Chương 2

Nhà Tôi ở phủ Lý Hà Nam .

Xe cứ chạy như vậy Tôi cũng không biết nhà người phụ nữ kia ở đâu, cho đến khi xe dừng lại ở Tĩnh gia Thanh Hóa để ăn cơm .

Bước xuống xe Tôi thấy cái biển quán tên là Thái Đen to đùng , kiểu quán bán cho xe Bắc Nam nên đông khách lắm.

Đi xe mệt và say xe nên Tôi không ăn cơm được, nhìn thấy mọi người tự nhiên Tôi lại nhớ đến Bố Mẹ và Anh trai Tôi nên Tôi bật khóc.

Thấy Tôi khóc thì người phụ nữ đó vừa ép Tôi ăn vừa nói.

- Ăn nhanh còn đi không xe chạy mất.

Mặc dù rất sợ nhưng không hiểu sao như kiểu ai xui Tôi khóc to hơn và nói.

- Cháu không muốn đi nữa.huhu. ( tôi vừa khóc vừa nói).

Máy cô bán hàng rong ở quán thấy Tôi vừa khóc vừa nói như vậy thì đi tới hỏi chuyện.

Tôi kể lại cho họ nghe thì họ nhìn người phụ nữ kia rồi nhìn Tôi và nói.

_ Thôi cháu đừng đi nữa , có gì ở lại để liên hệ người nhà Tới đón.

Rồi họ cứ giữ Tôi ở lại cho bằng được.

Người phụ nữ kia nghe vậy thì vội đi nhanh ra xe và đi khi họ chưa kịp nói gì.

Rồi Tôi được chủ quán cơm đó hỏi chuyện và giữ lại cho làm.

Lúc đó Tôi ở lại phụ bưng bê dọn dẹp tháng được 400 ngàn.

Rồi dần Gia Đình chủ thấy Tôi tuy nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn được việc nên họ thương tình nhận Tôi làm con nuôi luôn.

Tôi làm ở đó được khoảng gần 5 tháng thì bỗng nhiên một hôm như bình thường khách gọi cơm nên Tôi bê ra cho khách , vừa đặt cơm xuống thì bỗng nhiên vị khách kia nhìn Tôi ngơ ngác nói.

- Này Cháu chú nhìn thấy cháu quen quen , cháu có phải là con Gấm con nhà Bố Bình ở làng tràng không???

Tôi nghe Chú nói vậy mới giật mình nhìn kỹ chút, nhìn lại mới thấy chú quen quen , thì ra là chú Tân người cùng làng với Gia Đình Tôi , tôi nhìn chú đáp.

- Dạ vâng ạ !

- Lúc đầu thấy cháu chú cứ ngờ ngờ nên mới hỏi. Khổ sao cháu lại bỏ nhà đi mà không nói gì với bố mẹ một tiếng , để bố mẹ cháu đi tìm, tìm không được lại đăng báo với cả nhờ thông báo trên tin vi ấy. Lát cháu vào nói với chủ quán rồi theo chú về nhanh.

Nhưng Tôi đáp chắc nịch.

- Dạ , Cháu không về đâu ạ ! Chú về nhắn với bố mẹ hộ cháu là cháu sống ở đây rất tốt , họ rất tốt với cháu còn nhận cháu làm con nuôi , cháu làm đến tháng cũng có lương chú ạ !

Mặc cho chú có nói thế nào , có khuyên nhỏ nhẹ ra sao Tôi vẫn nhất quyết ở lại chứ không chịu theo chú về cùng.

Ngày hôm sau tôi đang rửa rau ở sau thì có tiếng cái Tình.

Thật ra cái Tình nó cũng bằng tuổi tôi, nó mới tới đây làm thay cho mẹ nó.

Nó gọi Tôi và nói.

- Gấm ơi ! Hình như có ai đó tìm mày ấy.

- Ai,Tao đâu có quen ai đâu ?

- Tao không biết người lạ, Tao cũng chưa gặp bao giờ , cũng không phải khách quen. Đang ở trên nói chuyện với Cô chủ ấy.

- À ừ ! Mày rửa nốt hộ Tao để tao lên.

- ừ , để đó tao,mày lên đi.

Tôi bước lên trên nhà thì thấy bóng hai người đàn ông đang ngồi đối diện với mẹ nuôi của Tôi , nhìn hai bóng lưng này sao Tôi thấy quen quen , cảm giác vừa hồi hộp vừa lo sợ .

" Là Bố và anh trai của Tôi thì phải " .

Tôi bước đến thì quả nhiên dự cảm của Tôi không hề sai chút nào , là Bố và anh của Tôi.

Tôi bước đến ngồi xuống bên cạnh mẹ nuôi, miệng mấp máy nói.

- Dạ...

Bố thấy Tôi thì đôi mắt như sáng rực lên , tôi thấy tận trong sâu thẳm hai khóe mắt của Bố hai hàng lệ như đang chực trào ra , Bố nhìn Tôi nói.

- Gấm đúng là con rồi !

Anh trai Tôi cũng nói.

- Gấm ... Bố mẹ và anh đi tìm em suốt , em có biết không... ??? Sao mà ngang bướng quá vậy ...???

Tôi không biết nói gì chỉ im lặng nhìn bố và anh rồi cúi mặt.

Chợt Bố Tôi nhìn mẹ nuôi tôi rồi nói tiếp.

- Tôi thật lòng rất cảm ơn Gia Đình ta , cũng may nhờ gia đình cưu mang con tôi, để nó có chỗ ăn ở , chứ không phải bị lừa lọc rồi khổ.

- Dạ cũng không có gì anh ạ ! Cái Gấm nó cũng ngoan ngoãn nhanh nhẹn nên nhà em cũng quý.

Bố Tôi và mẹ nuôi cùng anh trai Tôi nói chuyện một lúc rồi Bố bảo Tôi về nhà cùng nhưng Tôi không chịu, mặc cho anh và Bố ra sức thuyết phục, tôi vẫn đinh đinh muốn ở lại đây, biết không thể lây chuyển được ý của Tôi nên mẹ nuôi Tôi nói.

- Thôi Cháu nó không chịu, hay anh cứ yên tâm để cháu ở lại đây với em , nào nó nhớ nhà thì em đưa cháu về thăm nhà.

- Nó không chịu về thì Thôi Tôi đành nhờ cô chú, có gì để ý nó giùm gia đình Tôi, chứ tuổi ăn tuổi lớn, nó còn vụng về , có gì cô chú cứ chỉ bảo nó giúp chúng Tôi với nhé!

- vâng... Anh cứ yên tâm có gì em sẽ gọi về liên lạc với gia đình mình mà.

Thế là Tôi quyết định không theo Bố và anh về mà ở lại đây làm .

Làm ở đó được thêm khoảng vài tháng thì Mẹ nuôi đưa Tới về thăm nhà để cho mẹ nuôi còn biết nhà , về được một hôm Tôi lại theo mẹ nuôi ra lại mặc cho mẹ nuôi cứ bảo ở lại rồi ra sau, nhưng vốn tính tôi và mẹ của Tôi không hợp nhau nên có lẽ vì vậy mà Tôi cũng không thiết tha gì nên

Tôi theo mẹ nuôi ra luôn.

Thật ra không phải tôi không trở về với gia đình của mình nhưng mà, mẹ của Tôi luôn cho tôi một cái cảm giác xa lạ lắm, mẹ luôn phân biệt đối xử giữa tôi và anh của Tôi , vì anh Tôi là con trai mà thời đó con trai có tiếng nói lắm, chẳng như con gái ... khổ trăm bề...

Còn Bố , tôi biết bố thương Tôi nhưng mà chỗ tôi làm gia đình mẹ nuôi cũng đàng hoàng lại rất tốt nên Bố tôi cũng yên tâm phần nào.

Thấm thoát thời gian cũng qua nhanh, Tôi cứ sống và làm việc ở đây như ngôi nhà thứ hai của Tôi , lâu lâu thỉnh thoảng lại về thăm gia đình của mình .

Cho đến Năm 2000, lúc này Tôi cũng đã 17 tuổi rồi . Tôi có quen một anh trong làng nơi Bố Mẹ nuôi tôi ở .

Tình cảm cứ thế lớn dần dần cho đến một ngày Gia Đình anh ấy cũng ngỏ lời mang câu trầu để hỏi cưới Tôi.

Hai bên gia đình cũng đã định cuối năm sẽ làm đám cưới nhưng có lẽ số tôi phận khổ như người ta thường gọi là tình duyên lận đận ấy ạ.

Máy tháng sau đó mặc dù không xảy ra chuyện gì, mọi việc vẫn diễn ra êm đẹp, tình cảm thì vẫn tốt, anh ấy vẫn thương tôi nhưng không hiểu sao Tôi lại có cái suy nghĩ không muốn lấy chồng nữa nên Tôi tự mình quyết định và mang câu trầu qua trả lễ lại.