Chương 41



Hai chữ “ Trần Vỹ” lúc này chẳng khác gì một chiếc búa tạ đánh thẳng vào huyệt thái dương của tôi đến đau nhói, trái tim như đã ngâm vào thùng băng, đôi chân yếu ớt không đứng lên nổi suýt chút nữa thì đổ rạp xuống đất . Xong thật rồi, tôi nghĩ tôi thật sự đã hại A Lâm rồi. Đêm hôm đó, những lời đe dọa ấy bản thân tôi chỉ nghĩ là anh ta cảnh cáo suông mình thôi, nhưng bây giờ thì nó đã tự nhiên trở thành sự thật rồi. Chẳng những người đàn ông kia muốn hại người tôi yêu, mà anh ta còn muốn anh không thể gặp tôi, không thể ở lại thành phố A được nữa. Qủa thật là thủ đoạn, càng ngày càng khiến cho tôi cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn.

Mùa hè, ánh nắng gay gắt làm cho mồ hôi trong phút chốc túa ra đầy trán với lưng, tôi sau khi hỏi han tình hình ở chỗ trực ban xong cũng chỉ còn cách xoay người đi về. Lúc bước xuống dưới sân, nhìn thấy Hiếu cùng với bố con Vân từ xe chạy xuống, tôi dừng lại gật đầu coi như là lời chào đối với họ, xong xuôi bước chân định bước đi tiếp thì lại nghe thấy tiếng Hiếu nói hỏi mình.

“ Rốt cuộc là có chuyện gì, sao cô không vào gặp cậu ấy.”

Tôi lắc đầu, mắt hơi nheo lại vì ánh nắng chiếu xuống, trên trán nãy giờ đã xuất hiện từng tầng mồ hôi mỏng.

“ Không gặp được. Tôi đã hỏi rồi, họ nói đang trong quá trình điều tra nên tạm thời cứ như thế đã.” Nói đoạn tôi dừng lại, mắt đảo nhìn Vân như người điên lắc lắc tay bố của mình đòi ông ta nhờ người giúp đi vào gặp anh, hướng Hiếu hỏi tiếp :” Tôi với anh nói chuyện một lát.”

Bình thường, Hiếu đối với tôi không mặn mà lắm nhưng lúc này anh ta lại hợp tác vô cùng , không hề liếc mắt đá xéo hay là cà khịa tôi bất cứ một điều gì. Có thể là do anh ta suy nghĩ đến nghề nghiệp của tôi quen với nhiều lãnh đạo, nên giờ người giúp A Lâm được bảo lãnh ra khỏi ngoài tôi ra thì những người khác khả năng thấp vô cùng.

Đi ra quán nước ngay gần cổng, Hiếu mặt ủ mày chau, sắc mặt u ám, chiếc áo trên người anh ta vẫn còn dầu mỡ dính đầy chưa kịp thay. Anh ta đi đến chiếc bàn ngồi xuống, gọi hai chai nước lạnh, một chai đưa cho tôi còn một chai thì ngửa cổ uống ừng ực một hơi thật dài, sau đó mới bắt đầu nói.

“ Hôm tuần trước, Lâm có đi cùng với ông chủ đi sửa một chiếc xe ở bên tỉnh bên. Lúc ấy tôi không rõ lắm vì không hỏi, nhưng hôm qua cậu ấy bị công an mời đi ông chủ mới nói với tôi, người kiện cậu ấy là chủ của chiếc siêu xe hơn chục tỷ. Họ nói cậu ấy trong quá trình sửa xe tráo đồ của họ, với cả trong xe có chiếc đồng hồ hàng hiệu cũng bị tráo luôn.”

“ Có bằng chứng cáo buộc không?”

“ Hôm ấy chỉ có mình A Lâm ở đó thôi, chiếc xe lại sửa mất hai ngày mới xong nên không còn ai là tình nghi khác.”

Từng câu từng chữ Hiếu nói lúc này thật chẳng khác gì một lưỡi dao sắc lẹm đâm vào cổ họng tôi đến túa máu. Tôi yên lặng ngồi lắng nghe không xót một từ, rõ ràng vừa nãy nóng bừng trên trán nhưng hiện tại lại lạnh toát, lạnh đến mức buốt dọc từ sương cụt đi lên gáy.

Ở bên A Lâm đã lâu, loại chuyện như thế này tôi tin anh nhất định không bao giờ làm như thế, nhưng mà đó là tôi tin chứ không người khác. Công an họ làm việc có đầy đủ chứng cứ mới quyết định bắt, vậy chứng cứ đó ở đâu ra. Là do Trần Vỹ bịa đặt rồi tác động với công an, hay là do công an nhận tiền của anh ta để làm láo đi chuyện này. Tôi không biết, đến giờ phút này tôi thật không biết nữa.

Im lặng thật lâu, tôi sau một hồi mới nặng nề gật đầu “ừm” một tiếng.

“Bây giờ tôi phải về trụ sở trước đã, có chuyện gì anh cứ gọi cho tôi.”

“ Vậy cô có cách nào giúp cậu ấy không? Vũ Quỳnh, cô là công chức nhà nước, chắc cô phải quen được nhiều chứ.”

“ Cái đấy nói sau đi. Hiện tại tôi còn chưa rõ thật hư thế nào, phải hỏi được cặn kẽ thì mới đưa ra được kết quả được.”

Nói xong với Hiếu, tôi cũng không thể nán lại lâu hơn được nữa nên ngay tức khắc cầm túi xách lên đứng dậy book Grab quay lại trụ sở. Loại chuyện này, tôi không nói với Loan hay bất cứ đồng nghiệp nào khác nên để tránh họ nghi ngờ, nét mặt tôi vẫn bình thường đến mức thản nhiên, chỉ đến khi đi vào trong phòng làm việc của lão Hồ rồi, đôi mắt mới hiện lên đầy sự lo lắng.

Rót cho tôi một cốc nước, lão Hồ đẩy đến trước mặt tôi, tay bưng cốc trà đè thấp giọng nói với .

“ Sao thế, có chuyện gì mà ủ rũ như thế kia. Thấy không khỏe trong người à?”

Tôi lắc đầu, môi dưới cắn lại đau nhói, những ngón tay ôm cốc nước cũng trở nên đỏ bừng vì nóng. Thế nhưng bản thân lại chẳng thấy đau hay rát một chút nào, thậm chí tôi còn siết chặt hơn, môi mấp máy lưỡng lự thật lâu mới cất giọng nói được

“ Không phải, tôi có chuyện muốn nhờ chú.”

Lần đầu tiên nhìn thấy tôi mở miệng cầu xin như thế này, lão Hồ đang uống nước cũng phải dừng lại quan sát tôi không chớp mắt. Nhìn mấy phút, khi thấy tâm trạng tôi quả thật nghiêm trọng không giống như ngày thường nên ông ấy gật đầu, nói.

“ Có chuyện gì mà khiến cho cô nhợt nhạt đến thế.”

“ Bạn trai tôi bị người khác kiện vì tội đánh tráo đồ nên bị công an bắt tạm giam rồi. Người này là Trần Vỹ.”

Nhắc đến Trần Vỹ, lão Hồ giật mình ngồi thẳng người dậy, đáy mắt ông ta cũng đầy ngạc nhiên như tôi lúc ban đầu nghe thấy vậy. Phải biết rằng, chuyện này nếu đích thân Trần Vỹ đứng ra kiện, thì kết quả tốt đẹp không ai dám chắc được, bởi vì nhà anh ta là như thế nào, ai mà không biết cơ chứ.

“ Tôi ở bên anh ấy một năm rồi, tôi tin chắc anh ấy không làm như vậy đâu. Nhưng mà tôi lại không thể giúp được gì, bởi vì bên công an họ không cung cấp thông tin cụ thể hay bằng chứng.”

Lão Hồ thở dài, ông ta không hỏi thêm điều gì nữa vì biểu cảm của tôi đã nói lên hết tất cả rồi. Ban đầu, ông ấy còn từ chối không muốn giúp vì nghĩ rằng chỉ cần tôi ngoan ngoãn ở bên Trần Vỹ là mọi chuyện ổn thỏa, nhưng thấy tôi từ chối với năn nỉ quá, mà tôi có thể coi là học trò nữa nên cuối cùng ông ấy cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc lấy điện thoại gọi cho bạn của mình.

Cuộc nói chuyện không quá dài, chỉ khoảng mười phút là bên kia đã cúp điện thoại rồi. Lão Hồ đặt điện thoại xuống bàn, không hề giấu giếm mà nói đầu đuôi gốc ngọn tình huống hỏi thăm được:

“Bây giờ toàn bộ sự việc vẫn đang điều tra, nên người ta không dễ tiết lộ quá nhiều. Bên phía báo án là ai thì cô cũng biết rồi đấy, họ quyết tâm cắn chuyện này cho ra nhẽ. Dù sao thì giá trị quy ra tiền mặt không phải là nhỏ.”

“Tổng số tiền liên quan đến vụ án là bao nhiêu?”

Lão Hồ hạ thấp giọng, ánh mắt nhìn tôi vô cùng bình tĩnh.

“ Tất cả rơi vào 5 tỉ. Tiền vật tư xe bị tráo, rồi cả chiếc đồng hồ hàng hiệu cũng bị tráo.”

Trong lòng chùng xuống chẳng khác gì bị hòn đá đè lên, tôi khịt mũi, hai tay ôm lấy mặt đầy mệt mỏi.

“ Có sắp xếp gặp mặt được không?”

“ Tạm thời thì không được, bởi vì số tiền này khá lớn, nếu đầy đủ chứng cứ thì cậu ta có thể bị phạt tù mấy năm. Nhưng cô yên tâm, tôi cũng nhờ người để ý đến rồi, sẽ không có kiểu bị đánh hay thiếu thốn gì hết đâu.”

Mặc dù bản thân không muốn nghe những điều như thế này chút nào nhưng lão Hồ cũng đã làm hết sức rồi nên sau khi nghe xong, tôi cũng chẳng còn cách nào khác gật đầu cảm ơn rồi đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này, đồng hồ đã chỉ năm rưỡi, mọi người ai nấy đều nhanh gọn thu đồ đạc về hêt rồi. Duy nhất chỉ có Loan là vẫn ngồi lại đợi tôi, thấy tôi lững thững từng bước thì vội hỏi.

“ Sao thế? Có chuyện gì à mà nhìn cô ủ rũ vậy.”

“ Không có gì đâu, chỉ là mấy chuyện lung tung thôi. Sao cô còn chưa về.”

“ Thấy cô có chuyện nên tôi đợi cô, hỏi xem cô có cần giúp gì không, nếu giúp được thì tôi sẽ giúp.”

Đến lão Hồ có quan hệ rộng như vậy còn phải bó tay lắc đầu, thì Loan làm sao có thể giúp được cơ chứ. Cô ấy với chồng chỉ là nhân viên đi làm thuê, tôi không muốn lôi người ta vào chuyện rắc rối này, bởi vì họ có thể đi đâu tìm được người khiến cho Trần Vỹ thay đổi ý rồi rút đơn kiện chứ. Không, không có ai hết.

Người đàn ông đó là thần, là người một tay cũng có thể đổi trắng thành đen, là người nói được làm được. Còn chúng tôi, là kẻ thấp cổ bé họng, không làm được gì hết cả.

Nói chuyện với Loan qua loa một hai câu, tôi chán nản không muốn đi đâu hết nên đối với lời mời đi ăn ở đây ở đó đều dứt khóat từ chối. Tôi về nhà, tâm trạng rất tệ nên cũng chẳng ăn uống gì hết, chỉ tắm rửa qua loa rồi nhốt mình trong phòng, điện thoại, máy tính đều ném hết sang một bên không động tới. Cả người nằm trên giường ngẩn người nhìn trần nhà, tôi nhắm mắt rồi lại mở mắt, tâm trí đảo lộn đến đau nhói.

Nhìn chán, tôi lại xoay người quan sát những tán cây trụi lủi ngoài cửa sổ, đầu óc suy nghĩ rất nhiều, bản thân bỗng cảm thấy mọi thứ đều trở nên hỗn loạn. Rõ ràng ở hiện tại nhưng tôi lại nghĩ về đủ thứ chuyện trước đây, cảm giác duy nhất cảm nhận được chính là sự chết lặng, sự khuất nhục đến khó chịu, sự thống khổ dày vò. Dù đã cố gắng né tránh, dù đã cố gắng không quan tâm, nhưng vẫn không thể phủ nhận một điều cho tới bây giờ, nó giống như việc một người viết một câu truyện tiểu thuyết vậy, viết mãi viết mãi, viết hết đau khổ này đến đau khổ khác, đến khi không còn có gì để viết nữa mới thật sự dừng lại.

Nghĩ đến việc bị Trần Vỹ chèn ép, tôi ban đầu còn cảm tưởng mình như một người lữ khách trên sa mạc khô cằn tìm cách cứu vớt sự sống, dù cho bão cát có lớn đến mấy cũng vẫn kiên trì bước đi trên nẻo hoang vu, đối mặt với hoàn cảnh khó khăn cũng không thể không từ bỏ sự tôn nghiêm để sống. Thế nhưng, càng đi lại càng thấy đoạn đường này xa hơn tôi tưởng rất nhiều. Nó khiến tôi chạy mãi chạy mãi, chạy đến khi chân phổng rộp túa máu vẫn không tìm được một người giúp mình một ngụm nước. Ngược lại, hình như bản thân còn đi lạc vào sâu hơn thung lũng, muốn vùng vẫy bước ra, lại không còn cách nào bước ra được.

Ngoài cửa sổ, bầu trời âm u, nặng nề như sắp sụp xuống mặt đất, lắng nghe kĩ còn có thể thấy tiếng gió đưa cành lá xào xạc. Mùa hè cứ đến như vậy, không hề thương lượng gì mà đã đem mưa lớn trút xuống, sấm sét kêu ầm ầm khiến người ta run rẩy sợ hãi.

Xoay người vùi mặt vào gối, trong lòng vừa lạnh như nước đá, vừa giống như bị người khác cầm dao đâm vào, tôi bất lực không chịu được cuối cùng cũng rơi xuống từng giọt lệ. Bao thất vọng, lo âu, buồn rầu, bản thân cô độc như con sâu nhỏ đang gặm nhấm khiến tôi không thể sống yên ổn. Nỗi khát khao muốn có một gia đình hạnh phúc, nỗi khao khát muốn có một cuộc sống yên bình với A Lâm, hình như bây giờ càng lúc càng xa tôi vậy. Xa đến mức dù đã đưa tay nắm chặt nhưng vẫn có thể rơi bất cứ lúc nào.

Rốt cục, xuất phát từ loại tâm tính nào mà Trần Vỹ lại luôn không buông tha cho tôi, một hai muốn tôi trở thành người của mình? Như tôi đã nói, anh ta là một người cái gì cũng có, dơ tay trái lên có cô hoa hậu này, dơ tay phải lên có người mẫu kia, nói một tiếng “ Trần Vỹ tôi muốn có người yêu” thì có khi gái phải xếp dài đến hàng cây số. Một người như thế, là thần kinh không bình thường nên mới cương quyết bắt ép một người chẳng có gì như tôi, tôi nói anh ta điên, biếи ŧɦái cũng chẳng phải là điều gì quá đáng.

Nghĩ đến điều ấy, bỗng nhiên tôi cảm thấy kiểu sống này căn bản chẳng khác một trò hề là mấy. Bị Trần Vỹ uy hϊếp, tôi cứng rắn không thèm để ý rồi vì không muốn có mập mờ gì, nhưng cuối cùng anh ta lại ra tay với người đàn ông của tôi, khiến tôi trở tay không kịp, muốn tìm người giúp cũng không tìm được ai. Để rồi về sau, ông trời an bài cho tôi một kết cục nào đây? Ở bên người mình yêu, hay chấp nhận rời xa người mình yêu, bản thân tôi cũng không biết nữa.

Khóe môi kéo lên một nụ cười vốn đầy tự giễu, tôi chớp chớp mắt, chẳng hiểu làm sao càng cười bản thân lại càng khóc nức nở. Ngày trước, tôi mạnh mẽ đến mức chẳng ai có thể bắt được cũng như làm khó được mình, thậm chí ai làm ảnh hưởng đến tôi, tôi còn muốn liều mạng. Nhưng mà lúc này, đối mặt với Trần Vỹ, tôi không biết mình phải làm sao để mọi chuyện trở về quỹ đạo như cũ với nhịp điệu thường ngày, cũng không biết vì sao bản thân lại khóc.

Đưa tay lên vuốt mặt gương lạnh lẽo, vuốt lên khuôn mặt hơi sưng đỏ vì lệ rơi quá nhiều, tôi cười nhạt, cố gắng đè bản thân nhắm mắt đi ngủ. Bây giờ đã hai giờ rồi, ngày mai tôi còn phải đi làm, đi nhờ người giúp giải quyết vụ án của A Lâm, tôi không thể gục gã ngay lúc này được.

Đúng rồi, không được!!!!!!!

Ngủ một giấc chập chờn, sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi lết thân xác đầy mệt mỏi đến trụ sở. Còn chưa ngồi nóng mông, lão Hồ đã gọi vào trong phòng làm việc, ông ấy nói.

“ Buổi sáng người kia gọi cho tôi, cậu ta nói tình hình không tốt lắm. Đại khái là có một người đã nhận tội rằng bản thân mua vật liệu kia từ chỗ người yêu cô. Chuyện này cuối cùng có sẽ đưa ra khởi tố, nên tốt hơn nhất bây giờ cô tìm luật sư can thiệp đi, rồi hỏi thử rốt cuộc có cách nào giải quyết được không.”

“ Vậy tôi vẫn không được phép gặp anh ấy à?”

Lão Hồ lắc đầu, giọng nói của ông ta trầm xuống.

“Vũ Quỳnh, có lẽ cô không ai giúp được trong giai đoạn này vì số tiền 5 tỉ của sự việc đã tạo thành vụ án hình sự, lúc này muốn gặp cũng không thể nào gặp được.”

“ Tôi biết rồi, cảm ơn chú. Chuyện này tôi sẽ tìm cách giải quyết.”

Nhờ có lời khuyên của lão Hồ, miệt mài cả một ngày tôi cũng liên hệ tìm lấy được một luật sư. Người này là người quen với lão ấy làm ở văn phòng luật khá có tiếng trong thành phố A, anh ta sau khi mất mấy ngày làm việc với bên công an thì cũng nói lại cho tôi hiểu sơ sơ được ngọn ngành câu chuyện.

Chính là buổi sáng trước một ngày A Lâm bị bắt, Trần Vỹ lấy xe ra dùng để đi công tác rồi tiện thể mang đi bảo dưỡng thay dầu thì biết là mấy vật tư đều bị đánh tráo hết, kể cả bánh xe cũng vậy. Chiếc đồng hồ hàng hiệu trong hộp khóa bằng mật mã cũng bị đánh tráo thành hàng giả. Anh ta báo công an thì sau điều tra họ cũng tìm đến một cửa hàng Gara 4S, người này khai mua từ hai tuần trước, thời gian trùng khớp với hôm A Lâm ở Gara nhà riêng Trần Vỹ sửa xe. Hình ảnh họ cũng xác nhận đúng là anh, nên ngay sau đó, vị giám đốc kia ngay lập tức bảo thư kí làm đơn kiện, không chần chừ dù là nửa giây.

Trong lòng nóng như lửa đốt, giống như ngàn cân treo sợi tóc, bên dưới là vực sâu vạn trượng, dung nham nóng chảy trào lên muốn nổi giận thiêu rụi tất cả. Tôi buồn bực ngồi trong xe taxi theo luật sư đến trụ sở văn phòng luật, trong suốt đoạn đường liên tục không ngừng đóng cửa sổ lên, một lát lại mở cửa sổ ra. Gió lùa vào mái tóc dài, sợi tóc tung bay quấn lên trên mặt mang theo một chút ngưa ngứa, tôi cắn môi đưa tay vuốt chúng xuống, sau một hồi im lặng cũng quyết định hỏi.

“ Mấy hôm nay tình hình anh ấy thế nào rồi?”

“ Yên tâm, ăn uống với quần áo tôi đã nhờ người quen để ý rồi. Chỉ là bây giờ phải tìm được chứng cứ chứng minh cậu ấy vô tội, nếu không thì chỉ sợ không thoát được.”

“ Thông thường thời gian kéo dài bao lâu. Khi nào thì tìm ra được?”

“ Không dám chắc. Có thể một tháng, hoặc vài tháng… Nhưng nếu bên kia trong thời gian đấy vẫn liên tục đưa ra được chứng cứ bất lợi cho bạn trai cô, thì e rằng mọi chuyện khó cứu vớt được.”

Tôi mím môi, ngón tay cầm cái cốc giấy dùng một lần ở trước mặt, mυ"ŧ một hơi nước hoa quả rồi mới nói tiếp.

“ Phần trăm có lớn không.”

Vị luật sư thở dài, anh ta lắc đầu.

” Nói thật với cô, mấy hôm nay bên nguyên đơn thúc giục bên công an lập bản án càng sớm càng sớm. Tôi… địa vị của bên đó cô cũng biết rồi đấy, tôi không dám chắc sẽ bào chữa được cho bạn cô vô tội.”

“ Cảm ơn anh.”

Gật đầu với luật sư, tôi ngửa đầu nhắm mắt đầy mệt mỏi, trong lòng lúc này đã hoàn toàn bế tắc thật sự. Mấy ngày nay, chạy tới chạy lui nhờ người này người kia vẫn không gặp được A Lâm, phía ông chủ của anh cũng chẳng có quan hệ nào nên mọi đường hi vọng đều bế tắc hoàn toàn rồi. Bây giờ ngoài đi tìm Trần Vỹ ra, tôi thật sự không còn cách nào khác nữa.

Mua một ít đồ đạc với viết một vài lời nhắn nhờ luật sư gửi cho anh, sau khi rời khỏi văn phòng luật, tôi ngửa đầu nhìn bầu trời đêm đen không hề có một ngôi sao nào, suy nghĩ một hồi cũng quyết định đi về phía quán nước trong thành phố. Gọi cho mình một cốc Capuchino nóng, tôi ngồi ngắm nhìn dòng người qua lại nườm nượp với tâm tình không thể nào tệ hơn, thậm chí bản thân còn không kiềm chế chảy xuống từng giọt lệ.

Tôi nghĩ, mấy ngày nay luật sư nói rõ ràng anh không sao, nhưng thực tế liệu có được như vậy không. Khi mà xung quanh đây, tất cả đều là người của Trần Vỹ, anh ta nói một câu không được, thì ai dám làm ngược lại chứ. Đến bạn của lão Hồ làm bên tòa án cũng phải kiêng nể anh ta, thì để giúp A Lâm thoát khỏi vụ lùm xùm này, tôi không trực tiếp đến gặp chắc sẽ không có chuyện sẽ lắng xuống đâu. Có khi mỗi ngày trôi qua, đám người đó sẽ cầm chiếc đũa khuấy đυ.c lên như muốn ám chỉ tôi đừng có lâu la nữa, bởi vì giới hạn của anh ta không phải lúc nào cũng là nhân nhượng.

Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có tốp năm tốp ba người vội vội vàng vàng đi qua, rất nhiều cô gái mặc quần áo váy vóc đẹp đẽ, e lệ đi bên cạnh bạn trai của mình cười sung sướиɠ. Nhìn một màn ấy, tôi thần người mất một lúc, sau một hai phút mới bắt đầu ngờ ngợ ra được rằng không nhầm thì hôm nay thành phố A có lễ hội ánh sáng kéo dài đến mấy ngày.

Ngồi đến chín giờ, sau khi ngối uống hêt cốc Capuchino, tôi mới bắt đầu lấy điện thoại tìm đến số của Trần Vỹ nhấn gọi. Ban đầu, chuông reo đến mấy hồi không có ai nhận, tôi vừa sốt ruột vừa phải kiên nhẫn gọi đến cuộc thứ 4 ở bên kia mới chịu bắt máy. Tuy nhiên, mọi thứ dội vào tai lại rất ồn ào, tiếng nhạc rồi tiếng người cười đùa nói chuyện, tôi nói đến rát cả cổ họng vẫn không thấy anh ta trả lời. Tận vài phút sau, dường như người đàn ông đấy đi ra chỗ vắng hơn, tôi lúc này rốt cuộc cũng mới nghe được giọng nói trầm trầm.

“ Nói đi, có chuyện gì mà em phải gọi điện đến cho tôi thế.”

Rõ ràng biết rõ nguyên nhân là gì nhưng giọng nói vẫn thản nhiên như không, tim tôi đập như đánh trống, thậm chí tai còn nghe thấy từ điện thoại truyền đến một tiếng bật bật lửa “lách cách”.

“ Tổng giám đốc Vỹ, tôi muốn gặp anh, không biết ngày mai lúc nào anh có thể rảnh được.”

Sau khi tôi dứt lời, Trần Vỹ ở đầu bên kia không chần chừ mà trả lời luôn.

“Mười một giờ tôi tan tiệc, nếu em có việc gấp thì gặp luôn hôm nay đi. Bởi vì sáng ngày mai tôi phải bay ra nước ngoài một chuyến. Cụ thể sẽ mất khoảng nửa tháng.”

Nửa tháng nữa, nửa tháng đấy tôi làm sao có thể dám chắc anh ta không làm gì A Lâm chứ. Hít một hơi thật sâu, tôi hỏi.

“ Anh cho tôi địa chỉ, lát nữa tôi sẽ đến tìm anh.”

“ Phòng 402. Khách sạn Hoàng Gia. Em có thể trực tiếp đến phòng tôi đợi tôi.”

---------