Chương 5: Ác mộng (1)

Ban đêm xuống, ánh trăng như châu sa. Những miếng cửa kính đổ vỡ tranh thủ hứng lấy ánh trăng rơi mà ném vào không gian mới khiến nơi điện thờ hơi có phần sáng tỏ. Chỉ là đưa mắt tìm mòn không thấy ánh đèn rọi, cũng không có tiếng vang khiến không gian chiếu vào chung quanh những phiến tĩnh mịch.

Lam ngồi thất thần hồi lâu. Tâm trí hỗn loạn theo sương giá buông xuống mà dần trở nên bình tĩnh. Chẳng qua cái sự bình tĩnh ấy cũng chẳng kéo dài mà nhanh chóng bị một sự hoang mang nhấn chìm khiến đầu óc hắn lại có chút lùng bùng. Rõ ràng hắn đang ở nhà, rõ ràng đang cố gắng cứu vãn lại kế hoạch, rõ ràng đang nghe người kia kể chuyện, rõ ràng thấy ảo giác… Ảo giác? Miệng máu? Hắn giật nảy mình, đầu óc trong tích tắc tỉnh tảo lại. Chẳng qua cảm giác lạnh lẽo cùng mê man làn tràn trên từng thớ da thịt nhanh chóng khiến sự chú ý của hắn hướng về phía trước.

“Đây là đâu?”

Lam nheo mắt cố gắng nhìn ra cảnh vật xung quanh. Ánh trăng đêm không sáng tỏ nhưng cũng đủ để hắn loáng thoáng nhận ra đây là một gian nhà thờ cổ. Những hàng ghế cũ kỹ nằm nghiêng ngả ở một bên bị cỏ dại cùng dây leo nhấn chìm thành một mảnh, len cùng sảnh đường chất đầy gai nhọn và gạch vỡ làm nơi đây trông mười phần hoang tàn cùng đổ nát. Cộng thêm gió cứ lùa qua những lỗ thủng trên mái vòm, sương giá cứ phủ lên làng trong bóng đêm còn ánh trăng cứ chần chừ ở ngoài khiến khung cảnh chung quanh càng ảm đạm một cách khó tả..

Mùi ẩm mốc cùng tanh tươi khiến hắn có phần không quen. Cơn lùng bùng trong đầu càng khiến hắn thêm phần khó chịu, không kiềm được mà muốn đứng ngay dậy hét lớn. Nhưng ngay khi vừa muốn cử động, hắn lại phát hiện bản thân không cách nào xê dịch dù chỉ một chút. Giống như hắn lúc này bị nhốt trong thân xác của chính bản thân mình, chỉ có thể thông qua ánh mắt để cảm nhận mọi thứ xung quanh.

“ Bóng đè?”

Lam liếm môi trong vô thức, tâm tình cũng vì thế mà bị hắn ép lần nữa tỉnh táo lại. Nếu là bóng đè thì không phải sợ, chung quy nó cũng chỉ là một cơn mộng mị. Mặc dù hơi biến thái nhưng đôi khi hắn còn lợi dụng nó để giải tỏa cảm xúc bản thân mà không sợ bị tổn thương hay chết chóc gì. Ngỡ ngàng, giãy giụa, bất lực, tuyệt vọng, giải thoát, vui mừng,... tất cả khiến hắn như được sống lại, có thể cảm nhận được đất trời sáng rực hơn bất cứ lúc nào. Có lẽ ảo giác xuất hiện quá nhiều khiến đầu óc hắn xuất hiện cơ chế bảo vệ, kéo hắn vào giấc mộng này để giải tỏa cũng nên.

Thời gian cứ thế chậm chạp trôi qua tới nhịp đếm thứ ba ngàn, tâm tình hắn ngược lại ngày càng bình tĩnh. Hắn đôi khi còn giương ánh mắt tò mò nhìn mọi thứ xung quanh và cảm nhận sương rơi gió thổi trên chân tơ kẽ tóc. Đáng tiếc, tầm mắt có hạn, trời thì đen và hắn chỉ có thể cứng ngắt ngồi một chỗ khiến bản thân chỉ có thể trông thấy một vùng nhỏ phía trước. Chẳng qua dù vậy, hắn vẫn nhanh chóng nhận ra điểm khác biệt của giấc mơ này với những giấc mơ khác - chân thực.

Phải, chân thực.

Từ khi có sở thích chìm đắm trong giấc mơ, bản thân Lam đã đúc kết ra rằng logic trong một giấc mơ là không nhất quán và thay đổi liên tục. Những sự việc, những ý nghĩ theo một khía cạnh nào đó bị chi phối trong vô vàn các logic chồng chất khiến hoàn cảnh và hoạt động trong mơ bị vây ở một cảm giác mông lung cùng thiếu thực tế. Bóng đè tuy cho cảm giác chân thực nhưng vốn cũng là giấc mơ, không cách nào chân thực như thực tại được.

Nhưng giấc mơ này thì khác. Suốt mấy tiếng quan sát, Lam có thể khẳng định cảnh vật trước mặt đều tuân theo logic thực tại. Những tua rua sẽ rung rẩy khi gió qua. Lá khô thì xếp chống ở một góc mặc gió lùa. Tường đổ che đi ánh trăng tới, đến cả góc độ cũng không cách nào bắt bẻ được. Điều duy nhất có thể được xem “không chân thực” là khung cảnh quá im ắng. Không một tiếng côn trùng kêu, không một tiếng lá xào xạc, khe cửa cũng không giữ lại tiếng gió reo vang hay ánh trăng rơi sột soạt dưới nền đất khiến nơi đây như miền đất chết vậy.

“ Không phải bóng đè? Cũng không phải mộng?”

Lam đột nhiên có cảm giác không lành, tâm tình theo đó xuất hiện ̣bất định cùng nôn nóng. Hắn bắt đầu nổ lực di chuyển thân thể nhưng càng cố gắng hắn càng cảm thấy vô lực và sợ hãi. Thân thể hắn vẫn ngồi yên một chỗ, mặt cúi gằm, tay chắp về phía trước, phảng phất mọi nỗ lực của hắn mãi là ảo giác. Bóng đêm cứ mơn trớn phía sau lưng hòa cùng tiếng tim đập như trống bổ khiến thần kinh hắn bắt đầu giật nên từng hồi.

Cót két. Cót két.

Một tiếng bước chân vang lên làm Lam giật nảy mình, vô thức muốn xoay về phía tiếng động. Đáng tiếc, thân thể không di chuyển được khiến hắn chỉ có thể lợi dụng tầm mắt ngoài cùng để quan sát. Chẳng qua dù cố gắng như thế nào, hắn cũng chỉ có thể trông thấy được một bành cửa lờ mờ đang hé ra một đường viền tối đen như mực. Một mùi hương loáng thoáng phả tới, pha chút mùi máu tươi cùng ẩm mốc khiến “thân thể” đột nhiên “phản ứng.”

Trong một sát na, “thân thể” của hắn đột nhiên rung lên rồi chậm rãi xoay chuyển, mắt đờ đẫn hướng về cánh của cũ nát bên hông nhà thờ. Theo tầm mắt ngày càng mở rộng, hắn có thể trong thấy rõ từng lớp sơn bong tróc trên hàng ghế cũ cùng những phiến dây leo đang chểnh chệ ở trên, cũng thấy rõ cánh cửa đứng đang rung rẩy dưới làn gió lùa ở một góc tối. Nếu như lúc này Lam hơi để ý một chút sẽ thấy được những thứ này đều đang tuông ra những lông tơ nhỏ, co cụm lại thành từng gương mặt quỷ dị.

Đáng tiếc, Lam không để tâm và cũng không cách nào để tâm đến. Tiếng cót két như tiếng người nào đó bước rón rén trên lớp sàn gỗ mục nát gần như chiếm trọn tầm mắt. Tiếng bước chân ấy, đôi khi chậm chạp, lại đôi khi nhanh chóng, lúc lại dồn dập như tiếng trống bổ đấm thẳng vào l*иg ngực thành từng trận khó thở.

“Ặc ặc.”

Tâm trí hắn vô thức há miệng nhưng thân thể lại bản năng cắn chặt răng khiến khuôn mặt hắn lúc này trông cứng ngắt cùng quỷ dị cực kỳ. Nhưng mặc kệ, hắn vẫn trợn mắt nhìn về phía cánh cửa, nghe lấy tiếng bước chân tới gần. Chẳng qua khi tiếng động ghé sát cánh cửa, nó lại biến mất vào hư vô cùng im bặt.

Lộc cộc.

Một tiếng đột ngột vang lên sau lưng khiến thần kinh Lam vốn căng thẳng gần như chết điếng. Theo bản năng, hắn muốn quay đầu nhưng thân thể như cái xác khô mà cứng ngắt di chuyển từng chút một. Mặc cho hắn ở đó nhìn trông thời gian kéo dài đến vô cùng, cũng cứ thế hoảng sợ nghe lấy từng tiếng động dồn dập, từng hơi lạnh đọng lại trên da thịt cùng tiếng hít thở quẩn quanh. Nhưng khi “thân thể” hắn hoàn toàn quay đầu hướng tới, tiếng động lại dừng. Chỉ còn thở nặng nề, hòa trong tiếng gió vi vu và lạnh lẽo.

“ Giấc mơ quái quỷ gì thế này?”

Lam nuốt một ngụm nước bọt, lòng điên cuồng thét lên nhưng thốt ra chỉ là từng tiếng hít thở đều đặn, hòa vào không gian lúc này nín thinh từng vệt trống rỗng. Tầm mắt nhỏ hẹp lại lần nữa hướng vế giảng đường tối đen khiến tâm lý hắn càng ngàng càng khủng hoảng. Thần kinh hắn rung lên như dây đàn, tai ù như có tiếng chuông gió reo vang thoắt ẩn thoát hiện rồi kết thúc bằng những tiếng xì xầm chộn rộn.

“ Cứu... Hả...”

Lam chợt ngẩn người. Trước mặt hắn không biết từ lúc nào đã ngồi dạy đặc bóng người, ai nấy đều choàng một lớp vải trắng, người cúi gằm chắp tay về phía trước. Trên giảng đài cũng xuất hiện một người ẩn hiện trong bóng tối, tay phải cầm sách tay trái nắm trượng đang đứng nhìn về một bóng hình lờ mờ trên vách tường. Tiếng xì xầm theo đó cũng im bặt kéo không gian trở nên im ắng cùng đè nén cực kỳ.

Rẹt!

Người trên đài cao đột nhiên cử động. Một tay y úp quyển sách rồi nâng lên cao, tay con lại thì từ từ nâng trượng, cắm ngược vào chính giữa quyển sách. Theo trượng cắm sâu, một dòng chất lỏng màu xanh nâu chậm chạp chảy xuống, kèm theo là một tiếng lầm bẩm khiến tâm thần hắn rung lên kịch liệt.

Tí tách tí tách.

Lam trơ mắt nhìn. Từng giọt nước rơi xuống thành từng làn khói xám lờ mờ tanh tưởi bị tiếng lẩm bẩm thổi đi, tràn từ bục xuống sàn nhà rồi lên láng khắp chung quanh. Cỏ cây bằng mắt thường có thể thấy bắt đầu héo rũ hóa thành tro bụi, những vết sơn bong tróc lại trở nên sáng tươi và khung cửa cũng hoàn hảo và y nguyên như lúc ban đầu. Trong chớp mắt, nhà thờ vốn tàn tạ sụp đổ biến trở thành một khu nhà thờ cổ kính sạch sẽ. Nơi nơi ánh sáng thánh khiết như thiên đường và tiếng thánh ca vang vọng như tiếng thì thầm của thượng đế.

Ở trên bục, chủ tế quay người lại, khuôn mặt tràn đầy kiên nghị cùng hiền lành nhẹ nhàng cất lên lời cầu nguyện. Những người phía dưới cũng nhẹ cúi xuống, ca lên những nhịp ca an lành. Trong tiếng gió du dương vang cùng tiếng chuông vang vọng, tâm thần Lam không kiềm được mà thả trôi theo, ánh mắt mê ly mất dần đi ý thức.

“ Con muốn được lớn lên trong Ngài và được Ngài chiếm hữu con nhiều hơn. Con cầu xin Ngài khiến con được mạnh mẽ, sử dụng con và Ngài dùng những khả năng con có để làm vinh hiển.

Con cám ơn Ngài đã yêu con và tha thứ mọi tội cho con. Xin Ngài bày tỏ chính mình cho con, xin Ngài ban sự khôn ngoan cho con để con biết hành động theo sự dẫn dắt của Ngài.

Xin Ngài giúp con biết quyết tâm vâng lời Ngài trong những lúc Ngài muốn con vâng theo Ngài. Xin Ngài chỉ hướng cho con uốn nắn những kẻ lạc lối khỏi sự chỉ dạy khôn ngoan của Ngài.

Con xin dâng hiến đôi tay này để được ôm ấp trong lòng Ngài. Con xin dâng hiến đôi chân này để được ở mãi bên Ngài. Con xin dâng hiến trái tim khối óc này để được hòa vào Ngài. Con xin đang hiến linh hồn này được trở nên như Ngài.

Xác thân kẻ thù sẽ xây nên Cung Thánh. Linh hồn kẻ thù sẽ dựng nên vương tọa. Tiếng kêu rên sẽ hòa trong phước lành Ngài ban tặng. Sự sợ hãi tôn lên sự vĩnh hằng mà Ngài ngự trị.

Đôi tay đẫm máu móc vào l*иg ngực. Đôi mắt trợn tròn bày lên mâm cúng. Miệng thì thầm...

Cuộc đời nhanh chóng theo tiếng cầu nguyện đi ngang qua tâm trí Lam. Từ những giây phút bập bẹ tiếng mẹ tiếng cha đến những năm tháng cố gắng học hành mong thoát khỏi cái nghèo dai dẳng, cũng từ những giọt mồ hôi ba mẹ ướt đẫm vạt áo đến môi cắn đến tóe máu vì học hành, rồi tình bạn và tình yêu, rồi hận thù và dối trá,... tất cả chạy ngang qua rồi chẳng đọng lại gì. Hắn chỉ là hắn, nhỏ bé, thiếu động lực cùng lạc lõng khiến hắn chẳng có thể nào sống vui như thời còn bé thơ.

“Đôi tay đẫm máu móc vào l*иg ngực. Đôi mắt trợn tròn bày lên mâm cúng. Miệng thì thầm...”

Tiếng nguyện cầu lại vang lên lần nữa. Lam trông thoáng chốc̣ lấy được lại thân thể rồi mông lung nhìn về phía giảng đường. Nơi đó, chủ tế đang hiền từ nhìn hắn cổ vũ. Những người xung quanh cũng dừng lại trong giây lát trong tiếng chuông trời lanh lảnh.

“Đôi tay đẫm máu!”

Lam từ từ nâng hai tay lên, kỳ quái ngắm nghía. Đến lúc này hắn mới nhận ra, tay mình lại gầy còm và khẳng khiu như mảnh xương khô, làn da thì trắng bệch một cách bệnh hoạn khiến hắn vô cùng chướng mắt. Nó cần phải thêm một thứ gì đó cho màu sắc cho hồng hào hoặc là, đẫm máu.

“ Máu!”

Hắn rên lên, hai con ngươi trong thoáng chốc bị nhuộm đỏ rồi chảy xuống hai hàng huyết lệ nhỏ đột độp xuống hai bàn tay. Nhưng kỳ lạ máu chảy xuống lại thành một vũng nước trong vắt nhanh chóng bị một cơn gió lạnh thổi tan đi, để lại hắn ngồi một mình ở đó, bần thần, điên cuồng cùng ngược ngạo.

“ Máu!”

Môi hắn mấp máy rồi chuyển thành một tiếng gầm lớn. Mũi cũng điên cuồng loạn động mong ngửi thấy mùi máu tươi. Đáng tiếc, thứ hắn ngủi thấy chỉ là hương cỏ mục ẩm thấp pha trong mùi đả bùn tanh tưởi khiến thần trí hắn bắt đầu mờ nhạt đi, tầm mắt cũng dần dần xám xịt. Ngay lúc này, một mùi hương lẳng lặng phả tới làm hắn bỗng nhiên ngẩn người. Nó không xao động như mùi của huyết dịch, cũng không tanh nồng như mùi đất mục cỏ khô. Nó êm dịu, lặng lẽ và trong sáng khiến tâm thần hắn thanh minh đi chốc lát.

“ Tường vi...”

Lam lẩm bẩm, bàn tay theo bản năng đưa lên chùi máu dính trên má. Nhưng lúc này hắn phát hiện mình lại mất đi khả năng không chế thân thể, mặc nó ngồi ở đó nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mình. Khung cảnh xung quanh cũng nhanh chóng ảm đạm rồi như thước phim bị tua nhanh. Cho đến lúc mọi thứ ổn định lại, hắn mới nhận ra mình đã trở lại khu nhà thờ đổ nát. Từng tiếng lẩm bẩm thánh khiết lúc này như bị nhốt trong nhà thờ, ngày càng vang vọng cùng dồn nén thành bóng chồng cùng âm tiết lộn xộn. Xung quanh, những con người vốn chân thật cùng thánh khiết không biết từ lúc nào đã chỉ còn là những hình người đen kịt trùm trong một lớp khăn trắng muốt, phối hợp cùng sương đêm quanh quẩn cùng ánh trăng lờ mờ rơi khiến tâm tình hắn bắt đầu hoảng sợ.

Nhưng hắn không chạy được.