Chương 8

Thế là hôm đó mặc cho anh có nói gì tôi vẫn quyết định dọn đồ thuê xe về Hà Nam sống với bố mẹ tôi .

Về đến nơi là tôi bắt tay vào buôn bán luôn sau ngày hôm đó .Mùa nào áo đó , mùa gì tôi buôn đó , năm đó là năm 2007 , sau máy tháng thì chồng tôi lại đi lại bình thường , cứ đi đi về về 2 bên như vậy .

Năm 2008 chồng tôi cờ bạc ,đánh nhau bị bắt nên anh trốn ra nhà tôi ở , và một lần nữa tôi lại đi vào vũng bùn .

Và như thế được mấy tháng tôi lại có thai , có bầu được năm tháng thì tôi đi siêu âm , sau khi biết được tôi mang thai con gái anh ấy vui lắm ,[ vì anh ấy chưa có con gái chị vợ sinh được hai thằng cu ].

anh ấy cũng siêng năng phụ tôi buôn bán , Bố Mẹ tôi thấy vậy cũng vui vui trong lòng , nhưng mà có ai ngờ đâu , khi Huy nghe tin Trang gọi điện thông báo là vụ đánh nhau đã chạy chọt xong xuôi êm ả và Trang gọi để thông báo cho Huy về thì Huy cũng bỏ tôi và đứa con còn đang tượng hình trong bụng mà về Thanh Hóa với vợ cả mọi người ạ ! đúng là tôi ngu lắm phải không ? và ngu nên đành phải chấp nhận chứ biết trách ai bây giờ mọi người nhỉ ?

Tôi biết khi đọc đến đây nhiều người sẽ bảo .

""ừ thì ngu mà , đã một lần mà vẫn dại đâm đầu vào ""

ừ ! thì tôi ngu thật , nhưng mà chuyện tình cảm mà nó khó nói lắm, tôi cũng đã định bụng rời đi và quyết tâm dứt khoát không muốn làm người thứ ba nữa , nhưng mà đã từng là vợ chồng , ăn chung một mâm, ở chung một nhà , ngủ chung một giường , đã từng cùng nhau trải qua nỗi đâu mất con .... dù không còn tình thì còn nghĩa đau cứ phải nói dứt là dứt được ...

Anh đi rồi , tôi sống chung nhà với vợ chồng anh trai .Bụng thì ngày càng to , cố gắng buôn bán để trang trải qua ngày .

Cũng may tôi có bác nhà gái làm trên Hà Nội thương và lo cho tôi nhiều .

Tính ra tôi cũng còn khoảng vài tuần nữa là sinh rồi nên tôi quyết định bấm số gọi cho anh một tiếng xem như thế nào ? Điện thoại đổ được hai hồi chuông cũng thấy anh nghe máy .

-Huy ; A lô ;

-Em sắp rồi , anh có tiền không gửi về cho em ít để em mua đồ .

-Lâu nay không làm gì nên không có tiền .

Nghe xong câu nói này tôi cúp điện thoại tủi thân nước mắt cũng vì vậy mà tuôn ra , mẹ tôi biết chuyện chửi tôi không còn gì .Cũng may chị gái con Bác biết chuyện thương tình lại cho một chỉ vàng và nói ;

-Em cầm lấy bán lấy tiền mà mua sắm mà ăn uống .

Tôi nhận từ chị một chỉ vàng mà nước mắt vẫn rơi , trong lòng càng cảm phục lòng tốt của chị bao nhiêu thì càng căm phẫn kẻ được gọi là chồng và cha bấy nhiêu .

Vì yếu nên lần này tôi sinh mổ , cũng may có bảo hiểm nên cũng đỡ được phần nào mọi người ạ ! Tôi mổ nằm viện một tuần nhưng trong một tuần đó Huy , kẻ mà được tôi gọi là chồng , con tôi gọi là Bố không hề gọi điện thoại hỏi thăm tôi lấy một câu ,,, đúng là cái cuộc đời khi cần thì người ta có thể làm bằng mọi giá , còn bây giờ đã rõ , bộ mặt của hắn cũng đã không còn có thể giữ mãi cái mặt nạ ....Biết trách ai bây giờ , chỉ có thể là do mình quá ngu ngốc , cũng kể từ giây phút này, tôi hiểu rõ được lòng hắn và tôi cũng quyết định dù cho có ra sao , có thế nào đi chăng nữa thì tôi dứt khoát không bao giờ chấp nhận hắn thêm một lần nữa .

Tôi sinh được một tháng hắn mới lò cái mặt của hắn ra để nhìn mặt con của hắn . Hắn đưa ra cho con Bé đúng một triệu và nói ;

-Vừa rồi anh không có làm gì ra tiền , em cầm tạm mai mốt có gì anh gửi thêm .

Tôi dĩ nhiên là cầm chứ , vì bây giờ tôi đâu có làm gì ra tiền đâu nên cố gắng nuốt nước mắt vào trong tôi vẫn giả bộ nhỏ nhẹ với hắn , ra được một ngày hắn lại về với vợ hắn .

Tôi nhìn con tôi , rồi nhìn lên trần nhà mỉm cười chua chát .

Rồi cũng được lần đó rồi mãi vài tháng sau hắn mới ra lại , cứ như vậy vài tháng hắn mới ra với mẹ con tôi một lần , kiểu giống như cái tình cảm bố thí ấy ạ !

Cả gia đình tôi phụ tôi nuôi con , đến khi nó được một tuổi , tôi cho con dứt sữa để lại nhờ bố mẹ tôi nuôi còn tôi thì lên chỗ chị gái con bác tôi làm .

Từ nhà Tôi lên Hà Nội , chỗ tôi làm cũng khoảng bảy mươi cây số , thế cho nên cứ một tuần tôi lại về thăm con một lần .

Thời gian cứ thế trôi nhanh lúc con gái tôi được ba tuổi chồng tôi lại chịu khó ra chơi và đi lại với mẹ con tôi , nhưng lòng tôi lần này cũng đã quyết và cũng đã nguội lạnh , vì thế mà mặc cho hắn ngon ngọt , thanh minh và níu kéo như thế nào tôi cũng quyết không mủi lòng mà quay lại , hắn dụ dỗ không được lại lật mặt dở giọng bố láo ra và nói ;

-Em nghĩ em không quay lại với anh thì em lấy được ai ? ai có thể chấp nhận lấy gái đã qua một đời chồng và có con như em ?

Tôi cười nhạt nhìn hắn đáp;

-Cái vấn đề này anh không phải lo , đàn ông với tôi bây giờ có cũng được mà không có cũng xong , còn hơn là vớ phải cái loại không ra gì như anh ....

Nói xong tôi nhìn thấy khuôn mặt của hắn tỏ rõ vẻ tấc giận , nhưng mà biết sao được đây đang là nhà của bố mẹ tôi nên hắn dù có giận cũng đành mím môi chịu chứ không dám làm gì tôi .

tôi nghĩ thầm , loại người chó chết như anh tôi nhịn nhục cũng lâu lắm rồi , chẳng qua trước vì con còn nhỏ nên phải mỉm cười nhận chút tình cảm , chút tiền mà anh đưa giống như cái kiểu mà anh bố thí cho mẹ con tôi , còn bây giò con lớn tôi cũng có thể tự làm ra tiền , có thể tự nuôi con thì loại bố như anh tốt nhất tránh xa mẹ con tôi ra .

Tôi nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng không thèm nói ra cho hắn hiểu , hắn muốn nghĩ như thế nào thì mặc mẹ hắn , giờ tôi cũng đách cần quan tâm hắn nữa .

Tôi nhìn hắn cũng nói rõ cho hắn một lần luôn ;

-Em cũng nói luôn cho anh hiểu , giờ em còn trẻ hơn nữa đến với anh em cũng không có danh phận gì nên em muốn dừng lại để em còn lấy chồng .

Hắn nghe tôi nói vậy thì lên mặt thách thức ;

-Được thôi để tôi xem cô lấy được ai ?