Chương 5: Tiểu Huynh Đệ

Năm Hoàng Lạc thứ mười ba, vua quan ăn chơi sa đọa, ngày ngày say bí tỉ ở trong Lục Hoa Lâu. Vua Đăng Niên không còn quan tâm tới triều chính, các quần thần yêu nước bấy giờ ra sức khuyên nhủ vua, dâng bao nhiêu bản tấu sớ lên đều bị gian thần bên cạnh khước từ đốt mất.

Sang năm Hoàng Lạc thứ mười bốn, đất nước loạn lạc, dịch bệnh hoành hành, ngay cả giọt nước sương cũng được họ coi là của quý trời ban. Phía Tây Hoàng Lạc nổi lên một vị nam y sinh tên Gia Kiệt, trong trấn U Bình, nghe đồn người đó cứu được rất nhiều sinh mạng nên được dân yêu mến gọi là y sư.

Ở quê nhà chưa được bao lâu, Gia Kiệt đã bị một đám quân binh triều đình bắt lại rồi áp giải về kinh thành.

Trong cái nhà ngục tăm tối, thi thoảng chỉ có vài chút ánh sáng của mấy cây đuốc lớn ở ngoài xa chiếu vào. Nhìn xung quanh, ở đây cũng có khá nhiều tù nhân, bọn họ trông ăn mặc cũng gọn gàng...

"Ở đây là đâu? Các người là ai? Mau thả ta ra ngoài!.. Kha Giang muội muội còn ở nhà chờ ta về cứu"

Gia Kiệt dùng hết sức để đẩy cái cửa sắt ra. Nhưng thể chất người này, vốn không cho phép bản thân mình làm việc nặng, chỉ cần động một chút là cảm giác toàn thân nhức mỏi.

"Không ra được đâu! Nếu thoát được thì bọn ta sớm đã không ở đây rồi" - Một lão già lắc đầu nhìn Gia Kiệt nói.

"Vậy... các người phạm tội gì mà lại phải ở đây?" - Gia Kiệt nghiêng đầu hỏi.

"Ta nói ngươi biết, những người ở đây chỉ ngồi chờ chết thôi! Hôn quân vô lại bắt bọn ta chế thuốc cải tử hoàn sinh, nhưng trên đời này làm gì có thứ thuốc đó chứ..."

Nói xong, cả mấy người kia bật cười. Là cười khinh, khinh hôn quân nghe lời gian thần mà làm trái đạo lý luân thường. Là người học rộng, nhưng trong đầu lại chẳng có một chữ gì.

"Mai nhất định sẽ có người đưa ngươi đi gặp hôn quân" - Người bên cạnh lão già kia nói.

Hôm sau, Gia Kiệt bị người ta áp giải đi thật!

Đối diện trước vua Đăng Niên, Gia Kiệt chỉ dám quỳ xuống gọi: "Bệ hạ..."

Nhưng dường như ông ta không nghe, tay còn ôm kỷ nữ, miệng còn đang được người ta đút nho cơ mà.

"Bệ hạ..." - Gia Kiệt tiếp tục gọi.



Lúc này, hoàng đế mới chịu liếc nhìn một cái..

"Việc thuốc cải tử hoàn sinh cứ giao cho Mạc Yên thừa tướng đi!"

"Hoàng thượng! Thần xưa nay chỉ biết chém gϊếŧ, chưa từng nghe nói đến việc có thuốc có thể cải tử hoàn sinh, vậy nên việc này...." - Mạc Yên nhìn xung quanh một lượt rồi nói: "Nghiên thái sư là hợp lý nhất rồi!"

Nhưng vị Nghiên thái sư kia một mực từ chối trách nhiệm. Vậy nên Gia Kiệt điều chế thuốc tiên đó, Mạc Yên phải giám sát.

....

Mạc phủ

Mạc Yên đưa cho Gia Kiệt một túi ngân lượng, rồi bảo: "Hoàng thượng bây giờ bị gian thần che mờ mắt, ngươi không mau đi thì cái mạng cũng không giữ được đâu!"

"Đa tạ tấm lòng của Mạc đại nhân! Nhưng dân nghèo đói, bệ hạ lại là người phong lưu như vậy....Bản thân một người y sinh như ta không thể làm được gì! Ta thà chết còn hơn tiếp tay hôn quân" - Gia Kiệt thẳng thắn nói.

"Những lời này của ngươi nói ra, không sợ... "

Chưa kịp nói xong, Mạc Quân Thành từ trong nhà chạy ra quấn lấy chân cha khóc. Không hiểu tại sao lại ôm nhầm chân của Gia Kiệt.

"Hu hu...Phụ thân! Phúc ka ka...huynh ấy dám bắt nạt con, còn bắt con quỳ"

Mạc Quân Thành chỉ chỉ về phía người đó rồi mếu máo.

"Là con trai Mạc tướng quân sao? Xấu ghê" - Gia Kiệt ngồi xuống, hai tay nhéo má Mạc Quân Thành.

Nhìn thấy Mạc Quân Thành ôm người ta như vậy, Đăng Đình Phúc chạy lại tỏ vẻ khó chịu nói: "Ta không có bắt nạt đệ! Là đệ thua ta mà, có chơi có phạt... Quân Thành, đệ cứ như thế là ta không chơi cùng nữa đâu đấy!"

Mạc Yên mau chóng ôm hai đứa lên rồi đưa vào nhà, thả hai đứa nhóc lên giường rồi nhốt lại.

"Hai đứa quỳ trong đó sám hối đi! Quân Thành quỳ một canh giờ, A Phúc quỳ nửa canh giờ... gian lận thì đừng có trách ta"



Nhìn lại phía Gia Kiệt, bản thân biết mình cần phải xử lý người này như thế nào rồi!

"Theo ta!" - Mạc Yên nói.

Hai người đi vào một cái mật thất được chôn trong nhà mình. Dưới đó là toàn bộ quân trang mà ông chuẩn bị bao nhiêu năm nay. Đối với một vị thừa tướng, trên vạn quân binh nhưng lại dưới một tên hôn quân vô lại quả thực không cam lòng.

Ở bên phía Mạc Quân Thành, y vẫn thật thà ngồi quỳ gối rồi khóc. Còn Đăng Đình Phúc thì hắn quỳ, nhưng hắn không khóc.

Vì sao ư?

Đăng Đình Phúc sau bao lần bị sư phụ bắt quỳ thế này rồi, hắn còn lạ lẫm gì nữa chứ. Với cả, hắn sớm chuẩn bị miếng vải quấn quanh khuỷu chân rồi nên không có đau. Tiếc cho Quân Thành thật thà, quỳ dưới đất không có thứ gì bảo vệ chân nên đau là phải thôi!

"Đệ khóc sao? Đừng khóc mà...đệ mà khóc thì sư phụ sẽ đánh ta tiếp đó" - Hắn ôm y dỗ dành.

"Đều là tại huynh! Tại huynh mà phụ thân bắt ta quỳ... đều là tại huynh hu hu" - Mặc Quân Thành được hắn ôm, liền hỷ nước mũi chảy ra trên áo hắn.

"Được được! Bạn nhỏ...đệ đừng khóc"

Ngay sau đó, Đăng Đình Phúc liền buông y ra, chạy lại bên giường lấy gối ôm hình con lợn làm cho y cười.

"Của mẫu thân ta làm đấy! Phụ hoàng không để ý đến ta, nhưng bà ấy muốn ta vui nên làm cho ta đó...Sau này ta lớn lên, nhất định sẽ cho đệ mọi thứ của ta được không?"

Sụt sịt!

Mặc Quân Thành liền lau đi nước mắt rồi ôm lấy hắn cười.

"Sau này ta cưới Bình Liên quận chúa, lúc đó chúng ta là người một nhà rồi. Huynh sẽ là thê huynh của ta..."

Vừa nghe y nói từ"thê huynh" thôi! Mặt hắn đùng đùng sát khí.