nàng ta không nể một ai. Tất nhiên, hạng người này nể thì nhiều nhưng phục thì cũng chẳng mấy ai chịu phục, đa phần cũng chỉ là phường a dua nịnh hót ví dụ như người vừa được cô ta nhắc tên- Võ quý nhân.

- Thần thϊếp nhọc lòng thì cũng không sao, chỉ sợ ngọc thể của Thành phi nương nương bất an không thể hầu hạ được hoàng thượng.

Thành phi chỉ coi cô ta như nô tỳ bên người, nghe những lời này dù biết không có tâm ý nhưng ít nhiều cũng có chút huênh hoang định tiếp tục nói nhưng có tiếng vang lên cắt ngang nàng ta.

- Lạc quý phi đến!

Các tiểu chủ liền đứng dậy hành lễ thỉnh an.

- Thỉnh an Lạc quý phi nương nương. Nương nương vạn phúc kim an.

Lạc quý phi tính tình ôn hòa trên mặt lộ rõ bảy phần ôn hòa, ăn mặc sang trọng nhìn vào có thể biết ngay là người phẩm vị cao quý. Vừa ngồi xuống liền nói:

- Miễn lễ. Ban tọa.

Chờ cho tất cả đã an tọa, nàng ấy liền nói tiếp:

- Tối qua bổn cung ngủ không yên giấc thành ra hôm nay phải để các muội chờ lâu, các muội có vẻ nói chuyện rất rôm rả.

Những lời này như đang nói bóng gió, Thành phi nghe được liền nói:

- Chúng muội chỉ là đang bàn về đợt tuyển tú hôm trước mà thôi.

-Bổn cung đây cũng tự hỏi các tú nữ được chọn là người như thế nào đây- Giang tần tiếp lời.

Võ quý nhân cười nói:

- Giang tần tỷ tỷ à, được hoàng thượng để mắt đến chắc chắn không chỉ có được mỗi vẻ ngoài đâu, phải là dạng thông minh mồm miệng lanh lẹ biết lấy lòng người khác. Lạc quý phi hôm đó cũng có mặt tại buổi tuyển tú, người nói thử xem.

Lạc quý phi khóe miệng có chút nhếch lên, lại ngẩng cao đầu nói:

- Xinh đẹp hay không thì cũng là nữ nhân trong thiên hạ, chỉ cần được hoàng thượng thích thì có thể một bước lên mây. Chính vì vậy nếu các muội có thời giờ ngồi nghĩ ngợi mất tập trung, sao không nghĩ cách làm cho hoàng thượng vui đi.- Nàng lại hướng mắt về phía cuối hàng ghế- Doãn quý nhân, lời này của ta là dành cho muội đó.

Có lời này, gần mười người có mặt đều ngẩn ra như thể vừa mới nhận ra ở đây còn có một vị tiểu chủ tên Doãn quý nhân. Vừa được nhắc nhở trước mặt mọi người, nàng ta liền rụt rè vội đứng lên hành lễ:

- Đa tạ nương nương nhắc nhở. Thần thϊếp đã ghi nhớ kĩ. Thần thϊếp cảm thấy hơi mệt, xin được về trước.

- Được rồi, muội về nghỉ ngơi đi.- Lạc quý phi thở dài.

Đợi đến khi nàng ta ra khỏi An Mỹ Cung, tiếng nói chuyện của những mĩ nữ chốn hậu cung lại vang lên:

- Giả bộ gì chứ, thần thϊếp thấy bộ dạng của cô ta là cố tình tránh né- Trần thường tại.

Giang tần cảm thấy nơi này càng làm bản thân cảm thấy thật ô uế, định rời đi thì bị cung nữ bên cạnh đưa ánh mắt lo lắng nhắc nhở không nên. Chịu cũng không được đi cũng không xong, Giang tần bèn lên tiếng:

- Lời này của muội hình như đã phạm cung quy, nàng ta là quý nhân còn muội chỉ là thường tại. Ở đây ngoài quý phi nương nương thì chỉ còn Thành phi và ta là chủ vị của một cung thì mới được buông lời với Doãn quý nhân mà thôi.

- Chúng muội lời này đều hiểu, nhưng mà Giang tần có nói thiếu hay không vậy? Muội là quý nhân, cô ta cũng là quý nhân. Cùng chức vị với nhau lẽ nào thần thϊếp không thể?- Võ quý nhân.

Giang tần muốn mở miệng nói tiếp nhưng khi nhìn lại sắc mặt của Lạc quý phi thì lại thôi. Lạc quý phi liền thay Giang tần đối lại Võ quý nhân:

- Doãn quý nhân tuy không nhận được nhiều sự sủng ái, địa vị trong cung cũng không được cao nhưng ít nhiều gì thì gia thế cũng thuộc hạng nhất nhì ở tiền triều. Chưa kể đến việc hoàng thượng quen biết muội ấy từ bé cũng coi như là thanh mai trúc mã, hoàng thượng dù thích hay không cũng nể Doãn gia năm phần. Đừng nên đắc tội với muội ấy kẻo rước họa vào thân.

Kể ra hậu cung chưa có hoàng hậu thì cũng thật khổ cho Lạc quý phi. Tuy có tiếng nói nhất nhưng cũng chỉ là thê thϊếp thì làm sao quản hết đám thê thϊếp còn lại.

- Cũng muộn rồi, các muội về nghỉ ngơi đi.

- Chúng thần thϊếp xin phép cáo lui.

Lạc Quý Phi từ từ bước vào bên trong cung điện của mình, ánh mắt điềm đạm bỗng thơ thẩn, thần sắc lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cung nữ thân cận bên cạnh là Lan Ngọc đến đỡ nàng ngồi lên ghế, trong lòng không khỏi lo lắng.

-Tiểu chủ sau lần đó thì thân thể người càng ngày càng suy nhược, hà tất gì ngày nào cũng phải nhọc công như thế.

Lạc quý phi chỉ chậm rãi lắc đầu. An Ngọc nói như thế vốn dĩ là vì nàng ta đã từng sảy thai!

Lạc quý phi khi còn là Lạc phi mới tiến cung liền nhận không ít sủng ái, đông tây lục cung khi ấy cộng lại cũng không bằng một nửa. Lúc đó do tuổi đời còn trẻ nên tính tình rất kiêu ngạo, không coi ai ra gì giống như Thành phi hiện tại. Có điều, nàng mang long thai ngót nghét sáu tháng đã bị sảy, thai nhi lúc đó đã thành hình rõ ràng là một nam thai, thật đáng tiếc. Để an ủi hoàng thượng đã ban cho nàng chức quý phi nhưng dường như cú sốc đó quá lớn nên đả kích không nhẹ đến tâm trí của nàng, từ một người cao ngạo trở nên ôn hoà.

Nói về thái hậu, Lạc quý phi với thái hậu là người chung họ, song trước lúc nàng ta không may để vuột mất đứa con lại đúng lúc thái hậu đã xuất gia quy y cửa Phật nên không bảo vệ được. Chuyện này âu cũng hơi khó hiểu vì xảy ra quá hợp tình lý. Nếu nói là hãm hại thì không đúng do thái hậu đi tu là chuyện đường đột, ngoài hoàng thượng ra thì không ai biết nên làm sao có thể canh đúng thời gian, chỉ có thể xem là trùng hợp mà thôi.