Chương 3

Thi Ngôn bị hắn mạnh bạo kéo dậy, nhưng cô quỳ ở đây gần hai tiếng chân tê cứng đến nổi không tài nào cử động được.

Hắn đã khẳng định vậy rồi, có lẽ cả đời này hắn cũng sẽ không buông tha cô.

Rốt cuộc là vì chuyện gì?

Cô đã làm gì đắc tội với hắn, hay kiếp trước cô nợ hắn và đánh đổi cả kiếp này để hắn hành hạ?

“Đi không nổi thì cũng phải lết ra tới xe cho tôi.”

Hắn thả tay làm cô ngã phịch xuống đất. Người ngoài nhìn vào họ bằng ánh mắt kỳ quặc.

Lết… Hắn cứ chờ tới mai thì cô cũng chẳng lết tới xe đâu. Cô không việc gì phải làm theo mệnh lệnh hắn nữa cả. Nhưng cô lại không có cách nào để phản kháng…

Thấy cô cứ ngồi yên như vậy, Diệp Cẩn Ninh cứ thế mà lại túm áo cô lôi xềnh xệch ra xe, như kéo một túi rác.

Tới nơi hắn đẩy cô vào trong, mặc kệ cô có thắt dây an toàn hay không mà lái thẳng về nhà.

o0o

Thi Ngôn những ngày về sau lại chịu đủ mọi sự hành hạ hơn lúc trước nữa. Ngày nào cũng bị bức ép về thể xác lẫn tinh thần, hắn làm mọi việc bắt cô phải cầu xin hắn, khuất phục hắn.

Giá như cô có quyền lựa chọn cái chết…

Nhưng trước giờ cô không có quyền được lựa chọn…

Diệp Cẩn Ninh phải nói là sinh lý vô cùng tốt, tình nhân của hắn đếm bằng cả hai bàn tay cũng không đủ. Riết rồi căn nhà này như trở thành nơi để hắn thoả mãn nhu cầu sinh lý vậy.

Những cô tình nhân bé bỏng đó, có cả Tống Tư Lộ nay đã mặt dày nán lại nơi này cả ngày luôn.

Giờ đây Thi Ngôn không chỉ bị duy nhất Diệp Cẩn Ninh hành hạ, mà những cô gái đó cũng luôn gây khó dễ với cô, bắt cô phục tùng theo ý mình như bà chủ.

Cô không phải ngốc mà để cho họ sỉ nhục mình như vậy, thế nhưng… Cô mà không làm theo lại sẽ bị chịu những trận đánh đập thậm tệ!

Có hôm cô tự soi lại mình trong gương mà cứ ngỡ: Cô gái này là ai?

Thi Ngôn bỗng chốc bật cười, cô đã thuộc tầng lớp thấp nhất rồi sao? Tiến không thể tiến, lùi không thể lùi?

Chi bằng sống chết một lần… Mọi sự hành hạ dù nặng hay nhẹ cô đều trải qua hết rồi, còn sợ gì nữa chứ!

Tại sao ông trời không cho cô sống cuộc sống như một con người…

Chi bằng sống chết với hắn, nếu như hắn chết đi cô cùng chẳng đau lòng, nếu như cô chết đi thì càng tốt.

Thi Ngôn cầm con dao nhỏ gọn nhưng có thể gọi là sắc bén nhất đến thư phòng.

“Anh gϊếŧ tôi, hoặc là tôi gϊếŧ anh. Hoặc cả hai cùng chết.”

Thi Ngôn khẽ mở cửa bước vào phòng, trong phòng tối om chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ.

Hắn hình như đang ngủ, rất say…

Cảm giác được tay mình đang dần run lên, cô hít sâu một hơi, hai môi chợt mím chặt lấy lại bình tĩnh.

Trước giờ cô chưa từng có suy nghĩ như thế này, tự mình cầm dao, gϊếŧ người. Mà người đó lại là chồng mình nữa, cũng không biết, cô có còn yêu hắn nữa không?

Diệp Cẩn Ninh là người khá nhạy cảm, chỉ cần có tiếng động nhẹ là hắn sẽ tỉnh ngay. Phải nhanh chóng hành động, nếu không sẽ không kịp mất.

Con của cô vì hắn mà chết, cô vì hắn mà phải mất con…

Thi Ngôn tiến đến gần, không nhắm là đâm vào đâu, chỉ nghe ‘Phập’ một tiếng.

Con dao vẫn giữ nguyên ở đó, cô thót mình rút tay ra. Phần ngực hắn máu đỏ trào ra ướt đẫm chiếc áo ngủ.

Cô thật sự đã đâm hắn rồi…

Diệp Cẩn Ninh không tỉnh lại, chỉ thấy hắn nhíu nhíu mày. Chỉ một nhát dao như vậy, hắn đã chết rồi ư?

Đứng bất động mất một vài phút, cô vô thức lùi về sau vài bước, bản năng xoay người định chạy ra khỏi phòng.

“Cô tưởng đâm tôi như vậy thì tôi chết rồi à?”

Bỗng tiếng nói cất lên làm Thi Ngôn buộc phải dừng lại.

Diệp Cẩn Ninh ngồi dậy, nhẹ nhàng rút con dao ra mà máu bắn tứ tung.

Không ngờ cô dám đâm hắn, càng không ngờ được cô lại có sức đâm hắn mạnh như vậy. Chỉ có điều sức của cô chẳng thể gϊếŧ nổi hắn.

Cô vừa quay lại đã thấy hắn tiến gần tới chỗ mình rồi, bất giác chân thụt lùi.

“Để cô phải thất vọng rồi, tôi chưa chết!”

Đúng thật là lúc nãy hắn đang ngủ, khi cô vào hắn cũng không hề biết. Đến lúc cảm giác được con dao sắc lạnh đó được cắm vào phần ngực, hắn mới bừng tỉnh. Cũng khá đau đấy, nhưng vết thương này cũng chẳng đáng là gì so với những vết thương trước đây hắn chịu phải.

Bị dồn đến bức tường, Thi Ngôn bị chặn lại mới đứng yên.

“Rốt cuộc là vì sao, anh lại đối xử với tôi như vậy?”

“Vì sao?”

Diệp Cẩn Ninh như suy nghĩ gì đó rồi bất chợt cười khẩy. Hắn đứng trước mặt cô, nâng cằm cô lên buộc phải nhìn thẳng vào mình. “Có trách chỉ trách cô là con của Lâm Nhược Tuyết.”