Chương 100: Mất con

Lão đại phu bước ra với gương nghiêm nghị, ông thở dài, đôi lông mày già nua chau lại thành hàng ngang.

Lão đại phu bước đến trước mặt bà Tú Huệ cúi chào: "Thưa phu nhân, thứ cho lão năng lực có hạn, cô nhà mất con lão cũng thấy áy náy."

Đàm Hường quỵ trên mặt đất, bà ta khϊếp đảm nhìn lão đại phu chòng chọc, gương mặt tái xanh.

"Sao lại như vậy, sao ông không cứu con tôi? Ông là đại phu mà."

"Xin lỗi bà, lão cũng đã cố gắng hết sức."

Biết Đàm Hương đau lòng thay con gái, bà Tú Huệ sai gia nhân tiễn đại phu ra cửa, phân phó người hầu bên cạnh chăm sóc Quyên Nhi cẩn thận.

Nghĩ vậy Ngọc Thuần bèn bước vào phòng Quyên Nhi, cô lấy hết can đảm kéo tấm chăn che khuất thần sắc mỏi mệt của Quyên Nhi xuống, thấy em ấy tiều tụy, áy náy trong lòng Ngọc Thuần tăng vọt lên.

"Em định như thế này đến bao giờ, dù buồn đến đâu cũng nên ăn một ít để lấy sức chứ."

Căn phòng chìm vào yên tĩnh, Ngọc Thuần nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh, đôi chân như không còn sức, cô kéo ghế ngồi cạnh giường Quyên Nhi, nhìn em ấy đến khi đôi mắt cay xè.

"Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay, thì chị đã không đóng chặt cửa, mọi người không buồn, em cũng không... Nếu nói về sai lầm, chị cũng có một phần trách nhiệm, biết nói ra điều này rất tức cười, nhưng mong em sớm vượt qua nỗi đau."

"Chị không hiểu đâu..." Quyên Nhi cất giọng thều thào yếu ớt, cô che đi đôi mắt đẫm lệ, cùng tiếng nấc nghẹn uất ức.

"Ừ chị vốn không hiểu mà, chị chưa thành thân, chưa có con, tất cả mọi thứ chị đều không hiểu. Chị chỉ có thể đứng trên cương vị người ngoài cuộc, mà phán xét vấn đề em xảy ra. Suy cho cùng người đau khổ nhất là em sao?"

Ngọc Thuần chờ Quyên Nhi nhìn về phía mình, cô ôn tồn lên tiếng: "Ai cũng buồn cả, không riêng gì em đâu. Mấy ngày nay mẹ em lấy nước mắt rửa mặt, người nhà mình chẳng ai nở nổi nụ cười, mọi người đều mong em tốt lên, còn biết bao người thương em ngoài kia, em không ra ngoài sao nhìn thấy được. Còn nữa lang quân em, chồng em... em không muốn biết những ngày qua chồng mình sống thế nào à? Bơ vơi nơi xa lạ, cùng nỗi đau không thể giãi bày. Biết rằng bắt một người tổn thương hiểu cho nỗi đau của người khác rất quá đáng, nhưng em thử một lần nghĩ đi, em muốn sống như thế này mãi à? Kéo những người yêu thương em rơi vào biển tuyệt vọng? Chúng ta còn cả một tương lai dài, nhất định sẽ có những đứa trẻ khác đến với em."

Cô vỗ nhẹ lên bờ vai gầy của Quyên Nhi, nhỏ to an ủi.

"Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, em phải kiên cường đứng dậy, phải sống tiếp, thậm chí sống tốt hơn những kẻ ngoài kia." Ngọc Thuần nhấn mạnh vào ba chữ cuối.

"Chỉ có như vậy, mới an ủi được linh hồn của đứa con chưa chào đời của em."

Ngọc Thuần đỡ Quyên Nhi ngồi dậy, cô lau giọt nước mắt cuối cùng trên mặt em ấy, vuốt gọn đám tóc con bên má.

"Chỉ hôm nay thôi, ngày mai em phải tươi tỉnh lên, không vì ai cả, vì mẹ em, chồng em và cả bản thân em. Kẻ ác đến cuối sẽ gặp chuyện ác, người thiện lành như em trước sau gì cũng hái được quả ngọt. Tin chị một lần đi!"

Quyên Nhi nhìn ra cửa, thấy Quân Sơn sững sờ nhìn mình, khi hai ánh mắt chạm nhau, giọt nước mắt đầu tiên rơi trước mặt anh đã phá bỏ rào chắn, kéo gần khoảng cách hai người.

Ngọc Thuần lấy cớ ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho vợ chồng em gái, cô chỉ mong nhờ tình yêu thương của người thân sẽ giúp Quyên Nhi vượt qua nỗi đau mất con.