Chương 32



Sau cuộc nói chuyện với Trinh xong, trong lòng tôi vừa hụt hẫng vừa chua xót, thật sự lúc này chỉ muốn lấy điện thoại gọi về chất vấn Loan một trận, và hỏi xem rốt cuộc cô ấy tại sao lại làm như vậy đối với mình. Thế nhưng lúc tay cầm lấy máy, tôi lưỡng lự rất lâu vẫn không thể ấn nút kết nối được. Không phải là vì sợ, mà là vì tôi nghĩ cô ấy bây giờ có lẽ đã ngủ rồi, thêm việc người ta có bầu như thế, đánh thức họ tỉnh dậy giữa chừng cũng không được, nên đành phải dằn lòng xuống để mấy ngày nữa trở về ba mặt một lời thôi.

Trằn trọc hết một đêm, tôi sau cùng cũng ngủ được một giấc khá dài, ngủ đẫy cho đến khi chẳng cần ai gọi mà tự bản thân mình tỉnh lại. Rèm cửa sổ vẫn được kéo che kín bốn phía, phòng bệnh yên tĩnh, ở khu vực bàn ghế dành cho người nhà là Trần Vỹ đang ngồi đó chăm chú ngồi nhìn vào ipad trên tay, đoán chừng là đang đọc mail công việc.

Nói thật, lúc này tôi thật không muốn gặp anh ta một chút nào hết nên dù mắt nhìn thấy vẫn làm như mù, chân bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt với chải đầu. Khoảng chừng mười phút sau đi ra đã thấy anh ta nhàn nhã ngồi tùy ý đưa mắt quan sát, không để cho tôi cất giọng đã nói luôn.

– Muốn ăn gì không. Tôi nhờ người mua cho em?

Tôi nhíu mày, ánh mắt nhìn Trần Vỹ thật sự khó chịu, ngữ điệu cất lên cũng không hề vui vẻ hay bình thường một chút nào, mà tất cả đều là chán ghét.

– Anh ở đây làm gì?

Trần Vỹ thả chiếc ipad xuống bàn, anh ta thở dài nhìn tôi, hai tay đưa lên xoa thái dương đầy mệt mỏi. Đêm hôm qua tôi lăn qua lăn lại mãi mới ngủ được, còn tưởng anh ta bị chửi như thế thì sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nhưng mà cảnh tượng này, hình như là đã tỏ rõ thái độ kiên quyết muốn dây dưa rồi.

Im lặng một vài phút, anh ta đứng dậy bước về phía tôi, hai tay tùy ý xỏ vào túi quần, cất giọng hỏi.

– Người còn khó chịu không? Trán thế nào, đau nhức hay choáng váng.

– Cảm ơn tổng giám đốc Vỹ, nhưng tôi vẫn chưa chết được.

“ Vũ Quỳnh, con người bằng xương bằng thịt ai mà chẳng biết đau, em gắng gượng để chứng minh cái gì đây”. Thoáng dừng lại một chút, Trần Vỹ nói như có ngụ ý :” Em không giống trước kia nữa rồi.”

Tôi cười khẩy, mắt nhìn bên ngoài trời vẫn mưa dầm dề, rõ ràng là mười giờ sáng nhưng bầu trời lại âm u không hề có ánh nắng của mặt trời. Chỗ nào cũng thấy trống vắng, đến cả căng-tin bình thường luôn tấp nập bây giờ chỉ lác đác có một hai người ra vào mua thức ăn. Nói chung cái kiểu thời tiết khiến cho người khác ghét đến vô cùng, giống hệt như tôi ghét Trần Vỹ vậy.

Lấy cho mình một điếu thuốc đưa lên miệng ngậm lấy, tôi không châm lửa mà hờ hững đáp lại.

– Tổng giám đốc Vỹ, thế nào là không giống, anh biết con người tôi trước kia là như thế nào à.

– Không biết rõ nhưng cũng đủ nhận ra được sự khác biệt của em bây giờ đã rõ rệt đến mức như thế nào?

– Nói như vậy là khiến anh phải nhọc công rồi. Có điều tôi không cảm kích đâu, nên tốt hơn hết anh vẫn nên đừng rảnh đến mức như thế nữa?

– Xem ra đầu óc em vẫn chưa thông?

Trước kia đã không ưa, gần đây lại càng không vừa mắt, bây giờ nghe anh ta nói vậy tôi thật sự nổi điên lên. Mặc kệ cái gì mà người không thể đυ.ng vào, mặc kệ cái gì mà con ông cháu cha, bản thân đến cùng vẫn là phẫn nộ không kiềm chế được cơn tức giận trong lòng, mỉa mai.

– Đầu óc tôi đúng là chưa thông được, thế nên bây giờ vẫn có thể nhẫn nhịn đứng ở đây nói chuyện hòa nhã với anh. Nếu không, anh nghĩ tôi sẽ có thái độ như này sao.

Nghe tôi nói vậy, Trần Vỹ không nói gì nữa mà chỉ đứng im lặng nhìn tôi, nhìn rất lâu, tâm tư thế nào chẳng ai có thể đoán ra. Anh ta mím môi, còn tôi mặc dù biết mọi chuyện không phải là do người đàn ông này chủ mưu, thế nhưng nghĩ đến việc anh ta lợi dụng tôi bị bỏ thuốc rồi suýt chút nữa vượt quá ranh giới với mình, tôi có chết cũng không quên được.

Ngày hôm qua, nếu không phải có cuộc điện thoại của A Lâm gọi đến kéo thần trí bị u mê của tôi thoát khỏi du͙© vọиɠ điên cuồng ấy, thì hôm nay e rằng tôi với Trần Vỹ vẫn còn giống như hai con rắn quấn lấy nhau lăn lộn ở trên giường, hoặc là cùng với anh ta nháo loạn một trận đòi sống đòi chết rồi. Hoặc là tệ hơn nữa tình cảm mặn nồng của tôi với người đàn ông tôi yêu bị rạn nứt vỡ thành từng mảnh.

Thế nhưng thật may là mọi chuyện vẫn có thể cứu vớt được!!!!!!

Bầu không khí rơi vào im lặng, bên ngoài bác sĩ đẩy cửa bước vào đo huyết áp với tiêm thuốc, xong xuôi họ mới bắt đầu hỏi han về tình hình sức khỏe của tôi.

– Đầu có choáng váng không? Nếu choáng thì tôi cho cô đi chụp não xem thế nào nhé?

– Không sao đâu, tôi chỉ cảm thấy hơi đau một chút thôi. Bác sĩ, khi nào tôi ra viện được.

– Nếu không đau thì có thể về nhà tự theo dõi với uống thuốc cũng được. Nhưng nếu ở lại viện theo dõi được them vài ngày nữa thì tốt hơn.

Đối với sức khỏe của bản thân, tôi là người rõ hơn ai hết nên sau khi nghe bác sĩ nói vậy, bản thân cũng có ý định muốn xin ra viện để có thể nhanh chóng trở về thành phố A. Thế nhưng ai ngờ còn chưa kịp nói gì, thì Trần Vỹ đứng ở đầu giường đã ngay lập tức nói.

– Vậy thì ở lại thêm vài ngày nữa đi. Còn nữa, giúp tôi đưa cô ấy đi chụp não, dù sao thì vết thương ở đầu vẫn là không nên chủ quan.

Tôi siết chặt tay, vì có bác sĩ vẫn đứng ở đây nên phải nén cơn khó chịu trong lòng xuống.

– Tôi tự biết mình thế nào.

Trần Vỹ ngẩng đầu, khóe môi rõ ràng nhếch lên một nụ cười nhưng ánh mắt thì lại chiếu đến tôi đầy uy hϊếp.

– Quỳnh, em đừng làm loạn nữa.

– Làm loạn. Tổng giám đốc Vỹ, tôi ba mươi tuổi chứ không phải đứa trẻ mới lớn mà quậy với không quậy. Với cả anh với tôi chỉ là quan hệ hợp tác trong công việc, anh quan tâm vào đời tư của tôi như thế này thật khiến cho người khác hiểu lầm đấy.

– Em cũng biết tôi với em là hợp tác công việc, vậy thì càng phải nghe lời. Vũ Quỳnh, em nên nhớ tôi kí hợp đồng với đài của em 5 năm, người phụ trách các chuyên mục của tôi là em. Bây giờ em làm chậm tiến độ của tôi, em nghĩ nhà đài có để yên cho em không?

– Cùng lắm là mất việc thôi chứ có gì đâu.

– Được đấy. Nếu em không muốn bên đài của em phải bồi thường tiền phá hợp đồng là 500.000 USD với tôi.

Tôi nghe đến đó thì cổ họng ngay tức khắc nghẹn ứ lại, trái tim đập trong l*иg ngực không khác gì bị nhấn vào thùng băng. Chuyện hợp đồng này lão Hồ cũng đã nói cho tôi biết rồi, nhưng về cái khoản bồi thường kia, tôi thật không nghĩ tới trong hợp đồng sẽ ghi đến. 500.000 USD là hơn 10 tỷ đồng, con số này so với nhà đài không phải là nhỏ, thêm nữa ngay lúc này nếu hợp đồng bị phá vỡ thì tôi trước khi nghỉ làm cũng phải một phần chịu trách nhiệm chứ không phải là coi như không biết chuyện gì?

Trần Vỹ vì tôi mà giăng lên cái bẫy này, mọi người trong đài thì vì rating cao nên chẳng suy xét gì hợp đồng mà gật đầu đồng ý luôn. Để rồi bây giờ, tôi có muốn thoát ra cũng không có cách nào thoát ra một cách triệt để được nữa.

Qủa nhiên là con người thủ đoạn. Tôi phục, tôi chấp nhận chịu thua!!!!!

Siết chặt mười đầu ngón tay đến trắng bệch, tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ta cách mình một đoạn, khó chịu nói.

– Đúng là con người anh chẳng khác lời đồn? Tôi đây cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến anh dồn người khác vào đường cùng mà không cần tốn một chút sức lực là như thế nào rồi. Tổng giám đốc Vỹ, anh cao tay thật đấy.

Trần Vỹ cười cợt ngồi nhếch khóe môi, anh ta ngồi xuống cạnh giường đưa mắt nhìn tôi, một tay dơ lên vuốt đi những sợi tóc dối rơi trên má của tôi, ngữ điệu vô bình thường, nhưng nghe kĩ thì sẽ nhận ra nó là một lời dọa nạt.

– Được rồi, ngồi dậy đi, tôi đưa em đi chụp X-quang.

Tôi nhíu mày, cánh tay không chần chừ đưa lên gạt bàn tay của anh ta lướt trên má mình, đầu nghiêng hẳn sang một bên tránh né.

– Không cần, tôi đự đi được.

– Được rồi, vậy em đi đến phòng bác sĩ đi. Tôi đi làm việc một lúc, chút nữa sẽ kêu nhà hàng đem đồ ăn đến.

Mặc dù biết rõ mình không phải là đối thủ của Trần Vỹ nhưng tôi cũng không phải là người anh ta nói cái gì thì phải nghe cái đấy, nên ngay sau khi lời nói kia vừa dứt, tôi cũng chẳng suy nghĩ mà đáp lại luôn.

– Không cần, tôi sẽ tự xuống căng-tin ăn.

Nói xong, tôi cũng cầm lấy điện thoại rồi rời khỏi phòng bệnh, cốt yếu cũng chỉ là vì bản thân không muốn nhìn mặt của người đàn ông này thêm một giây một phút nào hết. Đối với người khác, anh ta có thể là kim cương, là người một tay che được toàn thành phố, là người ai ai cũng muốn ngả vào. Nhưng với tôi, anh ta chẳng khác gì một kẻ cặn bã, mặt dày vô liêm sỉ, rõ ràng biết người khác chán ghét mà vẫn không chịu buông tha. Đã vậy còn cậy chức cậy quyền chèn ép dồn đối phương đến góc tường, bắt phải nghe lời của mình, nếu không thì mỗi ngày kiểu gì cũng sẽ mang đến một tin tức vô cùng “ mới mẻ”.

Vừa nghĩ đến đó thì bản thân cũng đã bước tới phòng bác sĩ điều trị cho mình, tôi chán nản thở dài, gạt hết mọi tâm tư nặng nề sang một bên đi theo họ đến phòng chụp não. Cả quá trình ngồi đợi tới lượt và đợi kết quả mất tận gần một tiếng, lúc bác sĩ xem xong tờ phim, ông ấy rốt cuộc cũng gật gù, nói.

– Qua kiểm tra thì não cô không hề có dấu hiệu tổn thương. Thế nhưng vẫn đừng nên chủ quan quá, bởi vì vết thương của cô khá nặng.

Về việc tự mình đập đầu vào tường đê lấy lại lí trí trong khi bản thân bị thuốc kí©ɧ ɖụ© hoành hành, tôi đây thật sự không nhớ rõ nó có nghiêm trọng hay không nữa. Lúc ấy tôi chỉ biết máu đỏ chảy xuống má của mình mang theo một mùi tanh nồng, rồi tối hôm qua hết thuốc mê chỗ băng bó thật sự rất đau đến muốn ngất đi. Bây giờ nghe ông ấy nói như vậy, tôi cũng mới ngờ ngợ ra thảo nào Trinh với Trần Vỹ lại lo lắng đến thế.

Khẽ gật đầu, tôi nhẹ giọng đáp lại.

– Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ chú ý hơn.

Vị bác sĩ nhìn tôi cười hiền lành, ông ấy đặt kết quả sang bên đống giấy tờ cao ngất của mình, nhẹ nhàng nói với tôi.

– Cô gái à, thuốc kí©ɧ ɖụ© nếu uống phải liều nặng thì bản thân sẽ mất lí trí, nên ngay lúc bản thân cảm thấy nóng rực thì cô nên gọi người đưa đến bệnh viện, chứ đừng có tự hành hạ bản thân mình như thế. Điều đó không những vừa làm cô bị thương nặng, mà thuốc cũng không dập được, rồi chẳng may chuyện xấu ập tới thì người thiệt nhất vẫn là chúng ta mà thôi. Cuộc đời con người vốn là ngắn ngủi, tình cảm cũng chỉ là cảm xúc, ai mà không có khó khăn thử thách cơ chứ. Miễn là chúng ta can đảm đứng lên vượt qua nó, thì sẽ không có chuyện gì khó khăn hết.

Nghe những lời này, hốc mắt tôi không khỏi có một chút chua xót, giọng nói nghẹn lại.

– Ông nói chuyện rất giống bố tôi. Ngày còn sống, bố tôi cũng hay triết lí như thế này vậy.

Vị bác sĩ già cười ha ha :” Vậy thì phải vui lên, đừng lúc này cũng ủ rũ như thế này. Vừa tổn hại đến sức khỏe, lại vừa khiến cho người ở bên cảm thấy đau lòng. Haizzz, chàng trai đó lúc đưa cô đến đây vẻ mặt sốt sắng và lo lắng lắm ấy.”

Tôi ngờ ngợ một lúc, sau cùng biết người mà bác sĩ nhắc đến là Trần Vỹ thì đáy lòng ngay tức khắc lạnh ngắt trở lại. Chuyện ngày hôm qua, tôi chẳng rõ anh ta đưa tôi đến đây vẻ mặt bày ra cái thái độ như nào mà khiến mọi người hiểm lầm là chúng tôi đang yêu đương cãi nhau. Tôi chỉ biết cho dù anh ta có tận tình, thì trái tim tôi vẫn chỉ yêu mình A Lâm, và sự chán ghét trong tôi dành cho anh ta vẫn không giảm bớt đi chút nào hết.

– Vậy à…

Nhàn nhạt buông lời trả lời một câu nước đôi, tôi khịt mũi, không muốn cùng với ông ấy bàn về Trần Vỹ nữa nên bản thân cũng nhanh chóng chuyển chủ đề nói chuyện.

– Vết thương của tôi bao giờ có thể tháo băng được. Với cả ăn uống có cần phải chú ý gì không?

– Ừ, ăn thanh đạm một chút cho vết thương mau lành.

– Được, cảm ơn ông.

Trò chuyện với bác sĩ một lúc nữa, tôi cũng đứng dậy đi xuống dưới căng tin của bệnh viện ăn một bữa. Ai ngờ vừa bước vào đến cửa đã nhìn thấy Trần Vỹ ngồi chễm chệ ở một bàn gần ngay lối ra vào với một bàn thức ăn đầy đủ các món rồi. Lúc ấy, tôi định làm ngơ như không nhìn thấy bước đi thật nhanh, thế nhưng còn chưa bước nổi ba bước anh ta đã bình tĩnh nói.

– Ngồi xuống ăn đi, tôi vừa mới gọi xong, vẫn còn nóng đấy.

Tôi mím môi không trả lời, đôi chân đã dừng lại hẳn nhưng vẫn không chịu nghe theo ra lệnh của Trần Vỹ. Mà anh ta thì dường như đối với tôi hiện tại đã mất kiên nhẫn rồi, nên từ ánh mắt đến nụ cười đều khinh khỉnh, chẳng mang theo kiên nhẫn giống như thời gian vừa qua nữa.

– Quỳnh, em có cần tôi đưa em đi khám tai không?

– Cảm ơn Tổng giám đốc Vỹ, nhưng tôi nghĩ người nên đi khám là anh chứ không phải là tôi đâu.

Bị tôi khıêυ khí©h, Trần Vỹ không hề tức giận, hoặc là anh ta nhẫn nhịn quá giỏi nên tính cách chẳng bộc phát hằm hằm như tôi. Tuy nhiên, từ lời nói lại thành công ép tôi một là nên ngoan ngoãn nghe lời, hai chuẩn bị đón bi kịch ập đến.

– Ngồi xuống ăn đi. Dù em có ghét tôi thì tôi cũng là đối tác của đài nơi em làm, vì thế tôi có quyền yêu cần người dẫn chuyên mục của mình ít nhất đừng có gầy trơ xương như một con mèo hoang.

Bị Trần Vỹ uy hϊếp, tôi đến cùng chẳng thèm hậm hực đôi co với anh ta làm gì nữa nên suốt quá trình ngồi ăn, ánh mắt trước sau cũng chỉ chăm chú đến món ăn ở trên bàn. Đến khi ăn xong, bản thân cũng không có trở về phòng bệnh ngay mà đi ra phía ghế đá ơ hành lang ngồi xuống, sau đấy lấy điện thoại nhắn tin về cho A Lâm báo thời gian mình trở về.

Từ ngày chuyển về ở với nhau, mỗi lần tôi nhắn tin hay gọi điện là chỉ khoảng một hai phút sau đó anh đã trả lời lại rồi, kẻ cả là bận thì thời gian vẫn cố định như vậy. Thế nhưng hôm nay tôi gửi đi một tiếng rồi mà vẫn không có tin chuyển lại, gọi điện thì không bắt máy, chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại cứ thấp tha thấp thỏm giống như sắp có chuyện tồi tệ gì ập đến vậy. Mặc dù bản thân biết trực giác nhiều khi chẳng đúng chút nào, nhưng ở thời điểm hiện tại, điều này thật sự khiến đầu óc tôi rối tinh rối mù hết cả lên, đau nhức không thôi.

Trời lạnh, vết thương trên trán vì cử động mà trở nên đau nhức, lại thêm việc trên người chỉ mặc một chiếc áo len mỏng lên cả người tôi chẳng mấy đã bắt đầu thấy cóng, cổ rụt cả lại vì không chịu nổi. Lúc ấy, tôi đã có ý định đứng dậy trở về phòng nằm máy sưởi cho ấm, ai ngờ còn chưa kịp đi thì trên người đã rất nhanh được một chiếc áo khoác to lớn bọc lấy, sau đó là giọng nói mang theo ý trách móc.

– Em có ghét tôi thì cũng đừng nên hành hạ bản thân mình như thế chứ.

Tôi không nói gì, cũng không muốn khoác áo của anh ta vì cái mùi nước hoa làm tôi cực kì khó chịu. Thế nhưng hai bả vai bị Trần Vỹ giữ chặt đến mức giãy cũng không được, cử động cũng không xong, mà chỉ có thể ôm cục tức ngẩng lên nhìn với ánh mắt đầy tức tối.

– Tổng giám đốc Vỹ, anh rốt cuộc là muốn cái gì?

– Không gì hết? Đi vào phòng đi, ngoài này lạnh lắm.

Hành lang tập trung nhiều người, chẳng biết là do tôi vừa lớn tiếng hay là do Trần Vỹ quá đẹp trai mà tất cả đều nghiêng đầu nhìn chúng tôi giống như kiểu sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống vậy, làm tôi có muốn tức cũng không thể làm rùm beng lên ở chỗ này. Cuối cùng, bản thân chỉ còn cách phớt lờ, không thèm đôi co cũng như hậm hực với anh ta nữa là gì cho bực mình thêm.

Trở về phòng bệnh, nằm trằn trọc chờ đợi đến tối vẫn không thấy A Lâm gọi điện hay nhắn tin lại cho mình, tâm trí tôi càng trở nên sốt ruột nên đành phải gọi điện về cho Hiếu. Mấy cuộc gọi thì đầu không có ai nhấc máy, mãi đến cuộc thứ 6, khi mà tôi bắt đầu mất kiên nhẫn thì lại nghe thấy giọng nói cua anh ta cất lên.

– Không đi chơi với nhau hay sao mà gọi điện cho tôi thế.

Ngón tay hơi run lên, trong đầu lúc này đã lờ mờ hiểu ra được ý của Hiếu rồi nhưng vẫn muốn hỏi lại cho chắc chắn.

– Gì cơ? Đi chơi cái gì?

– Ô hay, hôm qua tôi nghe A Lâm nói cô bị ốm nên sang nay cậu ấy đã sớm bắt xe đi tỉnh Z rồi. Tôi tưởng hai người đang ở bên nhau rồi chứ. Thế hóa ra không phải à? Quái lạ thật, vậy cậu ấy đi đâu?

Hiếu ở đầu giây bên kia điện thoại cứ nói chuyện không ngừng giống hệt một con chim líu ríu, thế nhưng tôi giờ phút này lại không nghe được thêm một lời nào nữa, bởi vì đầu óc bây giờ đã bị mấy chữ :” Cậu ấy bắt xe đi tỉnh Z rồi.” đánh thẳng vào não.

Vội vàng tắt điện thoại, tôi bấm máy gọi điện cho A Lâm thì lần này anh lại tắt, bốn năm lần đều báo không liên lạc được càng khiến cho tôi sốt ruột hơn. Nhớ lại việc đêm trước ngày tôi đi công tác, bản thân đã nói với anh về việc mình đi đến làng SOS ở huyện Vân Điệp, nên nếu bây giờ nếu anh đến tỉnh Z thì kiểu gì cũng sẽ qua đó tìm tôi thôi.

Nghĩ đến điều ấy, tôi lại cuống cuồng gọi về cho Trinh ở nhà khách của Uỷ ban huyện hỏi chuyện. Lúc đầu con bé kêu không rõ, nhưng có lẽ vì thấy tôi gấp gáp muốn biết nên dù buổi tối rất lạnh nó cũng khoác áo đi ra hỏi bảo vệ canh giữ cổng. Và kết quả sau đó đúng hệt như tôi nghĩ, A Lâm đã thật sự đến Uỷ ban tìm tôi, nhưng bác ấy nói tôi đi viện thì anh cũng vội vàng rời đi luôn rồi.

Nghe xong những lời ấy, l*иg ngực tôi như muốn nổ tung, tay chỉ kịp vơ lấy chiếc áo khoác của mình khoác vào rồi cứ thế lao nhanh ra khỏi phòng bệnh. Vừa chạy, tôi vừa cố gắng muốn liên lạc vào số điện thoại quen thuộc nhưng gọi mãi trước sau vẫn không thông, lại thêm tỉnh Z bây giờ đang mưa lạnh như thế này, tôi thật sự không biết nên tìm anh ở đâu nữa.

Chạy nhanh ra cổng bệnh viện, tôi mặc kệ cho nước mưa thấm ướt người mình vẫn cứ điên cuồng chạy dọc hết những quán nước trong vòng phạm vi 30m đổ lại để hỏi ông chủ xem có thấy anh không, nhưng những gì nhận được đều chỉ là cái lắc đầu. Họ nói cả ngày hôm nay chưa từng tiếp một vị khách đẹp trai như vậy, nếu tiếp thì nhất định sẽ bảo với tôi chứ nói dối tôi làm gì.

Không tìm được người, tôi ủ rũ lết từng bước nặng nhọc trên vỉa hè đầy vũng bẩn, tóc ướt nhẹp bết đầy vào trán vì dính nước mưa. Lạnh lắm, đau lắm, thế nhưng trái tim trong l*иg ngực lúc này cũng đau chẳng kém gì, cảm giác giống hệt như bị người khác thò tay vào lôi ra vậy.

Hốc mắt chua xót không kìm lại nước bắt đầu rơi lệ, tôi khóc đến mức hai tai ù đi, nước mắt từng giọt từng giọt chảy đầy trên gò má. Ban đầu tôi còn lấy tay lau đi, nhưng càng lau thì lại càng rơi nhiều, cuối cùng tôi cứ mặc kệ để nó muốn rơi bao nhiêu thì rơi, muốn chảy bao nhiêu thì chảy.

Xa nhau gần mười ngày, tôi nhớ anh lắm, tôi rất muốn về với anh nhưng vì vết thương trên đầu nên phải ở lại. Tôi vẫn biết anh yêu mình, quan tâm đến mình, nhưng tôi ngàn vạn lần không nghĩ đến chuyện chỉ nghe thấy tôi nói mình bị cảm qua điện thoại, mà anh lại bỏ hết việc để đến tỉnh Z tìm tôi. Tìm đến nơi tôi công tác, rồi tìm đến tận bệnh viện tôi đang nằm. Thế nhưng bây giờ anh ở đâu, sao anh đến anh lại không gọi điện cho tôi, tôi thật sự không biết nữa. Tôi chỉ biết nỗi đau đang ngặm nhấm làm tôi hít thở không thông, thần trí mơ màng muốn ngã gục xuống ngay lập tức rồi.

Khóc nhọc bước thêm một đoạn nữa, trước mắt tôi bỗng dưng xuất hiện bóng dáng cao lớn của Trần Vỹ. Anh ta nhìn tôi với khuôn mặt đầy giận dữ,

không nói không rằng túm lấy tay tôi kéo vào quán café mở trong sân bệnh viện, giọng nói gắt lên.

– Em bị điên à? Em có đang biết trời mưa lạnh như thế nào không hả?

Tôi khịt mũi, chẳng buồn đáp trả lại Trần Vỹ nên dứt khoát xoay người muốn rời khỏi quán. Thế nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt lại vô tình nhìn thấy đôi găng tay vải màu xanh lam đặt ở một chiếc gần gần cửa sổ.

Trên đời này, có rất nhiều đôi găng tay giống nhau, nhưng đôi găng tay kia đối với tôi nó vô cùng quen thuộc. Quen thuộc đến mức, tôi chắc chắn 100% mình sẽ không bao giờ nhận nhầm, bởi vì trên đó tôi còn thêu tên của anh với tên của tôi đứng cạnh với nhau.

Chạy lại cầm lấy chúng, lật qua lật lại một lượt, vuốt lên dòng chữ thêu bằng màu chi đỏ xấu xí đến không thể nhìn nổi, tôi vội vàng hỏi chủ quán, tay luống cuống mở ảnh A Lâm đưa cho họ.

– Có phải người đàn ông này từng tới đây đúng không?

Chủ quán nhíu mày, anh ta sững sờ nhìn tấm ảnh một lát, sau vài giây ngay lập tức gật đầu.

– Đúng rồi, cậu đẹp trai này đến đây từ buổi sáng cơ, nhưng ngồi có mấy tiếng là đi luôn chứ không có vào trong bệnh viện.

– Vậy, vậy anh có biết anh ấy đi từ lúc nào không?

– Để tôi nhớ xem… Nếu không nhầm là khoảng 1 rưỡi.

– Một rưỡi à…

Miệng tôi lẩm bẩm, trái tim trong l*иg ngực ngay tức khắc đập mãnh liệt, co rút đến đau đớn… Một rưỡi, là khoảng thời gian tôi bị Trần Vỹ cưỡng ép trong chiếc áo rộng thùng thình của anh ta trở về phòng bệnh.

Có khi nào A Lâm đã nhìn thấy rồi hay không???

---------