Chương 10

Lúc cưới xong cái thai của tôi cũng đã được hơn ba tháng , Quang đưa tôi đi khám. Khi khám xong về mọi người biết được tôi mang bầu con trai nên họ mừng ra mặt mọi người ạ, mọi người trong anh em bên chồng còn tổ chức ăn mừng đứa cháu đích tôn.

Với tôi thì con nào cũng được thôi, nhưng mà thấy đứa con mà tôi đang mang được mọi người bên Gia Đình anh yêu thương thì trong lòng tôi cũng vui lắm.

Những niềm vui chưa được Tày gang thì niềm đau lại ập đến bên đời tôi một lần nữa.

Khi tôi mang thai được hơn sáu tháng , khoảng thời gian này chồng tôi hay đi đêm về khuya, tôi cố gặng hỏi thì anh toàn nói là đi lo công việc .

Cho đến một ngày tôi đang soạn sửa để nấu cơm tối thì tôi có nhận được cuộc điện thoại từ một số lạ.

Cũng không hiểu sao khi chuông điện thoại đổ, nhìn cái số điện thoại lạ Hoắc này lòng tôi lại bất an vô cùng.

-Tôi : A lô.

Đầu dây bên kia giọng nói trầm khàn của một người đàn ông vọng lại.

_ Cho hỏi đây có phải là số điện thoại của người nhà " Nguyễn Văn Quang" không ?

Nghe người đàn ông kia đọc đến tên họ của chồng mà lòng tôi lại nóng lên như đang có lửa ở trong người , miệng lắp bắp tôi đáp.

- Dạ , vâng ạ ! Tôi là vợ của anh ấy, cho hỏi anh là...

Tôi chưa kịp nói hết câu người đàn ông kia đã nhanh miệng nói.

-Tôi là Khánh bên chuyên án phòng chống và đánh bắt tội phạm, chồng của cô hiện đang bị giữ để lấy lời khai tại cục công an Thành Phố vì tội buôn bán thuốc phiện cùng với một người phụ nữ tên là Nguyễn Thảo Uyên...

Nghe đến đây thì tai tôi như ù đi, điện thoại trên tay cũng vì vậy mà rớt xuống đất lúc nào tôi cũng không hay, tôi ôm bụng bầu ngồi thụp xuống đất, ôm mặt khóc nức lên.

" Tại sao lại như vậy ...??? Thảo Uyên ... Thảo Uyên cô ấy chả phải là người yêu cũ của chồng tôi hay sao ?Sao họ lại có thể liên quan đến nhau nữa?

Đúng là cái cuộc đời tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, tôi chua chát chợt nhận ra lâu nay chồng tôi vẫn âm thầm qua lại với người yêu cũ, không những thế họ còn cùng nhau đi buôn thuốc phiện nữa.

Bữa đó tôi khóc nhiều lắm, tôi còn nghĩ nếu là cuộc đời bắt tôi sống để trả nghiệp cho những gì khϊếp trước mà tôi đã gây ra thì tôi cũng đành chịu thôi chứ biết tránh sao được, tôi khóc và suy nghĩ nhiều lắm, người từng nói yêu tôi, người từng vì tôi mà bất chấp sự ngăn cản của mẹ mình để đòi cưới tôi cho bằng được, ấy vậy mà cuối cùng cũng không tránh khỏi cám dỗ của du͙© vọиɠ..." Tôi phải làm sao đây?"

Vì mới bị bắt công an đang lấy lời khai nên người nhà còn chưa được thăm nữa, bữa đó cả gia đình chồng tôi náo loạn lên , Bác chồng tôi thì bình tĩnh hơn gọi điện nhờ người này, người kia , đến khi công an báo tin là phải xoay ba mươi triệu trong vòng hai tư giờ , đưa lên chạy chọt thì được ra nếu qua hai tư giờ tạm giam họ không nhận nữa.

Tôi nghe thấy vậy quay qua nhìn về phía mẹ chồng với hi vọng bà sẽ xót con mà chịu bỏ ra chút tiền nhưng tôi không ngờ sau khi nghe Công an nói vậy thì mẹ chồng tôi nhìn Bác và nói.

- Nó tự làm tự chịu chứ giờ em cũng chịu thôi, nó có vợ con rồi hơi đâu đi theo sau nó mà lo.

Tôi nghe bà nói vậy thì cũng chỉ biết im lặng chứ không thể nói gì được, nói gì được bây giờ khi trong tay tôi không hề có tiền, còn bác chồng tôi nghe mẹ chồng tôi nói như vậy thì chỉ biết thở dài bước đi vì từ khi tôi về làm dâu tới giờ tôi cũng biết mẹ chồng tôi khó tính nên anh em bên chồng tôi cũng không ai ưa.

Đến ngày mai tôi thấy Bác chồng bước vô nhà nhìn tôi rồi nhìn mẹ chồng tôi ngồi xuống ghế khẽ thở dài, tay thì móc trong người ra cục tiền mà nói.

- Tôi đã vay được đủ tiền đây rồi nhưng mà muộn rồi , Công An không chịu nhận nữa, họ cho đi tù rồi , hai tư tháng.

Tôi thì bụng mang dạ chửa, một mình nơi cái đất Hà Nội này không có gì , được mỗi cái xe mua bốn bốn triệu lúc lấy chồng thì chồng tôi đi và bị công an giữ, chạy lấy được cái xe ra cũng mất bốn triệu ... Mua đắt đỏ là vậy , vậy mà mới máy tháng bí tiền cần tôi phải bán , bán được có hai hai triệu.

Tôi lấy tiền đó để lo trang trải cuộc sống và lo tiếp tế thăm nuôi chồng ở trong đó.

Nhưng tiền không làm ra mà ở nhà không ăn mãi cùng hết , cuối cùng dù bầu bí nhưng tôi vẫn đi làm , bầu bí làm không được nhiều nên ráng lắm tôi cũng chỉ đủ ăn thôi, đến khi tôi bầu được tám tháng , lúc này bụng cũng to, tôi cũng không thể ráng được nữa nên tôi quyết định gọi điện cho mẹ chồng để nhờ bà sắm cho chút đồ tiện lúc đi sinh, điện thoại đổ chuông được một lúc thì cuối cùng bà cũng nghe máy.

_ A lô.

Tôi nhẹ nhàng đáp.

_ Dạ.. mẹ ạ !

- Ừ ! Có gì không ?

Bà vẫn vậy vẫn nói chuyện với tôi bằng thái độ lạnh nhạt ấy. Tôi biết chứ nhưng giờ tôi cũng không còn cách nào khác đành gạt bỏ tất cả ngỏ lời để nhờ bà, vì tôi nghĩ dù gì nó cũng là cháu của bà , nghĩ vậy nên tôi nói.

- Mẹ ạ! Con cũng sắp sinh mà chưa mua được gì để chuẩn bị sinh , mẹ có tiền cho con một ít để con mua đồ cho cháu với ạ !

- Đồ sinh đẻ thì khỏi lo , bữa chị Phương sinh bé Bống còn nhiều đồ lắm, mai mốt về Thái Bình còn thiếu gì thì nói con Mai đi mua ( mai là chị chồng tôi).

Tắt điện thoại nước mắt tôi tự nhiên cứ thế tự nhiên rơi và rồi tôi quyết định tự mình đi mua sắm đồ chờ sinh.

Nhưng ông trời có vẻ không thấu được nổi thống khổ của tôi thì phải, máy ngày sau tôi đi khám thai định kỳ thì bác sỹ lại bảo tôi cạn ối , về hỏi gia đình xem ngày rồi lên mổ.

Tôi về gọi điện thông báo tình hình và hỏi ý máy bác bên chồng , mẹ chồng và cả chị chồng nữa. Và rồi mọi người lại quyết định cho tôi mổ thiếu mười lăm ngày.

Ngày tôi đi mổ tôi gọi điện cho bác bên chồng và chị gái con bác tôi lên, lên viện vì là chọn mổ trước ngày nên tôi lúc này vẫn không đâu đớn gì hết mà vẫn đi lại bình thường, tôi tự mình đi làm thủ tục và đóng tiền viện phí , lo hết xong xuôi tất cả thì trong người tôi lúc này cũng còn sáu triệu tôi đưa cho chị gái tôi để còn lo liệu giúp tôi.

9 giờ 15 phút thì tôi mổ xong và 11 giờ tôi qua phòng hồi sức cấp cứu , lúc này chồng tôi trong tù cũng vừa gọi về, tôi thì mới mổ xong còn yếu chưa nói chuyện được nhiều nên chỉ nói với chồng rằng tôi vừa sinh xong rồi thôi...