Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mộng Tình Nhân

Chương 50: Chạy trốn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Có những giai đoạn khó khăn trắc trở, cũng có giai đoạn bình yên lạ thường. Từ sau khi từ Đan Dương về hầu như cô không đi đâu, nếu có cũng chỉ là từ cửa tiệm rồi về nhà, mọi thứ cứ như được lập trình sẵn ban đầu Ngọc Thuần rất ưng với chuỗi ngày yên ắng, về sau lại sinh ra cảm giác buồn chán.

Ngọc Thuần nào hay những ngày bình yên ít ỏi còn sót lại, là báo hiệu cho mùa bão giông đang ùa về.

Dì hai Quyển Dư muốn cho con gái Quyển Như ra cửa tiệm học hỏi, chuyện này rất bình thường vì Ngọc Thuần đã từng như thế, chuyện bất bình thường ở chỗ năm câu hết bốn câu là ám chỉ cô.

"Ông rõ là thiên vị, nó cũng là con ông vì sao ông không lo cho nó?"

Quyển Dư hậm hực trách ông Trọng Bách.

"Chắc tại bản thân tôi là vợ nhỏ nên ông xem thường, chứ như tôi là vợ lớn đàng hoàng đi thì con tôi đâu bị đối xử như vậy?"

Ngọc Thuần trốn sau cửa nghe bà ta ỉ ê than vãn mà đau đầu giùm cha, vì sao đàn ông đều ham muốn tam thê tứ thϊếp, trong khi một bà vợ đã đủ đau đầu?

Trong phòng truyền đến tiếng thở dài của cha, ông nói:

Ngày mười lăm hàng tháng bà Huệ đều đến chùa dâng hoa bái phật, theo lý chỉ mình bà và người hầu đi cùng hôm nay bà lại nằng nặc muốn Ngọc Thuần đi theo, lý do vì cô từ xa bình an trở về nên đến chùa tạ ơn. Ngọc Thuần thật sự không muốn đi chút nào, đêm qua cùng Kim Bội trò chuyện đến canh ba, giờ vẫn còn khá buồn ngủ, nhưng mẹ là người đích thân gọi dậy, dù muốn hay không Ngọc Thuần vẫn phải xuống giường đi chùa với mẹ.

Xe ngựa đậu bên đường đang chờ xuất phát, Ngọc Thuần tựa cằm lên cửa sổ xe nhìn ngắm đường phố lúc sáng sớm, trong tầm mắt Ngọc Thuần bỗng xuất hiện khuôn mặt quen thuộc, cô hoài nghi hỏi:

“Ma rượt em hả? Sao sáng sớm chạy nhanh thế?”

Lục Tuyết thở hổn hển, cô cầu cứu: "Chị cứu em, em lên xe được không?"

Tuy không hiểu Lục Tuyết bị gì Ngọc Thuần vẫn đồng ý để cô lên xe.

Lục Tuyết thò đầu ra ngoài cửa sổ quan sát, khi đã chắc chắn Lâm An đi rồi cô mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

"Em sao thế?" Ngọc Thuần ung dung liếc nhìn Lục Tuyết đang lo sợ.

“Em nghĩ cả đêm, muốn hỏi Lâm An nhưng vừa nhìn thấy em lại sợ muốn chạy trốn...”

Lục Tuyết giải đáp thắc mắc, Ngọc Thuần vỡ lẽ ồ lên: “Ra là vậy.”

Lục Tuyết cầu xin: “Chị cho em ngồi nhờ trong xe có được không?”

Ngọc Thuần gật đầu, lại nói: “Nhưng bây giờ chị đến chùa, không ngại thì em đi cùng đi.”

“Hả?”

Bên hông xe vang lên tiếng gõ, Ngọc Thuần mở cửa sổ ra nói với người nên ngoài:

“Xong rồi sao?”

Trọng Yến gật đầu mở miệng nói: “Chúng ta nên đi rồi, phu nhân đã đi trước dặn dò chị đến sau.”

"Chị biết rồi, em đó đến đó thì ngoan một chút, đừng nổi khùng lên rồi đánh người ta đó."

Trọng Yến ngoảnh mặt đi, không để vào tai những lời Ngọc Thuần nói.

“Thế em có đi cùng được không?” Ngọc Thuần hỏi lại.

Lục Tuyết lưỡng lự giây lát rồi gật đầu, việc trước mắt là tránh né Lâm An, cô vẫn chưa chuẩn bị kỹ tinh thần để gặp anh.

“Em đi được.”
« Chương TrướcChương Tiếp »