Chương 6: Ác mộng (2)

“ Khà khà!”

“Hắn” đột nhiên cười. Tiếng cười ngày càng trầm thấp cũng ngày càng điên cuồng, thấp thoáng trong lớp vải thưa khiến Lam đột nhiên ghê rợn cùng dâng tràn cảm giác chẳng lành. Đoạn, “hắn” im bặt. Trong “ánh mắt” hoảng sợ của Lam, ánh mắt “hắn” thoáng chốc trở nên hung ác, môi nhếch thành một đường cong tới tận mang tai, tay mở ra hướng về không trung với tới. Cúc áo cũng bởi vì cái vươn tay này làm cho bung hết, lộ ra ngoài là bộ ngực phập đang điên cuồng phập phồng. Sương giá cùng gió lùa mơn trớn làn da khiến tâm tình hắn dần lạnh lẽo.

“Phốc.”

Bất giác đồng tử “hắn” trợn lớn, khuôn mặt quái đản lúc này cũng trở nên không có chút cảm xúc nào. Mười móng tay cắm sâu vào l*иg ngực như muốn xé toang nó ra. Nhưng cứ đâm đó không sâu lắm, chỉ để lại mười vết thương trào ra máu đỏ cùng cơn nhức nhối lan ra khắp cơ thể. Từng thớ thịt run lên rồi co cứng lại khiến Lam chỉ có thể cố gắng gồng người lên, cố gắng cắn chặt răng trong cơn vô lực cùng đau đớn.

Nhưng “hắn” nào có để ý đến, khuôn mặt theo cơn đau mà trở nên thỏa mãn, theo cơn nhức mà nở một nụ cười thỏa nguyện. Mười ngón tay nhanh chóng rút ra rồi lại mạnh mẽ đâm xuống. Cứ thế từng nhát, từng nhát mạnh mẽ và dứt khoát. Máu cũng bắn tung tóe ra xung quanh, tràn xuống người và văng cả lên mặt khiến cho gương mặt của “hắn” càng trở nên dữ tợn. Sức lực theo đó không những không yếu đi mà còn ngày càng hung hăng cùng mạnh bạo đến độ mười móng tay bong hết ra cũng không hề khiến “hắn” vì đau đớn mà dừng lại.

Thứ duy nhất “hắn” cảm thấy bây giờ chính là sự sung sướиɠ, cảm giác hưng phấn tột cùng. Cảm giác ấy hòa vào máu, tràn vào tâm trí Lam khiến hắn vừa đau đớn vừa hưng phấn. Thân thể cũng không chịu được mà phát ra từng tiếng rên rỉ qua kẽ răng, nụ cười thỏa mãn tràn ra trong khuôn mặt nhăn nhúm biến dạng khiến khuôn miệng càng kéo càng rộng đến mức quái dị. Máu từ hai hắt tràn xuống cằm rồi nhanh chóng hòa cùng khuôn ngực làm thân thể vô thức vặn vẹo.

“ Không!”

Phốc.

Hai tay “hắn” ấn mạnh vào da thịt, gồng người xé toang l*иg ngực.

“Đau! Đau quá!”

Cơn đau khiến Lam không chịu được nữa, “hét” lên một tiếng kinh hoàng. Hắn muốn chết sao? Không, hắn không thể chết, không thể chết như thế này được. Hắn chưa muốn chết. Nhưng khi hắn muốn đưa tay khép chặt l*иg ngực lại ngăn cho máu chảy ra, ngăn cái chết tới với mình thì cánh tay đưa lên đã cho vào l*иg ngực, khự một cái đã giật mạnh ra ngoài. Trong ánh trăng đêm mơn mởn cùng sương giá, một trái tim đỏ hỏm được đưa lên cao, nặng nề đập những tiếng đập yếu ớt cuối cùng.

Lam lúc này chỉ còn lại cảm giác vô lực khiến hắn hẫng đi chốc lát. Cơn đau nhanh chóng rút đi, theo đó là tầm mắt nhòe đi trông thấy. Không khí lạnh giá theo lỗ thủng ở ngực tràn vào thay thế dòng máu đã bị rút cạn khiến hắn nửa như muốn hít vào, nửa lại muốn nhả ra. Tâm trí cũng theo cơn dằn vặt vỡ vụn thảnh những mảnh đen tối.

Dù vậy, “hắn” cũng không dừng lại mà chậm chạp đi đứng dậy đi về phía giảng đài, một chân quỳ xuống, hai tay nâng trái tim mà cung kính quỳ lạy. Máu cũng tràn ra, rơi lộp bộp xuống trong tiếng nguyện cầu khiến khung cảnh tràn ngập một cảm giác tông giáo cùng thần thánh. Kỳ lạ ngay lúc này, một nguồn sinh lực theo dòng máu từ trái tim chảy ra hết mà tràn vào tâm trí Lam khiến hắn trong thoáng chốc thanh tỉnh. Ngước lên, một tượng thần hiện rõ trăng đêm đỏ ối, choáng ngợp tầm mắt, cũng choáng ngợp tâm trí hắn.

“ Đây là...”

Lam trợn trừng nhìn. Chỉ thấy pho tượng tạc một người với khuôn mặt dài có ba mắt, trên đầu đội một vòng hoa tươi bị ánh trăng nhuộm đỏ, tay phải cuộn tròn một con rắn hai đầu, tay phải cầm lấy một cuốn sách bị một con dao cắm thẳng đứng. Tất cả trông như dị dạng nhưng khi kết hợp lại cho cảm giác hài hòa một cách khó ta khiến con người ta đột nhiên dâng lên lòng kính ngưỡng.

Tâm trí Lam cũng bị ánh mắt tượng thần làm cho mê hoặc. Cơn đau theo đó rút lui, chỉ còn lại một nguồn sinh lực dồi dào khiến hắn không kiềm được mà rên rỉ thoải mái. Cứ việc trái tim đang nằm yếu ớt trên tay hắn nhưng việc rút bỏ trái tim lại như khiến sinh mạng hắn được kết nối thánh thần trước mặt, không gì không biết, không chỗ không sống.

“ Đôi tay đẫm máu móc vào l*иg ngực. Đôi mắt trợn tròn bày lên mâm cúng...”

Tiếng nguyện cầu lại vang lên. Lam vẫn trong cơn đê mê khiến hắn không nhận ra trái tim đã bị để lại giữa không trung còn hai tay đã che kín khuôn mặt, phốc một tiếng đào hai con mắt ra. Không gian xung quanh đột nhiên tối sầm lại cùng cơn đau xé da xé thịt xông tới khiến Lam không kiềm được phun ra một ngụm máu. Nhưng sau cơn đau, một cảm giác ấm áp xông tới hòa cùng cảm giác thõa mãn khiến hắn lần nữa lâm vào vui sướng.

“ Này là dâng hiến sao? Thật là tốt đẹp!”

Hắn nghĩ, bản năng muốn hướng tượng thần mà ca lên. Nhưng khi linh hồn vừa định cất lời, một hương thơm lại nhẹ nhàng lan tới khiến hắn thoáng chững lại. Tầm mắt thần kỳ sáng lên, trông rõ tượng thần trước mặt.

“ Cái quái gì?”

Hắn kinh hoàng hét toáng lên. Chỉ thấy tượng thần lúc này đã được thay thế bằng một quần sáng màu lam được bọc trong một đám bùn nhầy đen tanh tưởi. Từng chiếc xúc tu như những con trùng lúc nhúc khắp không trung, tan rã cũng tập hợp bất quy tắc với vô vàng hình thù quỷ dị. Chính hắn cũng không biết thứ này nên được miêu tả như thế nào nhưng sự tàn ác cùng hỗn loạn nó phát tán ra khiến hắn vô thức nôn mửa.

Sinh vật sao? Không, nó không sống, sinh vật sống không tạo cho sinh mệnh cảm giác chán ghét cùng ghê tởm đến vậy. Tử vật sao? Cũng không, vật chết không di chuyển cùng hô hấp, cũng phát tán sự khủng bố và sợ hãi đến thế. Nó phản phất như tận cùng của sinh mệnh lại giống như sự thoái hóa của tự nhiên khiến bất cứ ai trông thấy nó đều chán ghét cùng kính sợ, bản năng gần gũi lại bản năng tránh xa.

Đối với nó, Lam nửa muốn kính dâng, nửa còn lại lại muốn hủy diệt. Cơn nhức nhối theo cơn giằng co nhanh chóng tràn ngập khiến tâm trí hắn gần như tan vỡ. Ngay lúc này, hương thơm kia lại đánh tới. Hắn đột nhiên cảm nhận được lại thân thể, vô thức đưa tay đặt lên đầu.

Rắc.

Đầu bị hắn vặn ngang, sau đó rơi xuống lăn lông lốc dưới chân thứ kia. Thứ này cũng không ngờ tới, sau một thoáng bối rồi thì tức giận thét lên. Một xúc tu nắm lấy tóc đầu Lam mà nhấc tới, rít dài một tiếng. Chỉ thấy theo tiếng rít này, linh hồn Lam bị đánh bật ra rồi bị quái vật này tóm gọn.

“ Mi không thoát được...”

Lam bỗng nghe hiểu được lời quái vật. Nhưng ngay khi hắn muốn lên tiếng, xúc tu đã bóp chặt khiến linh hồn hắn trong chớp mắt vỡ vụn..

“Aaaa!”

Hắn quát to một tiêng, từ mặt đất ngồi thẳng dậy. Toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt ảm đạm, hai mắt trợn to, bên trong tròng mắt dày đặt tơ máu như mạng nhện.

Hít hà hít hà...

Hắn cúi đầu, trái tim lúc này như sống dậy mà đập liên hồi. Miệng cũng mở to từng ngụm từng ngụm thở dốc, tranh thủ hít thở lấy không khí mới mẻ.

“Chuyện này...”

Lam sau một hồi mới định thần lại. Cảm giác đau đớn theo đó giải phóng ra làm hắn rên lên từng tiếng một nhưng rồi lại im bặt như một trận ảo giác khiến hắn ngẩn người trong giây lát, sau đó vội vàng vạch áo ra.

“ Không có chuyện gì!”

Hắn thở hắt ra một hơi, bản năng sờ sờ ngực. Trái tim vẫn đều đặn đập, da thịt vẫn liền từng khúc một, không một vết sướt hay cơn nhức nhối khiến tâm tình hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhìn xuống tay, mười móng vẫn còn đang nắm chặt lấy một cánh hoa đã dập nát.

“ Giấc mộng này...”

Hắn nhẹ rên lên rồi nặng nhóc đứng dậy mở cửa sổ ra. Nắng nhanh chóng tràn vào, ấm áp và tươi đẹp khiến hắn không kiềm được mà rên rỉ. Cơn ác mộng ban nãy quá chân thực, chân thực đến độ khiến hắn khao khác ánh nắng, thứ mà hắn vốn chê bai cùng dè bĩu.

“Lam vừa rồi kêu gì thế?”

Cốc cốc.

Tiếng Thảo Nguyên vang lên bên ngoài khiến tâm tình Lam thoáng lâm vào rối loạn. Hắn nhanh chóng thu thập tâm tình, sau đó nói vọng ra.

"Không có việc gì, chỉ là gặp ác mộng thôi."

Thảo Nguyên nhìn cửa không khóa, sau một hồi lưỡng lự thì đẩy cửa vào. Nhìn mồ hôi đầm đìa trên trán, lại nhìn quần áo đã ướt sũng cùng khuôn mặt có phần tái nhợt của Lam, cô không kiềm đực mà lo lắng.

“ Thật không đấy. Từ hôm qua là thấy em uể oải lắm. Chỗ làm có việc gì à? Hay là Lam nghỉ ngơi mấy ngày đi!”

Người sau chỉ trầm mặc một lát rồi nhắc lại:

“Thật, gặp ác mộng mà thôi! Không có sao đâu, chị đừng lo.”

“ Tối nay đừng nấu cơm, đi ăn cùng chị.”

Nói xong, không đợi Lam nói gì, cô đã quay người đi về phòng. Người sau có chút vô lực nhìn bóng người đi, lại nhìn thân thể đã mỏi nhừ của mình khiến hắn cười khổ than lên:

“ Cũng được, lâu rồi chưa đi ngoài.”

Đoạn Lam mệt nhọc ngồi xuống ghế. Mặc cho ánh nắng rơi ướt đẫm trên mặt thành những tràn nóng hổi, hắn bản năng hồi tưởng lại cơn ác mộng vừa rồi. Từng khung cảnh, từng chi tiết, nhất là hình ảnh thứ quỷ dị kia nhanh chóng hiện lên trong đáy óc khiến hắn lần nữa có cảm giác nôn mửa.

“ Rốt cuộc là thứ quỷ gì?”

Lam cau mày tự hỏi. Hắn không phải chưa từng gặp những cơn ác mộng nhưng đây là lần đầu tiên dư vị chán ghét duy trì đến sau khi thức dậy như thế này. Đến độ sở thích nhớ lại những giấc mơ của hắn cũng không cách nào che lấp được sự ghê tởm tràn lên trong trí óc.

“Con muốn được lớn lên trong Ngài và được Ngài chiếm hữu con nhiều hơn. Con cầu xin Ngài khiến con được mạnh mẽ, sử dụng con và Ngài dùng những khả năng con có để làm vinh hiển.

Con cám ơn Ngài đã yêu con và tha thứ mọi tội cho con. Xin Ngài bày tỏ chính mình cho con, xin Ngài ban sự khôn ngoan cho con để con biết hành động theo sự dẫn dắt của Ngài.

Xin Ngài giúp con biết quyết tâm vâng lời Ngài trong những lúc Ngài muốn con vâng theo Ngài. Xin Ngài chỉ hướng cho con uốn nắn những kẻ lạc lối khỏi sự chỉ dạy khôn ngoan của Ngài.

Con xin dâng hiến đôi tay này để được ôm ấp trong lòng Ngài. Con xin dâng hiến đôi chân này để được ở mãi bên Ngài. Con xin dâng hiến trái tim khối óc này để được hòa vào Ngài. Con xin đang hiến linh hồn này được trở nên như Ngài.

Xác thân kẻ thù sẽ xây nên Cung Thánh. Linh hồn kẻ thù sẽ dựng nên vương tọa. Tiếng kêu rên sẽ hòa trong phước lành Ngài ban tặng. Sự sợ hãi tôn lên sự vĩnh hằng mà Ngài ngự trị...”

Không biết từ lúc nào, Lam đã lẩm bẩm những lời nguyện này, chẳng qua hắn cũng không nhận ra, cứ thế phát ra những âm tiết ê a lộn xộn cùng điên dại. Đôi mắt thì đờ đẫn nhìn về phía không trung tràn ngập sự mê man cùng quỷ dị. Tay hắn nhẹ nhàng chắp lại rồi điên cuồng mở ra như đang muốn ôm chặt thứ gì đó.

“ Đôi tay đẫm máu móc vào l*иg ngực. Đôi mắt trợn tròn bày lên mâm cúng. Miệng thì thầm...”

Ngay khi nhẩm tới đây, một mùi hương thoang thoảng phả tới làm hắn sực tỉnh. Hắn bản năng ngửi ngửi, sau đó hướng ánh mắt về chậu tường vi ngoài cửa sổ. Một cảm giác thích thú dâng lên khiến hắn không kiềm được mang chậu đặt trên bàn ngắm nghía.

“ Thơm thật!”

“ Thơm thật!”

Giọng nói của Thảo vang lên. Chỉ thấy cô nàng đã thay một bộ váy trắng, môi phớt nhẹ, mắt long lanh đứng ở cửa nhìn về phía Lam. Người sau bị ánh mắt cùng dáng vẻ này làm cho ngây người, tay đáng sờ cánh hoa cũng vô thức giật xuống làm cây tường vi đau đớn rung lên, sau đó quật bôm bốp lên cánh tay của hắn.

“ Đẹp không?”

“ Đẹp!”

“ Người đẹp hay hoa đẹp á?”

“ Hoa đẹp người càng đẹp hơn...”

Lam bản năng nói. Chẳng qua ngay khi vừa nói xong, hắn nhanh chóng cảm thấy không ổn nên vội ngước lên muốn chữa lời. Nhưng khóe miệng người đối diện đã khẽ cong lên, để lộ hai lúm đồng tiền như giọt nước.

“ Đẹp vậy có yêu không?”

Thảo hỏi. Lam chỉ có thể ngượng ngùng dời ánh mắt đi, sau đó run rẩy nói:

“ Đẹp càng không thể yêu.”

“ Vì sao?”

“ Vì người đẹp như đóa hồng có gai, ngắm thì được chứ sờ vào thế nào cũng chảy máu.”

Hắn cười gượng, sau đó như nhớ tới thứ gì mà cau mày hỏi:

“ Mà Thảo thay đồ sớm thế? Mới chiều mà!”

Thảo nghe vậy thì dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, hồi lâu mới đáp lời:

“ Chiều đâu mà chiều, tối rồi! Tui còn chưa hỏi tội Lam việc đến giờ này còn chưa tắm rửa thay đồ gì á nha! Định mặc bộ đồ này đi ăn á hả?”

“ Tối gì mà...”

Hắn bản năng phản bác, nhưng khi ngó ra ngoài, ánh sáng từ ngọn đèn ngoài cửa sổ lại khiến hắn thất thần trong chốc lát.

“ Đây là...”

Lam ngơ ngác nhìn vọng ra. Ngoài trời từ lúc nào đã tắt ánh nắng, chỉ còn ánh sáng phát ra từ đèn đường, từ những khu cao tầng cùng khu vui chơi khiến cảnh đêm có phần sáng tỏ. Hắn đây là ngồi từ chiều đến tối sao? Làm quái gì mà thời gian qua mau thế, Tào Tháo dí hay gì thế mà chẳng ới hắn một tiếng?

“ Mấy giờ rồi thế?”

Hắn đờ đẫn hỏi. Thảo nhìn ra trạng thái người trước mặt có phần không ổn thì nhanh chóng đi tới sờ trán. Sau khi xác nhận không sốt hay cảm gì, cô mới cau mày trả lời:

“ Sáu giờ rồi! Mùa mưa mà, ban sáng trời mưa ban đêm trời tối nhanh lắm. Mà Lam thấy không ổn thì ở nhà đi, tui đi mua đồ ăn rồi chúng ta cùng ăn. Chứ sắc mặt Lam hơi tái đấy.”

“ Hả, tái lắm à?”

Lam sững sờ, vỗ vỗ hai má của mình. Thảo Nguyên chỉ bất đắc dĩ nói:

“ Lam vào nhà tắm soi gương là biết.”

“ Không sao đâu.”

Hắn thoáng bặm môi, lắc đầu rồi nhìn bộ dáng xinh đẹp cùng ánh mắt lo lắng của Thảo, không kiềm dược vỗ bàn tay cô, nói:

“ Thảo chờ một xíu. Tui tắm rồi ra ngay, chúng ta đi ăn.”

Nói xong, hắn quay người lấy đồ vào nhà tắm, để lại Thảo đang đứng ở đó. Hồi lâu, cô mới đắc ý ngồi xuống mà đùa giỡn cánh hoa tường vi, miệng thì thầm:

“ Hừ, không uổng mình tìm hiểu lâu đến như vậy. Nam truy nữ như cách sông cách núi, nữ truy nam như cách tầng sa. Xem anh có thể chịu được bao lâu? Hừ hừ.””

Nói đoạn, cô bất giác cười khiến đôi má thêm phần đỏ ửng cùng xinh đẹp. Chẳng qua người nào đó đang trong phòng tắm lúc này lại có cảm giác rợn người khiến hắn không kiềm được mà ngó nghiêng.

“ Quái đản thiệt!”

Hắn chửi thầm một câu rồi trông thẳng. Chiếc gương vừa vặn phản chiếu gương mặt hắn, một khuôn mặt tái nhợt không chút máu, bờ môi xám xịt khiến hắn càng có vẻ tiều tụy. Hắn nhẹ sờ lên bờ môi. Khô cứng, bong tróc khiến hắn không kiềm được rụt tay lại.

Đứng trước gương hồi lâu, Lam đột nhiên có một dự cảm rất hoang đường. Cơn ác mộng kia, hẳn không trôi qua một cách đơn giản như vậy, nhất là lời của quái vật kia.

“ Không thoát sao...”

Lam lẩm bẩm, bản năng liếm liếm bờ môi khô khốc của mình. Đoạn hắn lắc lắc đầu đánh bật những suy nghĩ hỗn loạn đi rồi nhanh chóng mở vòi. Thoáng chốc, một làn hơi nước nhấn chìm hình sáng hắn, chỉ để lại một bóng hình lờ mờ không ra dạng người.