Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mộng Tình Nhân

Chương 124: Gian Phu D.ăm Phụ 1

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đêm khuya ắng lặng, chỉ nghe tiếng dế kêu cùng vài tiếng bước chân loạc xoạc của gia nhân lướt qua, dù rất nhỏ nhưng trong không gian tĩnh lặng thế này cô có thể nghe rõ mồn một.

Ngọc Thuần nằm trên giường lắng nghe từng âm thanh một. Bầu trời đêm nay chỉ một màu đen, riêng biệt không trăng không sao, u ám lạ thường.

Vào giữa khuya tất cả mọi người đều ngủ yên, không ai nhận ra bóng đen ngang qua, lẻn vào căn phòng khép hờ cửa, sau đó đóng chặt.

Trong căn phòng tối om kia, dần có tiếng người trò chuyện, tiếng nam nữ đan xen, tiếng người phụ nữ cười khúc khích. Tiếp nối là âm thanh quần áo loạt soạt, cọ xát vào nhau. Có lẽ người trong phòng không hay biết, việc xấu của mình đã sớm bị phát hiện.

Trong đêm tối Ngọc Thuần phát ra tiếng cười khinh bỉ, khuôn mặt không thể hiện niềm vui nào. Cô nháy mắt ra hiệu gia nhân mở cửa, đèn mở sáng trưng như ban ngày, có người vì không thích ứng kịp ánh sáng gắt, mà vội lấy tay che mắt.

Ngọc Thuần nhìn bầu trời đêm, nhẹ nhàng ra lệnh: “Mở cửa ra!”

Gia nhân đá cửa xông vào, kéo người trong phòng ra, do quá bất ngờ người phụ nữ chưa kịp mặc xong áo ngoài. Bà bàng hoàng, khi nhìn thấy Ngọc Thuần sắc mặt đã chuyển thành tái xanh.

Làm chuyện xấu bị người ta bắt gặp, ai cũng sẽ sợ muốn bỏ chạy. Quyển Dư hít sâu cố gắng giữ bình tĩnh, tỏ ra không quan tâm với mọi việc đang xảy ra. Chỉ cần không có bằng chứng, Ngọc Thuần chắc chắn không thể buộc tội bà.

Quyển Dư cầm khăn lau tay, thản nhiên cất lời: “Nửa đêm sai gia nhân kéo tôi ra khỏi phòng, là có ý gì? Tôi chưa từng thấy con cái nhà nào, lại làm chuyện như vậy với người lớn trong nhà cả?”

Ngọc Thuần không trả lời bà ta, bình thản liếc nhìn xung quanh một lượt, vẻ mặt điềm nhiên.

“Lúc nãy con thấy một bóng đen chạy lướt qua, sợ là trộm nên gọi gia nhân đi kiểm tra, sau đó có người nói là nhìn thấy nó chạy vào phòng dì. Dì có nhìn thấy hay không?”

Quyển Dư vuốt mái tóc tán loạn, lắc đầu bảo: “Không có, tôi đang ngủ thì làm gì thấy.”

Bà ta xoa tay, ngồi xuống đối diện Ngọc Thuần, vẫn là bộ dáng ung dung không sợ sệt kia, Quyển Dư nói.

“Có phải con bị bệnh không, bắt cậu Báu làm gì? Khuya rồi đừng làm lớn chuyện chứ, có gì sáng mai tính.”

Quyển Dư định dùng kế hoãn binh, nhưng Ngọc Thuần nghe một lần là hiểu dụng ý của bà ta.

Cô cụp mắt như đang suy ngẫm gì đó, ngón trỏ xoay tròn trên miệng ly, động tác khıêυ khí©h sự nhẫn nại của người đối diện, cố tình khiến Quyển Dư bồn chồn.

Cô nhìn thẳng vào mắt Quyển Dư, cứng rắn ra lệnh: “Bắt đầu đi!”

Gia nhân cầm lên hai cây gậy to, họ nhìn nhau âm thầm ra hiệu. Từng gậy nặng nề đánh xuống người tên Báu, lực đánh rất mạnh, âm thanh cây gậy khi dừng trên lưng hắn dồn dập liên hồi, tựa như cả xương cũng bị đánh gãy.

Miệng tên Báu bị bịt lại bằng một tấm vải, hắn dù đau đớn muốn chết đi, vẫn không thể thốt ra tiếng la, mồ hôi và nước mắt cùng lúc chảy xuống khuôn mặt trắng bệch của hắn.

Quyển Dư mất hồn lúc lâu, cảm nhận rõ từng gậy kia như đánh lên người mình. Báu đau, bà ta cũng đau cũng xót, nếu không có ai ở đây, Quyển Dư chắn chắc sẽ ôm hắn ta khóc.

Ngọc Thuần không có tâm trạng nhìn đôi gian phu d.ăm phụ xót thương nhau, một tay cô chống cằm, tay còn lại gõ lên mặt bàn.

“Dì nè buổi sáng dì muốn ăn món gì?”

“Cái gì?”

Quyển Dư nghĩ mình nghe nhầm rồi, lúc này bà ta nào còn tâm trạng nghĩ đến đồ ăn. Ngọc Thuần không cần Quyển Dư trả lời, tự mình đề nghị.

“Hay ăn lẩu đi, thử tưởng tượng nồi lẩu sôi sùng sục, gắp một miếng thịt bỏ vào nồi, thế thôi đã thấy hạnh phúc rồi.”

Cô vừa nói vừa cười như thể đang trò chuyện cùng bạn bè ở quán trà, hoàn toàn không nghe tiếng gậy đánh vào người sống.

Tên Báu quằn quại đau đớn, mặt cắt không còn giọt máu, Ngọc Thuần khó chịu nhìn gia nhân, cô trách.

“Chưa ăn cơm sao? Nếu hai người không biết đánh thế nào cho đúng, thì nằm xuống đi. Để tôi thị phạm cho hai người xem.” Cô vừa nói vừa xắn tay áo, như thật sự sẽ làm.

Hai tên gia nhân lắc đầu, dùng hết sức đánh xuống. Nhìn họ đánh mà ai cũng đau thay, nếu cứ tiếp tục chưa đến mười gậy, tên Báu sẽ mất mạng.

Quyển Dư không nhịn nổi nữa, bà ta đập bàn đứng dậy, dùng giọng điệu của bà chủ quát.

“Dừng lại hết cho tôi, muốn gây án mạng hả?”

Hai tên gia nhân như không nghe thấy lời Quyển Dư nói, nhắm mắt đánh tiếp. Quyển Dư quay sang Ngọc Thuần chỉ tay ra lệnh.

“Kêu bọn nó dừng lại cho tôi, có nghe không? Cô điếc hả?”

Ngọc Thuần điềm nhiên, ánh mắt phức tạp, khó đoán: “Dì quen biết với hắn ta sao? Chưa từng thấy dì ra mặt giúp đỡ cho người lạ bao giờ?”

Quyển Dư theo thói quen phủ nhận: “Tôi làm gì quen biết với một tên phu xe thấp hèn, bẩn thỉu chứ?”

“Ồ… không quen thì dì cứ về phòng ngủ đi, chuyện ở đây cứ giao cho con, có đánh chết cũng không sao, dù gì cũng là một tên phu xe thôi mà.”

Bờ môi Quyển Dư run lên, vò đầu quẫn bách không biết làm sao. Ánh mắt vô tình va vào tên Báu, thấy được thống khổ dày vò hắn đang chịu đựng.

Không phải bà ta không muốn giúp, chỉ là bà ta sợ chuyện xấu của mình lộ ra,.sợ đánh mất địa vị bây giờ. Rời khỏi nhà họ Chu, bà ta không biết làm gì, trở về cuộc sống không kẻ hầu người hạ, thật sự rất khó khăn.

Quyển Dư không chỉ yêu tiền và quyền, còn yêu tên tình lang vụиɠ ŧяộʍ của mình.

Hiện tại hắn bị đánh chỉ còn nửa mạng sống, thoi thóp như đèn sắp tắt, bà ta không nỡ trơ mắt nhìn hắn mất mạng.

Đứng trước tình cảm và lợi ích bản thân,.Quyển Dư đã lựa chọn lợi ích bản thân.
« Chương TrướcChương Tiếp »