Chương 7

Chỉ một chiếc cúc nữa thôi là sẽ hoàn toàn cởi bỏ được áo của cô.

Nói hắn là tên biếи ŧɦái cũng được, cầm thú cũng được, bởi điều đó trước giờ chẳng phải là điều hắn quan tâm.

Mọi danh hiệu, mọi thứ tốt đẹp họ đều đặt lên người hắn, nhưng thực chất trước giờ hắn chẳng màng thừa nhận. Tự đề cao người khác đến khi biết được tất cả chuyện xấu rồi thất vọng có phải vô nghĩa lắm không?

Cánh cửa bỗng mở ra, Phong Gia Lụy bước nhanh vào, “Diệp Cẩn Ninh, cậu điên rồi!”

Hắn dừng động tác, tiện tay kéo chăn che lại cho Thi Ngôn.

Điên, có lẽ hắn sắp điên thật rồi.

“Tôi không biết giữa hai người rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nhưng Thi Ngôn đã thành ra thế này rồi, với tư cách là bạn cậu thì tôi khuyên, đừng dày vò cô ấy vậy nữa. Cậu không thấy cô ấy đáng thương sao? Chỉ mới 20 tuổi, còn rất trẻ mà cậu đã đưa cô ấy đi phá thai, bây giờ tuổi xuân lại bị chôn vùi ở chốn bệnh viện này…”

Đúng vậy, cô đáng thương, rất đáng thương là đằng khác. Quen biết hắn, yêu phải hắn đã là một thiệt thòi định sẵn rồi.

Như hắn đã nói, cho dù cô có chết thì hắn cũng không để cô yên. Như vậy hắn còn sống một giây, một khắc nào nữa thì cô vẫn sẽ chịu đau khổ. Chỉ khi hắn chết đi mọi chuyện sẽ được chấm dứt!

Hắn cũng là người nên cũng có quy luật sinh tử như bao người khác, nhưng không phải ai ai cũng có thể gϊếŧ chết được hắn. Và người có thể gϊếŧ được hắn mãi mãi chỉ có một!

Diệp Cẩn Ninh chỉ hừ lạnh mà không nói gì, hắn quay lại cài cúc áo cho cô rồi vỗ vỗ vai Phong Gia Lụy rời khỏi phòng.

Được rồi, hắn sẽ cố kiên nhẫn đợi đến ngày cô tỉnh lại. Chừng đó tính luôn một lần, chỉ sợ cô không có sức chống trả.

Bao giờ cô sẽ tỉnh…

Sau khi hắn rời khỏi, khoé mắt Thi Ngôn lấp lánh như có thứ gì đó, giống như nước mắt.

…****************…

6 năm sau.

Sáu năm trôi qua, dường như tất cả đều thay đổi, duy nhất chỉ có cô ấy vẫn như vậy.

Tuy không tỉnh, không nói chuyện, không hoạt động nhưng những đường nét xinh xảo ấy càng trở nên thanh tú hơn.

Cô đã mơ một giấc mơ dài thật sự, tới tận sáu năm…

Diệp Cẩn Ninh hôm nay phải mở cuộc họp hội đồng lớn. Ban lãnh đạo càng ngày làm việc càng không ra gì, cả công ty những ngày này đều phải ngộp thở với độ dữ dằn của hắn.

Có lẽ tuổi đã cao, tính khí thay đổi thất thường?

Cả phòng họp chìm ngập trong sát khí đằng đằng của hắn, cùng với ánh mắt gϊếŧ người đó mà chỉ hận không thể rời khỏi sớm hơn.

Tiếng điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Diệp Cẩn Ninh chỉ đưa lên nghe mà chẳng nói gì, được vài giây hắn ném điện thoại sang bên cạnh khi nghe được câu, “Cẩn Ninh, Thi Ngôn… mất tích rồi.”

Mất tích rồi?

Đôi mày hắn hơi nhíu lại, như suy nghĩ gì đó. Lúc lâu sau lại dãn ra, môi nở nụ cười bí ẩn. “Thi Tâm Bạc, cuối cùng ông chịu cũng xuất hiện.”

Diệp Cẩn Ninh nán lại đến khi kết thúc cuộc họp rồi mới rời đi, hắn không trở về nhà mà đi thẳng tới bệnh viện.

Phong Gia Lụy lúc đến xem tình hình cho Thi Ngôn nhưng không thấy cô đâu, sai người đi tìm khắp nơi vẫn không thấy liền gọi cho hắn. Anh ta sắng hết cả lên rồi mà hắn nghe xong không nói gì lại còn tắt máy, cứ ngỡ chỉ vài phút hắn sẽ xuất hiện nhưng đằng này hơn cả nửa tiếng mới thấy hắn tới.

Thái độ thản nhiên đó thật có chút nghi ngờ.

“Cẩn Ninh…”

“Không cần sốt ruột, cô ta không sao đâu.”

“Ý cậu là?”

“Thi Tâm Bạc đưa cô ta đi rồi.”

Thi Tâm Bạc? Cha cô ấy về rồi?

Phong Gia Lụy cùng Diệp Cẩn Ninh đến phòng giám sát xem lại đoạn camera.

Đích thực là Thi Tâm Bạc, nhiều năm vậy rồi ông ta đã già dặn hơn nhiều. Tóc đã bạc phân nửa, trên gương mặt mập mạp đã có nhiều nếp nhăn.

Theo hắn biết thì ông ta chỉ vừa mới về nước, thế mà đã biết được cô đang ở đâu mà đưa đi rồi. Xem ra tai mắt của ông ta ở đây không phải là tầm thường.

Chưa kịp quăng lưới mà cá đã cắn câu, hẳn không phải là điều xấu.

“Sao ông ta lại đưa Thi Ngôn đi?”

“Tới lúc tôi sẽ nói cho cậu.”

Có câu: Hổ dữ không ăn thịt con. Thi Tâm Bạc cho dù không phải hổ thì ông ta cũng sẽ không gây bất cứ gì nguy hiểm cho cô đâu. Căn bản ông ta cũng không hẳn là quá vô tình, tình cha con đúng là thật. Về phần chăm sóc cho cô thì hắn không cần phải lo, hơn nữa mục đích ông ta đưa cô đi chỉ để tìm cớ uy hϊếp lại hắn thôi.

Nhưng mà dám tự ý đưa người của hắn đi, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua vậy đâu!

Biệt thự Thi gia, đó là căn biệt thự lớn ở vùng ngoại ô, nơi lúc nhỏ Thi Ngôn từng sinh sống và đặc biệt cô vô cùng thích nơi này.

Đưa cô trở về hi vọng có thể đánh thức được một phần tâm trí.

Vệ sĩ, bác sĩ đều được huy động tập trung ở xung quanh rồi, chỉ cần có chuyện gì họ đều sẽ đến đầy đủ.

Thi Tâm Bạc vào phòng cô, đứng nhìn cô con gái mà trái tim như bị ai bóp thắt.

Con gái ông đúng là rất giống mẹ, Lâm Nhược Tuyết.

Cô bây giờ hẳn rất hận ông…

“Tiểu Ngôn, ta biết con đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Làm tan gia bại sản Diệp gia, gϊếŧ chết mẹ con, bỏ con rời xa quê hương,… Những điều đó cũng đủ để con hận ta cả đời rồi, ta cũng không cần sự tha thứ từ con, ta không xứng đáng. Nhưng tiểu Ngôn, nếu con đã biết gần hết chuyện rồi thì ta sẽ không giấu nữa…”

Thi Tâm Bạc thở dài, lời nói trở về sau càng ngày càng nặng nề. “Thực ra thì, ta không phải là cha con, cha ruột con chính là… Diệp Cẩn Ninh.”