Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mộng Tình Nhân

Chương 58: Duyên tương phùng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vốn là cô gái ham vui kinh thành có hội cớ sao Lục Tuyết vắng mặt cho được, chỉ buồn là cô không có bạn đồng hành loay hoay đến hội gần kết thúc Lục Tuyết mới vui mừng tìm thấy người quen.

Ngọc Thuần hoảng hốt hét toáng lên: "Giật cả mình, suýt nữa chị bị em hù chết rồi!"

Lục Tuyết cười tít mắt, mừng rỡ nắm tay cánh tay Ngọc Thuần lắc lư: "Gặp chị ở đây em mừng quá, ra ngoài chơi mà không có đồng hành chán muốn chết!"

Ngọc Thuần trêu ghẹo: "Thế tình quân của em đâu?"

Lục Tuyết đánh cánh tay Ngọc Thuần, thẹn thùng hai má ửng hồng: "Chị này, em cũng đâu thể kè kè ở bên người ta mãi được."

Ngọc Thuần giả bộ ngạc nhiên: "Thế là em muốn kè kè bên người ta thật hả?"

"Đâu có, tại vì..." Lục Tuyết cố gắng suy nghĩ mà chẳng rặn ra từ nào cho hợp lý, cô bất lực từ bỏ.

"Không nói nữa chị về đây, tạm biệt nhé!"

Lục Tuyết níu Ngọc Thuần ở lại, cô chỉ về quán trà cách đó không xa, ánh mắt long lanh khẩn cầu.

"Khó khăn lắm em mới ra ngoài một lần, nghe nói ở Bích Lâu có mấy món bánh mới ngon lắm, chúng ta đến đó ăn thử đi!" Cô vừa nói vừa kéo Ngọc Thuần đi về hướng quán trà Bích Lâu.

Ngọc Thuần hết cách đành thỏa thuận, dù gì cô vẫn chưa muốn về nhà, đến quán trà nghe hát ăn bánh cũng không tệ.

Cô đặt chiếc bánh hình hoa mai vào tay Doãn Kỳ, anh ngơ ngác nhìn cô, ánh mắt như muốn hỏi cô đang làm gì vậy?

Ngọc Thuần gượng cười, bàn chân mãnh liệt đá chân anh, đến cái thứ năm Doãn Kỳ mới hiểu được ý tứ thâm sâu của cô. Anh à lên đặt chiếc bánh ngược về tay Ngọc Thuần.

"Thôi em ăn trước đi!"

Đồng đội đã hợp tác, Ngọc Thuần trổ tài bắt chước.

"Thôi anh ăn trước đi! Em nhìn anh ăn là vui rồi!"

"Em ăn trước đi, nhường cho em đấy."

"Thôi mà... người ta không ăn đâu."

Lâm An không vui quát lên: "Hai người quá đáng vừa thôi."

Ý đã đạt, Ngọc Thuần thích thú nhìn hai con người đang thẹn đỏ mặt, cô dõng dạc tuyên bố.

"Hai người mới là người quá đáng, muốn yêu thương nhau thì tìm chỗ không người, ở chốn đông người không thấy ngại à? Hai người không ngại thì người khác cũng thấy khó chịu. Có đúng không?"

Ngọc Thuần nhìn đồng đội, thấy anh mải ăn bánh mà chẳng đếm xỉa đến mình, có tức giận đánh mạnh vào người anh, nhướng mày đè thấp giọng nói.

"Có đúng không?"

Mặc dù Doãn Kỳ không biết Ngọc Thuần đang hỏi gì song anh vẫn gật gù nói đúng.

Ngọc Thuần đắc ý: "Đó thấy chưa? Hai người..."

Cô ngẩn ra, nhìn về một góc không xa nơi có anh trai mình đang đi đến, vừa vặn Trọng Huấn cũng thấy cô. Khi hai ánh mắt giao nhau, Ngọc Thuần biết đây không phải thời điểm thích hợp để đυ.ng mặt.

"Chị nhìn gì vậy?" Thấy Ngọc Thuần không nói gì chỉ nhìn về một phía, Lục Tuyết hiếu kỳ nhìn theo, cô bất ngờ kêu lên.

"Anh!"

Một tiếng anh này vô tình làm ba người khó xử.

"Sao anh ở đây? Anh nói không muốn ra ngoài mà?"

"Anh? Anh trai của em?" Ngọc Thuần giật mình sửng sốt chỉ người đi cùng Trọng Huấn.

Lục Tuyết ngây thơ đáp: "Dạ đúng rồi, anh lớn nhà em đó. Chị chưa từng gặp anh ấy hả?"

Bầu trời trên đầu Ngọc Thuần sụp đổ, cô nào biết nửa kia của anh mình là anh trai của Lục Tuyết, điều đó đồng nghĩa hai người là thân quyến, đấy chẳng phải lσạи ɭυâи sao?

Ngọc Thuần khϊếp đảm nhìn Trọng Huấn, ngay khắc này không biết nên cười hay khóc?

"Người kia là anh Trọng Huấn đúng không, lần trước hình như em có thấy anh ấy từ xa?"

Ngọc Thuần mím môi gật đầu, tuy ngoài mặt vẫn là dáng vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng sóng ngầm đang dâng cao đánh mạnh vào người cô.

Lục Tuyết chỉ vào hai chiếc ghế bên trái, nói liến láu: "Thì ra anh không chịu đi với em là để đi cùng anh Trọng Huấn. Chỗ tụi em còn dư hai ghế, hay là hai anh ngồi chung đi, dù gì ở đây cũng không còn bàn trống. Thêm người thêm niềm vui, phải có duyên lắm anh em chúng ta mới gặp nhau."

Trọng Huấn lưỡng lự nhìn người kia cuối cùng lựa chọn ngồi xuống. Trong suốt cuộc trò chuyện Ngọc Thuần không hé răng nửa lời, cô cứ nhìn ly trà trên bàn đến khi nó nguội lạnh.
« Chương TrướcChương Tiếp »