Chương 6: Thời Loạn Thế

Quân trang của Mạc Yên đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ ngày hoàng đế chết thôi là binh quyền đều thuộc về ông ta. Ngày mà Mạc Yên ngồi trên chiếc ngai vàng đó...xem ra không còn xa nữa rồi!

Cuối năm Hoàng Lạc thứ mười bốn, vua Đăng Niên lâm bệnh nặng. Nội bộ triều đình lục đυ.c, các viên quan lớn nhỏ, người thì tham sống sợ chết nên ôm tài sản trở về quê nhà. Kẻ thì mưu cầu đoạt lợi, chia bè chia phái để chuẩn bị phân tranh lại chức vị.

Ở phòng trà, mỗi ngày hai chén thuốc của Gia Kiệt, cộng thêm việc ngâm mình vào nước thảo dược. Chẳng bao nhiêu lâu nữa thì Đăng Niên về chầu Diêm Vương rồi! Bản thân Mạc Yên cũng không vội ra tay, cứ chờ mấy người kia chém gϊếŧ nhau rồi mình mới nhảy vào...

Đứng trong phòng trà của vua, hai người vẫn ngang nhiên nói chuyện chém gϊếŧ. Bởi lẽ bây giờ tên hôn quân vô lại này, ngay cả chuyện cũng không thể nói được.

"Thái sư, ta có cần...."

"Không vội! Mạng của hắn nằm trong tay ta, cho dù không muốn cũng phải theo tầm kiểm soát của Mạc Yên này..."

Hoàng đế Đăng Niên nằm im, nhìn hai người mà tức giận, trong lòng thầm mắng chửi. Nhưng bản thân lại lực bất tòng tâm, bây giờ chỉ hối hận một điều... hối hận rằng tại sao mình biết tên gian thần này nhắm đến ngai vàng lâu rồi nhưng không gϊếŧ chết hắn đi.

Mạc Yên quay qua, cười khinh nhìn hoàng đế mà nói ý mỉa mai: "Hoàng thượng! Lão thần đây là muốn tốt cho người, dù sao người cũng không sống được lâu nữa. Chi bằng ngài nhường ngôi cho ta, sau đó bình thản mà ra đi"

Ở Mạc phủ. Mạc phu nhân nghe tin chồng phản quốc, nhanh chóng thu dọn hành lý, dắt theo Mạc Quân Thành ra khỏi phủ.

Đến một trấn nhỏ bên phía đông Hoàng Lạc, hai mẹ con mới xuống nghỉ ngơi một lát.

Mạc Quân Thành lúc này tỉnh dậy, ngó nghiêng nhìn xung quanh một lúc rồi quay sang bà hỏi: "Mẫu thân! Phúc ka ka không đi cùng chúng ta sao ạ?"

"Quân Thành! Phúc ka ka của con không đi cùng chúng ta, chỉ có hai người chúng ta sang Diên quốc tạm trú thôi con à"

"Nhưng con chưa từ biệt huynh ấy! Lỡ Phúc ka không biết chúng ta đi đâu, A Thành sợ huynh ấy lo lắng" - Mạc Quân Thành bĩu môi nói.

....



Sau khi hai người đến Diên quốc, vừa hay bên Hoàng Lạc xảy ra chiến tranh. Ai cũng muốn mưu quyền đoạt vị, nhất là Mạc thái sư và Đỗ tướng quốc...hai người đó đã âm mưu từ lâu. Chỉ là bây giờ Mạc Yên ra tay trước, Đỗ Thanh Mục cũng đâu thể bỏ qua miếng mồi ngon như thế!

Cuộc chiến tranh giành quyền lực rồi cuối cùng cũng chỉ có một kẻ thắng. Ở trên Điện Chính cung, Mạc Yên đã chính tay tiêu diệt mầm họa này trước.

Ngai vàng chỉ có một, kẻ chiến thắng cuối cùng là người có toàn quyền quyết định. Mạc Yên chỉ là không ngờ rằng, tên thái tử Đăng Hoàn vậy mà có thể đoạt ngôi, trực tiếp đăng cơ làm hoàng đế.

"Ngài... có phải là xuýt quên ta rồi không? Ta nhẫn nhịn lâu như thế, cuối cùng cũng có thể ngồi lên đây rồi!" - Đăng Hoàn khoác lên mình chiếc hoàng bào, ngồi trên ngai vàng hiên ngang nói.

Nhìn thấy thái tử, Mạc Yên bất ngờ hỏi: "Không đúng! Ngươi không phải là bị liệt chân lâu rồi sao?"

"Ngài bất ngờ lắm sao? Nhưng... nếu ta nói lúc trước chỉ là diễn, ta sợ ngài vì quá hoảng sợ mà chết ngay tại đây mất"

"Không thể! Không thể nào!" - Mạc Yên nghe xong liền lắc đầu lia lịa. Một lúc sau, hắn cầm kiếm chĩa vào phía Đăng Hoàn: "Như vậy thì đã sao? Nguơi sống hay chết, phải là ta nói thì mới được tính"

"Hự"

"Ta vậy mà... lại bại trong tay ngươi"

Chưa kịp ngồi lên ngôi vị hoàng đế, Mạc Yên đã bị gϊếŧ.

Cuộc chiến tranh kết thúc, thái tử Đăng Hoàn đăng cơ làm vương của Hoàng Lạc.

"Thái tử ka ka! Sư phụ ta! Ông ấy chết thật rồi sao?" - Đăng Đình Phúc nhìn cơ thể sư phụ mình, không chút lo sợ mà hỏi: "Ta có thể mai táng cho ông ấy không? Dù sao ông ấy cũng là sư phụ ta"

"Nếu tứ đệ thích. Bổn thái tử nhất định sẽ chiều đệ"



"Đa tạ thái tử ka ka"

Nói rồi, Đăng Hoàng Phúc bước đi trước, một đám thị vệ đưa xác Mạc Yên theo sau. Xác Mạc Yên được chôn ở ngoại thành, nơi rừng núi bao quanh không thấy đường ra.

Giữa năm Hoàng Lạc thứ mười bốn, Đăng Hoàn đăng cơ thành hoàng đế. Vừa đăng cơ, Đăng Hoàn đã cho cắt giảm thuế trong ba năm, tịch thu hết tài sản của tham quan về lại triều đình.

Hơn nữa, Đăng Hoàn còn không thèm tuyển các tú nữ làm phi. Hậu cung thiếu người, đi đi lại lại cũng thấy bình yên hơn hẳn. Quần thần lo lắng cho hoàng thượng, nhiều bản tấu sớ được dâng lên nói về việc này.

"Hoàng thượng! Hậu cung lâu nay là nơi tấp nập nhất trong cung. Thần dưới cương vị là một thần tử, kiến nghị ngài sớm lập hậu, chấn chỉnh lại gia phong" - Một lão thần đứng ra nói.

"Việc nhà trẫm! Trẫm còn không lo... ngươi có quyền lên tiếng sao?"

Nghe hoàng thượng nói như vậy, mấy lão thần kia đứng dưới bàn tán xôn xao. Nhưng trong lòng nơm nớp lo sợ, nếu nói tiếp thì chắc chắn bị chém đầu.

"Nhưng người là vua! Đất nước cần một mẫu nghi thiên hạ" - Quan nhân trẻ tuổi nhất đứng ra nói.

Đăng Hoàn nhìn quan nhân đó một lượt rồi nhếch mép cười.

"Vậy chọn ngươi đi! Tối nay đến Tử Hoa điện gặp ta... " - Đăng Hoàn đứng dậy tuyên bố: "Bãi triều!"

....

Ở trong Phúc Hy điện, Đăng Hoàng Phúc nằm thôi cũng thấy bóng dáng một người. Tên đó hình như đang kêu gọi, nhưng hắn lại không nghe rõ.

Hộc..hộc.. hộc

"Ai lại gọi ta là Phúc ka ka? Rốt cuộc là ai?"