Chương 30

Thi Ngôn, cảm ơn em vì tất cả…

Giá như trái tim anh sắt đá hơn một chút để không phải yêu em!

Thời gian đã đến rồi, không thể gặp mặt em lần cuối được, buồn thật đấy…

Thi Ngôn, hãy sống thật tốt, anh không thể tiếp tục ở đằng sau bảo vệ em nữa rồi…

Thi Ngôn, xin lỗi vì anh ra đi không từ mà biệt…

Diệp Cẩn Ninh xin vĩnh biệt em!

Máy đo nhịp tim phát lên tiếng kêu chói tai, trên màn hình có đường tim đang gấp khúc rồi chuyển thành một đường thẳng băng.

Phải, bầu trời hôm nay rất đẹp, và cô gái ấy vẫn đang chìm đắm trong sự hạnh phúc triền miên.



Gần đây không có nơi nào bán hoành thánh cả, Thi Ngôn sang vài vùng lân cận mà cũng không có.

Đi taxi về bệnh viện mất phải gần nửa tiếng. Diệp Cẩn Ninh muốn ăn hoành thánh mà không có, phải làm sao đây, hắn có giận không?

Thôi chắc không sao đâu, hắn không phải dạng người hẹp hòi như vậy. Cô thở dài chạy nhanh về phía phòng bệnh, đi chưa đầy một tiếng mà nhớ hắn chết đi được.

Nhưng sao hôm nay mọi người tập trung đầy đủ thế? Có Phong Gia Lụy, Lập Vĩ, cả Tống Tư Lộ nữa, mà trông người nào người nấy vẻ mặt cứ như đưa đám ấy.

“Mọi người có chuyện gì thế?”

Đảo mắt về phía Diệp Cẩn Ninh thấy hắn nằm ngay ngắn, mắt thì nhắm nghiền.

Lại ngủ nữa rồi ư?

Cô đi lại ngồi xuống cạnh hắn, “Sao anh lại ngủ rồi, có phải đợi lâu quá không? Thật xin lỗi, gần đây không có quán nào bán hoành thánh cả…”

Cầm đôi tay hắn lên, mà sao lạnh thế này?

Sốt rồi?

Hình như không giống, cả toàn thân hắn đều lạnh toát. Da dẻ trắng bệch, môi thì tím tái bất thường.

Thi Ngôn quay đầu ra sau, nhìn mọi người ai cũng sắc mặt rất khó coi.

Chuyện gì thế…

Ánh mắt vô tình hướng về máy đo nhịp tim, một đường thẳng lạnh lùng bất chợt đập vào mắt.

Không, không phải đâu, cái máy đó chắc chỉ là… bị hỏng thôi!

“Diệp Cẩn Ninh, mở mắt ra nhìn em.

Anh có phải giận rồi không? Đừng giận mà, em sẽ đi nơi khác tìm hoành thánh, bằng mọi cách em cũng sẽ đem về cho anh.

Cẩn Ninh…”

Một màn tĩnh lặng bao trùm, chỉ nghe được tiếng nói run run của cô.

Lúc sau Phong Gia Lụy hít sâu một hơi điều chỉnh lại trạng thái rồi mới lên tiếng, “Thi Ngôn, Cẩn Ninh…”

“Anh ấy đang ngủ, chúng ta đừng nên làm ồn…”

Thi Ngôn nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nằm đó mà nở nụ cười miễn cưỡng.

Hôm nay là ngày kỉ niệm cơ mà, đừng ngủ nhiều như thế.

Giọt nước mắt vô thức lăn xuống, cô vội lấy tay lau sạch đi. Gì vậy chứ, cô có khóc đâu!

Tống Tư Lộ từ đằng sau đi đến kéo cô dậy, vừa khóc vừa quát, “Thi Ngôn, cô không hiểu gì hết hả? Cô là đang giả ngốc hay ngốc thật đây? Nhìn đi, Diệp Cẩn Ninh anh ấy… Đã chết rồi!”

“Cô nói bậy gì thế?”

Tống Tư Lộ bị cô đẩy mạnh ra sau, cũng may có Phong Gia Lụy đỡ nên không bị ngã.

Anh ta đi đến nắm chặt vai Thi Ngôn, trấn tĩnh cô, “Bình tĩnh lại, Thi Ngôn, nghe tôi nói.

Chúng tôi có lỗi với cô. Mọi chuyện thực không như cô nghĩ…

Bệnh tình của Cẩn Ninh không phải đang hồi phục, mà ngược lại tình trạng đã không còn cách nào cứu chữa.

Không nói với cô là vì cậu ấy không muốn cô lo lắng, đừng trách cậu ấy.

Chúng tôi thân nhau rất lâu rồi, cậu ta luôn là người rất giỏi che giấu cảm xúc. Bên ngoài tuy cứng rắn như vậy nhưng thực ra rất yêu cô.

Tôi biết hiện tại cô không thể chấp nhận được, chúng tôi đau lòng, cô đau lòng hơn gấp trăm lần.

Diệp Cẩn Ninh thực sự… chết rồi…”

Phong Gia Lụy cố gắng nói từng chữ rõ ràng, hai tay sớm đã nắm thành quyền.

Là đàn ông nhưng cảm xúc cũng khó có thể giữ nổi, đôi mắt anh đã hằng lên tia đỏ.

Không thể nào, hắn tưởng như vậy sẽ tốt cho cô sao?

“Các người biết hết rồi tại sao không nói cho tôi biết, các người thấy tôi giống con ngốc lắm đúng không?

Phong Gia Lụy, hai người là bạn tốt mà? Gì mà anh ấy đang dần hồi phục, sức khoẻ ổn định… Đây là cách hồi phục mà anh nói ư?”

Thi Ngôn gần như phát điên lên, giọng nói nghẹn ngào, càng về sau càng không kiềm chế được cảm xúc mà khóc nấc lên.

Họ không biết… Cảm giác đang rất hi vọng lại trở thành tuyệt vọng như thế nào.

Đau, thực sự rất đau!

Khi cả hai đang ở đỉnh điểm của hạnh phúc, cô cứ ngỡ như mình đã có được tất cả rồi, không cần gì nữa.

Nhưng mà tại sao… Chỉ vừa chớp mắt mà tất cả đã biến mất trong tầm tay…

Tống Tư Lộ đi đến đối diện Thi Ngôn, “Thi Ngôn, cô có biết vì cô mà Cẩn Ninh đã làm gì không? Anh ấy đã vứt bỏ lòng tự tôn, cúi đầu trước tôi để cầu xin tôi giữ kín chuyện này. Nói với cô là để giẫm đạp lên tự tôn của anh ta ư?

Còn cô, yêu thương chỗ nào? Ngay đến cả biểu hiện bất thường của chồng mình mà cô cũng không nhận ra. Cô thấy mình xứng đáng nói yêu với anh ấy không?

Cô nghĩ chỉ có một mình cô đau lòng, những người khác không đau lòng hay sao mà đứng đây nổi điên thế?”

Chân như bị rút cạn sức lực, Thi Ngôn loạng choạng ngồi thụp xuống sàn.

Đúng rồi, hắn gần đây rất khác thường. Sắc mặt lúc nào cũng nhợt nhạt, ngủ rất nhiều, lại còn chảy máu mũi nữa… Tại sao cô nhìn không ra chứ!

Đúng như Phong Gia Lụy nói, hắn che giấu rất tốt!

“Xin lỗi… Thật sự xin lỗi, là lỗi của tôi…”

Như vậy thà rằng một dao đâm chết cô đi, còn đỡ hơn để cô sống mà không bằng chết.

Diệp Cẩn Ninh vô tình đẩy cô vào lối cụt rồi… Tự dằn vặt, tự trách mình!