Chương 70: Đừng cãi nhau với con gái

Khi Bình Hiên từ thư phòng của ông Trọng Bách đi ra cả người như không còn sức lực, đôi mắt đỏ hoe sắp khóc. Ngọc Thuần nghĩ thầm trong đầu lần này thôi rồi, cha đã chia rẽ uyên ương.

Kim Bội im lìm nhìn khoảng sân rộng, đôi mắt đượm buồn. Có những chuyện không cần nói cũng hiểu, nhưng lại có những chuyện nhất định phải nói.

"Cha không đồng ý sao?"

Bình Hiên ngồi ở vị trí trung tâm bao quanh giữa nhiều người, Ngọc Thuần nuốt xuống nỗi xúc động, cô nắm tay an ủi Kim Bội ngay khoảnh khắc nước mắt em ấy sắp rơi, Bình Hiên từ tốn cất lời.

"Lão gia nói tháng ba năm sau có thể thành thân. Lão gia còn nói sau khi thành thân không cần chuyển ra ngoài cứ sống trong phủ."

Tiếng hét chói tai vang cao tận mây xanh, mọi người mừng rỡ ôm chặt nhau như cách tăng thêm niềm vui. Ngọc Thuần lây Kim Bội đang ngẩn người, cô biết em ấy vẫn chưa tin vào sự thật rằng cha đã chấp nhận để mình và Bình Hiền bên nhau.

Từ sau chuyện tin đồn Kim Bội mang thai lần đó cha không đả động gì đến chuyện riêng của cô, Kim Bội biết trong lòng cha bất mãn về mình và Bình Hiền, dù không nói ra thành lời nhưng thái độ của ông khi ai nhắc đến đã thể hiện rõ, ông không hài lòng. Mà hôm nay cuối cùng Kim Bội đã chờ được ngày cha chấp nhận tình cảm của cô, ngày mà Kim Bội tưởng chừng sẽ không bao giờ đến.

"Không có..." Ngọc Thuần đặt tượng gốm trở về vị trí cũ, hít sâu một hơi: "Vừa gặp chuyện vui nên xúc động chút thôi." Cô xoa xoa đuôi mắt mình, tự dưng lại muốn khóc.

"Lộ liễu vậy hả, tôi nghĩ mình kiềm chế cảm xúc rất giỏi đó."

"Ừ lộ liễu lắm, nên bớt mấy trò kiềm chế gì đi. Con người chứ có phải cục đá đâu mà không biết buồn, buồn thì khóc thôi có gì đâu mà xấu hổ, người sống trên đời ai mà không khóc một hai lần."

Doãn Kỳ cứ nghĩ những lời mình nói sẽ an ủi được cô, ai dè cô nghe lời khóc thật, còn khóc rất nhiều. Giây phút đó toàn bộ bình tĩnh của anh bay mất, khả năng phán đoán cũng vô dụng, tay chân Doãn Kỳ lúng túng.

"Đừng... đừng khóc mà! Nói tôi nghe là ai... ai chọc cô khóc, tôi... tôi đánh người đó cho cô."

Ngọc Thuần che miệng, tiếng nói như tiếng vẹt kêu.

"Tôi nói là vui nên mới khóc mà! Bộ vui thì không thể khóc hả?"

Doãn Kỳ ngu rồi, nói gì anh cũng nghe theo: "Được mà, vui quá phát khóc cũng được."

Ngọc Thuần không thèm để ý đến anh, cô rút khăn tay lau nước mắt, giọng nói nghe rất buồn cười.

"Tôi kể anh nghe nhé!"

Doãn Kỳ sợ cô kể xong lại khóc, anh từ chối: "Không cần kể đâu."

Ngọc Thuần mếu máo, nước mắt như lũ tràn về. Thấy cô chuẩn bị khóc tiếp, Doãn Kỳ sợ hãi lập tức nghe theo: "Được, tôi nghe... cô kể đi!"

Thấy nước mắt cô rút về, anh thở phào nhẹ nhõm, chính anh cũng tự lau mồ hôi cho mình.

"Không kể nữa, mất hứng rồi."

Gần nhà Doãn Kỳ có ông anh tên Việt, anh ấy cưới vợ được sáu năm, ngày nào hai vợ chồng anh cũng cãi nhau, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Người không hiểu nhìn vào sẽ nghĩ tình cảm hai vợ chồng rất tệ, người hiểu thì chỉ cười rồi lắc đầu mà không nói gì.

Doãn Kỳ là người bên phe không hiểu, vài lần vô tình đi ngang anh thấy vợ chồng anh Việt chửi nhau. Chị vợ chửi "tiên sư mày" thì anh Việt cũng chửi "tiên sư mày", không hề có chút nhường nhịn, thế rồi hai anh chị lao vào đánh nhau, thứ gì có thể làm vũ khí thì tận dụng, khó hiểu là lần nào anh Việt cũng thua. Qua ngày hôm sau thì vợ chồng lại ân ái, như thể hôm qua chưa có vụ đánh nhau.

Giờ thì Doãn Kỳ hiểu rồi, cãi nhau với con gái đừng bao giờ mong thắng, thắng rồi ngược lại còn rước bực tức vào người.