Chương 39



Đi làm được ba tháng cuối cùng cũng có được một ngày nghỉ ngơi, tôi định bụng sẽ dành nguyên hết khoảng thời gian ấy cho A Lâm nên trước khi về nhà, bản thân còn đi siêu thị mua thật nhiều đồ đạc để làm một bữa thịnh soạn. Thế nhưng thật không may là lúc tôi trở về, ở xưởng chỉ có Hiếu thôi, còn anh đi đâu cũng không rõ nữa. Nói thật, lúc này tôi chẳng muốn nói chuyện với anh ta một chút nào, bởi vì tôi biết anh ta tuy bằng mặt với mình nhưng trong lòng khó chịu đến chán ghét. Có điều sống ở nhà bên, ra vào nhìn nhau, anh ta lại là người bạn thân của anh, anh ta đã từng thật lòng với mình và Khánh, nên tôi có muốn tức hay bực mình cũng không tìm được lý do nào để mà tức. Bởi vì tôi biết, mọi chuyện xảy đến điều có nguyên do của nó.

Hai người bọn họ đã là bạn gần mười năm, A Lâm đã từng nói anh với Hiếu giống như anh em trong một nhà vậy, nên chuyện khổ cực anh trải qua như nào, tôi đoán anh ta đều biết rất rõ. Kể cả đến việc anh làm sao kiếm được 250 triệu góp vốn mở Gara, anh ta cũng biết được hết thảy từng chút khổ nhọc mà người kia phải chịu. Bởi vậy khi biết anh bán Gara rồi chấp nhận trở lại cuộc sống làm thuê cho bố của Vân, ánh mắt Hiếu nhìn tôi từ đó trở đi đều là tức tối lẫn bực bội. Có lẽ anh ta cảm thấy vì một người phụ nữ không tiền không có gì như tôi mà anh chấp nhận đánh đổi tất cả là quá ngu ngốc, là không đáng một chút nào.

Lấy điện thoại gọi cho anh, biết được anh đang đi làm ở công trường, tôi chỉ hỏi qua loa một hai câu khi nào anh về, liệu có về sớm được không? Nhưng mà ở đầu giây bên kia nghe chừng A Lâm khá bận nên tôi cũng chẳng dám làm phiền anh lâu la, vì thế sau khi dặn dò xong bản thân cũng ngay lập tức cúp máy.

Lúc này, chẳng biết Hiếu đã tiến lại gần phía tôi từ khi nào, đã nghe được gì chưa mà chưa đợi tôi lên tiếng, anh ta đã cất giọng nói.

– Anh Lâm đi sửa xe cho Khách với bố của Vân rồi. Có lẽ tối sẽ không về?

– Cảm ơn anh, anh ấy cũng vừa bảo với tôi, nói nếu kịp thì trong đêm sẽ tranh thủ về.

– Ừ, lúc chiều anh ấy bảo tôi nếu gặp cô thì dặn cô trong tủ lạnh thức ăn anh ấy đã làm rồi, chỉ cần đảo lại cho nóng là được. Cơm cũng đã cắm chín từ chiều.

– Vậy à? Cảm ơn anh nhé.

Hiếu nghe tôi nói vậy thì gật đầu, anh ta với lấy chiếc vải lau cánh tay sạch dầu nhớt của mình, mắt nhìn thấy tôi có ý định muốn rời đi thì nói ngay.

– Cô có bận không? Chúng ta cùng nhau nói chuyện một lát.

Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ, trong lòng sớm đã biết rõ kiểu gì cũng có ngày Hiếu muốn nói chuyện riêng với mình rồi nên bản thân cũng không có ý định từ chối hay né tránh.

– Được, anh đợi tôi một lát.

Nói xong, tôi nhanh chóng mang thức ăn mình mua đi vào nhà cất vào tủ lạnh, xong xuôi hết thảy mới trở ra ngoài đi sang xưởng gặp Hiếu. Hiện tại, anh ta ngồi ở chiếc bàn nhựa uống nước mà tôi với A Lâm ngày trước đã đi mua, một tay kẹp điếu thuốc lá, một tay tùy tiện vùng lên chỉ vào chiếc ghế xanh ở đối diện, nói.

– Ngồi đi..

Gật đầu, tôi ngồi xuống đối diện anh ta, khóe mắt nâng lên nhìn cốc nước nóng hổi được đặt trước mặt, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Hiếu rút một điếu thuốc trong hộp, sau khi châm lửa, anh ta đặt chiếc bật lửa lên bao thuốc, đưa tay đẩy cả bao thuốc lẫn chiếc bật lửa tới trước mặt tôi, chầm chậm cất lời.

– Mấy tháng náy tôi thấy cô đi sớm về muộn, công việc bận rộn như thế sao?

– Có một chút. Tôi xin sang chuyên mục khác, nhận thêm mấy việc làm làm bán thời gian nữa nên hầu như kín lịch cả ngày.

– Thảo nào có lần tôi nhìn thấy cô trên tivi, hóa ra là đi làm thêm nữa à.

– Ừ, bây giờ không còn gánh nặng, tận dụng được danh tiếng với chuyên môn, có người thuê thì tôi cũng không từ chối.

Chuyện về thân thế của Khánh, ngoài những người trong gia đình với tôi và A Lâm ra, thì chúng tôi tuyệt nhiên không hé nửa lời nên chẳng ai biết được. Thêm nữa trước nay tính cách tôi vốn lạnh nhạt, giao tiếp cũng chỉ ở mức xã giao không thân không gần gũi, nên việc sau khi trở lại tâm trạng tôi không còn ủ rũ cũng không phải là quá khó hiểu đối với tất cả. Đến cả Loan thân thiết là thế, tôi cũng chẳng muốn tâm sự lấy nửa lời nữa. Ba tháng nay, tiền làm thêm, tiền hoa hồng của các chuyên mục, tôi tích góp vào cũng được 40 triệu rồi. Việc này tôi cũng nói với anh, thế nhưng lần nào nghe xong người đó cũng chỉ im lặng không bàn tán cũng không cho ý kiến, hệt như kiểu chúng tôi bây giờ đã là vợ chồng nên chuyện tiền nong như nào tôi tự mình quyết, còn trách nhiệm của anh là kiếm tiền chăm lo cho cả hai vậy.

Liếc mắt nhìn sang phía đối diện, Hiếu sau khi nghe tôi nói xong thì im lặng thật lâu. Anh ta ngồi rít hết gần nửa điếu thuốc, đôi lông mày nhíu lại đầy mệt mỏi, khuôn mặt không được đẹp trai tuấn tú như A Lâm nhưng nhìn qua cũng biết là người chất phác thật thà có nghị lực.

Thật ra tôi biết mục đích của cuộc gặp mặt này là gì, nên mặc dù không thích bầu không khí hiện tại cho lắm nhưng bản thân vẫn kiên nhẫn ngồi đợi, không sốt ruột cũng chẳng tỏ thái độ. Bởi vì tôi nghĩ, bây giờ tôi chỉ có một mình, chẳng còn gánh nặng gì trên vai, số tiền 250 triệu nếu cố gắng thì chỉ cần 2-3 năm sẽ hoàn lại được cho A Lâm thôi. Thêm nữa cả hai cũng có thể kéo dài mối quan hệ lâu hơn, siết chặt sợi dây tình hơn, đặc biệt là hiểu và cảm thông cho nhau nhiều hơn, để không ai phải buồn về những bất đồng không đáng có nữa.

Điện thoại reo, tôi liếc mắt nhìn nó phát sáng nhấp nháy trên màn hình, là tin nhắn A Lâm gửi đến nói ngày mai mới trở về được vì đột ngột phải đi sửa thêm máy nữa. Tôi không trả lời, mà Hiếu lúc này cũng không giữ im lặng mãi nữa, anh ta hỏi tôi.

– Vũ Quỳnh, thật ra tôi biết mình không nên xen vào chuyện này, nhưng mà cô cũng biết tôi coi Lâm như anh em của mình, nên tôi không thể trơ mắt nhìn cuộc đời nó cứ u mê không lối thoát được.

Nghe trọn vẹn câu nói ấy, tôi không hề cảm thấy tức giận, ngược lại khóe môi mỉm cười, nụ cười như có như có như không mà ngày thường bản thân vẫn dùng để đối phó với đồng nghiệp.

– U mê. Anh Hiếu, tôi thật sự không hiểu ý của anh là gì?

– Vũ Quỳnh, cô là người thông minh, tôi hẳn biết cô nên hiểu rõ mới đúng chứ? Trước kia, cô mang theo em trai bị bệnh bên người, cô với A Lâm ở bên nhau tôi tuyệt nhiên cảm thấy không có gì chênh lệch, thậm chí còn cảm thấy hai người rất đẹp đôi nữa. Nhưng mà bây giờ, cô một mình rồi, sự nghiệp thì lại ngày một đi lên, tôi dần dần cũng cảm thấy hai người khác xa nhau quá.

– Đấy là do anh cảm thấy thôi, chứ tôi với A Lâm vẫn rất tốt. Anh Hiếu, tôi biết anh lo cho bạn mình, có điều nỗi lo này của anh hình như có chút dư thừa rồi.

“ Không thừa”. Hiếu gạt tàn thuốc xuống dưới sàn bê tông đầy bụi, anh ta bình tĩnh nhìn tôi, ánh mắt đến lời nói đều kiên định vô cùng :” Vũ Quỳnh, có một số chuyện tôi nghĩ cô nên biết.”

Tôi nhíu mày, chẳng hiểu sao trong lòng lại dấy lên một cỗ khó chịu không ngừng, ngón tay dài bấm vào da thịt đau đến nhức nhối. Không chần chừ, tôi hỏi ngay.

– Có chuyện gì anh cứ nói đi. Hôm nay ở đây chỉ có hai chúng ta, tôi hi vọng những khúc mắc sẽ được giải quyết hết.

Hiếu dập điếu thuốc, anh ta bật cho mình một lon bia lạnh vừa mua lúc nãy tu một hơi thật dài, xong xuôi rồi mới nói.

– Tôi với A Lâm quen nhau gần mười năm rồi, lúc ấy cậu ta đang phải nhai lưng đi làm thuê kiếm tiền nuôi em trong bệnh viện. Thời gian đó, số phận của cậu ấy phải nói là cực kì long đong, nhà trọ cũng không có tiền thuê nên phải nhận thêm cả việc trông vật liệu để có chỗ ngủ ở công trình. Lúc ấy, còn trẻ tuổi, một mình ở nơi đất khách quê người, vì muốn kiếm tiền nên suýt nữa còn gia nhập cả băng đảng đua motor. Mà cô biết rồi đấy, gọi là băng đảng đua motor thôi chứ thật chất ra chính là một tổ chuyên đi cướp giật của những người đi đường.

Nghe đến đây, tôi chợt cảm thấy trái tim của mình thắt lại., chỉ trong chớp mắt đồng tử đã cảm thấy cay xè trực chờ muốn rơi lệ.

– Rồi sao nữa?

– Khoảng thời gian ấy cậu ấy không biết họ là chuyên cướp giật, nên cũng đồng ý chấp nhận “ làm thêm” cái nghề nguy hiểm đấy. Cho đến một đêm, bọn chúng thủ thỉ nói có phi vụ kiếm được rất nhiều tiền, kêu cậu ấy đi theo. Về sau, tận mắt nhìn đám người đó chặn đường rồi đe dọa cướp của, thằng Lâm mới sợ hãi một hai không làm, nên lần đó bị bọn nó tập trung đánh cho bầm dập cả người, phải nằm viện mất nửa tháng mới hồi phục được.

Yêu nhau một năm, đã từng kể cho nhau khá nhiều chuyện nhưng tuyệt nhiên A Lâm chưa bao giờ tâm sự cho tôi về việc này, nên bây giờ sau khi nghe Hiếu nói xong, tim tôi lại bất giác nhói lên từng cơn hành hạ. Tôi cố gắng hít thở thật sâu, ép mình gạt bỏ hết những yếu đuối và xót xa xuống, cố gắng nói với chính bản thân rằng tất cả đều đã qua rồi, bây giờ chỉ còn lại quá khứ mà thôi. Thế nhưng, nỗi đau này này lại cào xé tâm can, hệt như một chiếc roi dây đầy gai tẩm muối quất lên da thịt tôi, biến tôi từ người mạnh mẽ trở nên yếu đuối vô lực.

Cuộc sống này, có những con đường không phải do con người lựa chọn. Thế gian hỗn loạn có quá nhiều cám dỗ, nếu không tỉnh táo thì nhất định sẽ bị cuốn vào tệ nạn tội lỗi, hoặc khi ý thức được bản thân đang đi sai đường, chính mình cảm bế tắc, cảm thấy không thể nào quay lại, nhưng thật ra là có thể quay trở lại khi trong lòng có sự quyết tâm. Giống như A Lâm của tôi, anh thà cực khổ kiếm từng đồng bằng đôi tay chai sạn, thà thức đêm làm hôm, cũng chẳng để mình dính phải những dơ bẩn ghê tởm đó.

Nghẫm thật kĩ những lời kia, tôi dưới cắn chặt gần như muốn bật máu, bàn tay đưa lên quẹt nước mắt lăn dài trên má, giọng nhẹ bẫng nói.

– Anh ấy chưa từng kể cho tôi nghe những chuyện này.

Hiếu gật đầu.

– Sau này, cậu ta được bố của Vân chiếu cố nhận về làm ở Gara với đào tạo, cuộc sống lang bạt mới không còn tồn tại nữa, mà tay nghề cũng nâng cao hơn.

– Chuyện này tôi biết. Tôi cũng biết Vân yêu thích A Lâm nhiều năm rồi.

Câu nói này khiến cho Hiếu đang ngồi đối diện trở nên trầm mặc cùng ngây người, không khí như ngừng chuyển động mất hai giây. Anh ta nhìn tôi , có lẽ là ngạc nhiên vì không nghĩ rằng tôi lại thẳng thẳng đề cập đến vấn đề như vậy trong khi anh ta phải đi đường vòng tìm cách nói làm sao cho thích hợp.

Nhìn một màn đấy, tôi cười nhạt, vươn tay tự châm cho mình một điếu thuốc đưa lên miệng hút, đôi lông mày nhíu mày chịu đựng cảm giác cay xè ngưa ngứa nơi cổ họng. Khoảng thời gian trước, sau khi ở bên nhau, A Lâm đã cấm tiệt không cho tôi động đến thứ này dù chỉ là một điếu nên hiện tại dù cố gắng đến mấy thì tôi vẫn không tránh khỏi việc bị sặc khói, ho đến chảy cả nước mắt.

Trước mặt nhanh chóng xuất hiện một cốc nước, tôi không nhìn Hiếu mà đưa tay nhận lấy tu một hơi đến cạn đáy, chờ cho đến khi cơn ho sặc sụa thật sự được đè xuống, bản thân mới cất giọng mang theo tiếng khàn khàn.

– Thật ngại quá. Chúng ta nói tiếp đi.

Hiếu thở dài, anh ta ngẩng đầu lên từ trong lớp khói thuốc nhìn tôi, đôi con ngươi đen láy như bị phủ sương mù, ngay cả giọng nói cũng trở nên nặng nề đầy miễn cưỡng.

– Vũ Quỳnh, chuyện cô được một giám đốc có tiếng ở thành phố theo đuổi, tôi đã biết rồi.

– Vậy à?

– Đúng vậy. Đợt cô đi công tác ở tỉnh Z, bạn gái tôi đi thăm người thân ở bệnh viện đã gặp cô ở cùng với một người đàn ông. Lúc cô ấy gửi ảnh cho tôi, A Lâm đã lên xe được ba tiếng rồi.

Nói đến đây Hiếu dừng lại, anh ta cắn chặt môi, đột nhiên ngẩng đầu mỉm cười với tôi.

– Lúc ấy, tôi thật sự rất tức giận, tôi nghĩ cô cũng chẳng khác gì những cô gái khác trong thành phố này, cũng ham giàu sang phú quý, thấy A Lâm là người thật thà thì lợi dụng, lừa gạt cậu ấy. Con người thường vậy mà, có ai mà không mong một cuộc sống sung sướиɠ đâu, đặc biệt là những người làm ở bên truyền thông như cô, thường phải đi gặp lãnh đạo này lãnh đạo kia nên kiểu gì cũng phải mặc quáo hàng hiệu, mua đồ trang điểm, ganh đua khiến người phụ nữ khác nhìn mình mà phải ghen tỵ. Tôi nghĩ đến chuyện bạn tôi vì cô làm rất nhiều điều mà cô thì lại đi bên người khác, tôi chịu không được nên gọi nói với cậu ấy cô đang ở cùng người khác. Ai ngờ khi nghe xong, cậu ấy chỉ trả lời tôi duy nhất một câu :” Cô ấy không phải người như vậy.”

– Sau này, hai người về cùng nhau, tình cảm vẫn tốt đẹp, tôi cũng không thấy cô có liên lạc với người kia nên có thể nói là nguôi ngoai xuống mọi chuyện. Nhưng thật không ngờ, sau này em trai cô bị như thế, A Lâm lại quyết tâm bán Gara cho ông chủ để lấy tiền bù vào cho cô. Vũ Quỳnh, cô biết không, lúc ấy tôi kiên quyết không đồng ý nhưng cậu ta như người điên vậy. Mẹ nó, tôi thật chỉ muốn bổ não cậu ta ra xem rốt cuộc nó chứa cái gì trong đó mà chỉ vì một người đàn bà, cậu ta lại cương quyết gạt bỏ hết tương lai và tâm huyết của mình.

Tôi nhìn Hiếu nở một nụ cười nhạt, sau đó nghiêng đầu rít sâu một hơi thuốc. Khói cay xộc thẳng qua cổ, miệng lan đầy vị đắng, bản thân tôi rơi vào trầm mặc một lúc thật lâu mới thì thào nói.

– Thật ra tôi hiểu được ý của anh, có điều anh Hiếu này. Anh cũng là người có người yêu, anh biết cảm giác rời xa người yêu mình nó khó chịu mà đau đớn như thế nào mà, đúng không? Tôi với A Lâm, chúng tôi hiện tại rất tốt, nên thay vì khiến tôi cảm thấy mình là người có lỗi rồi tự động cầm dao chặt đứt mối quan hệ yêu thương, sao anh lại không thể chúc phúc cho tôi với anh ấy.

Thu hết những lời tôi nói vào tai, Hiếu bật cười, sau đo anh ta nâng mắt nhìn vào đôi mắt sáng của tôi, như mặt biển có muôn vàn mảnh sao trời nhỏ vụn rơi xuống mà vẫn không gợn sóng. Anh ta không còn đủ kiên nhẫn để lan man nữa, mà vào thẳng luôn chủ đề.

– Vũ Quỳnh, cô là công chức, chúng tôi là một người lao động rất bình thường, xét về tầng lớp thì chúng ta không phải là người có thể ngồi cùng với nhau như vậy. Bạn bè cô, đồng nghiệp của cô đều là lãnh đạo với công chức, cô lại xinh đẹp có tài, được cô yêu đúng là A Lâm quả thật may mắn. Thế nhưng tôi nghĩ, may mắn thì chẳng tồn tại lâu được, nên nhân lúc còn sớm, hai người nên tách ra để mọi thứ còn cứu vớt được.

Tôi nheo mắt, trực tiếp nhìn vào ánh mắt của Hiếu, cảm xúc đau lòng sau khi nghe được câu chuyện của A Lâm đã lấy lại được bình tĩnh, đôi lông mày khẽ nhướn lên.

– Anh cho tôi một lý do sao tôi phải nghe lời anh xem.

– Tôi đã nói hết với cô rồi, cô chắc chắn hiểu được chứ không phải không.

– Năm ngoái thì là cái cô Vân yêu cầu tôi rời khỏi A Lâm, bây giờ lại là anh yêu cầu tôi rời khỏi A Lâm. A Hiếu này, tôi cảm thấy hình như mấy người có vẻ thích quan tâm đến chuyện của người khác thật đấy.

Nói đến đây tôi dừng lại, sắc mặt chuyển từ bình thản sang đến lạnh lùng nghiêm túc.

– Chuyện của tôi với A Lâm, xin nhắc lại với anh lần nữa, đó là chuyện của chúng tôi, mọi người có rảnh quá thì nên chăm lo cho sức khỏe của mình đi. Còn nữa, trước nay tôi chưa bao giờ vì lời nói của người khác mà thỏa thuận điều gì gây ra tổn thương cho mình, nên mong anh hiểu được lần này là lần đầu cũng như lần cuối tôi chấp nhận ngồi lại lắng nghe từng chữ.

Tôi nói xong thì cũng đứng dậy bỏ đi. Hiếu vẫn ngồi nguyên tại chỗ, anh ta một từ cũng không thể thốt ra được khỏi cổ họng, hoặc có thể nói là ngạc nhiên vì không nghĩ rằng tôi lại trực tiếp tỏ thái độ như vậy. Bởi vì bình thường, tôi nói chuyện rất hòa đồng, cho dù có tức đến mấy cũng không rõ rệt như thế này.

Dứt khoát gạt hết những lời nói của Hiếu ra khỏi đầu, tôi trở về nhà mở cửa sổ ra trước, sau đó quét dọn qua phòng khách và phòng ngủ, lau bàn ghế lại một lần, xong xuôi mới lôi thịt bò và rau củ A Lâm đã làm từ chiều cho vào bếp đảo lại. Trong lúc chờ đợi, bản thân tuy không khó chịu nhưng tôi lại chẳng thể kiềm chế được cảm xúc mà vươn tay lấy máy gọi cho anh, không với mục đích gì cả, chỉ là muốn được nghe giọng nói của anh mà thôi.

Tiếng chuông vang lên vài ba hồi, ở đầu bên kia cũng ngay lập tức nhấc máy, tôi yên lặng chăm chú nhìn làn hơi nước trắng xóa bốc lên trước mặt, khóe miệng không nhịn được cười nhẹ một cái.

– Đã xong việc chưa. Em gọi thế này không làm phiền đến anh đấy chứ.

– Ừ, bây giờ phải đi ăn cơm đã rồi mới lại làm tiếp được.

– Thật không đấy?

Ngữ điệu mang theo một chút cao vυ"t, tôi mỉm cười, không hề có ý định vạch trần lời nói dối này của anh, bởi vì lúc này quả thật tôi chỉ muốn nói chuyện với anh mà thôi. Cuộc nói chuyện hồi chiều không ảnh hưởng đến tôi nhiều lắm, nhưng tôi cũng không phải là không nghĩ đến. Chỉ là hiện tại chúng tôi thật lòng yêu nhau như thế, anh hi sinh vì tôi nhiều như thế, tôi sao có thể vì mấy cái lời đả kích của người khác tự cầm dao cắt đứt sợi tình này chứ.

Nghĩ đến điều ấy, trái tim trong l*иg ngực càng trở nên ấm áp và hạnh phúc, tôi hỏi anh.

– Công việc thế nào rồi.

– Vẫn rất tốt. Còn em thì sao? Hôm nay không phải đi làm à.

– Ừ, hôm nay được nghỉ, em đã mua rất nhiều đồ ăn rồi nhưng không ngờ anh lại đi làm.

Ở bên đầu giây bên kia, A Lâm nghe tôi nói vậy thì khựng lại mất mấy giây, chẳng biết là đang suy nghĩ điều gì. Tôi chỉ biết rằng thời khắc này, bản thân cảm thấy trong lòng giống như có một dòng hải lưu ấm chảy qua, bồng bềnh sóng sánh chạm nhẹ vào tâm hồn của tôi, xoa dịu vết thương và những suy nghĩ phiền muộn cho tôi.

– Xin lỗi, bên này họ hỏng một lúc bốn chiếc xe, tôi không đi không được nên mới không kịp báo cho em một tiếng.

Mở to mắt nhìn ánh điện mờ mờ của gian bếp, tôi hơi ngạc nhiên vì không nghĩ rằng A Lâm lại nói lại những lời này, cổ họng có hơi một chút nghẹn lại.

– Không sao. Khi nào có ngày nghỉ, chúng ta nấu cũng được, em không suy nghĩ gì đâu.

– Ừ, tôi bây giờ phải đi ăn rồi, chút nữa xong sớm sẽ nhắn tin cho em, nếu muộn quá không thấy thì đừng có đợi.

Nghe lời đó, tôi gật đầu tắt điện thoại, tiếng tút tút cứ thế kéo dài trong không gian vắng lặng đầy cô độc. Toàn thân đứng dựa người vào tủ, tôi thở hắt một hơi thật dài đưa cánh tay lên sờ trái tim của mình, đôi mắt xinh đẹp vẫn còn lớp mascara đen nhánh khé nhắm hờ.

Những suy nghĩ lại giống như một thước phim tua chậm hiện về, tôi nhớ lại trước kia mình chẳng biết yêu là gì, chẳng hiểu cảm giác mãnh liệu muốn hi sinh vì người yêu là như thế nào, cũng chẳng bao giờ tin vào những lời ngọt ngào mật mía đầy vô bổ. Nhưng mà bây giờ, tôi đã và đang trải qua và chìm đắm vào nó rồi nên cũng nhận ra được, hóa ra tất cả mọi thứ lại kì diệu đến mức như thế.

Ngoài cửa sổ, tiếng lá đung đưa vang lên xào xạc vang lên lúc lớn lúc nhỏ, tôi cứ thế để tâm tình của mình trôi theo theo từng cơn gió trong đêm, đáy mắt trong phút chốc phủ lên một tầng sương mờ. Tôi nghĩ tới lời Vân từng nói, rồi lại nhớ đến lời Hiếu nói, huyệt thái dương bỗng dưng có một chút đau nhói đến khó chịu.

Mấy tháng trước, Vân dằn mặt cảnh cáo tôi không được đùa bỡn A Lâm, coi anh là một thú tiêu khiển tùy ý trêu chọc. Bây giờ Hiếu cũng thẳng thắn kêu tôi đang chà đạp người đàn ông đó, nói tôi nên buông tha cho anh, rời khỏi cuộc sống của anh. Tất cả mọi người đều nghĩ tôi đang chà đạp anh, không hợp với anh, nhưng chẳng ai biết được tôi thật sự yêu và cần anh đến mức như thế nào.

Yêu đến bấp chấp, yêu đến cuối đời cũng không muốn buông bỏ!!!!!

---------