Chương 9: Cứu Hứa Linh Hoa

Phi thuyền sau mười ngày di chuyển ở trên không trung, thì phi thuyền bay đến Kỳ Liên sơn; không lâu sau, phi thuyền đáp xuống Kỳ Liên sơn. Trương Phàm Nguyên lập tức thi triển “Ngự Phong Thuật” đi xuống phi thuyền, sau khi thành công đáp đất thì hắn quay người chào tạm biệt nhóm người của Thái Huyền Tông, rồi một mình đi vào bên trong Kỳ Liên sơn.

Kỳ Liên sơn là một dãy núi, có diện tích hơn một nghìn dặm, chạy theo hướng Đông-Tây. Bên trong dãy núi có nhiều loài yêu thú khác nhau, nhiều loài linh dược đang sinh trưởng; ngoài ra còn có các bí cảnh do tiền nhân để lại, động phủ vô danh,..Điều này dẫn đến có nhiều tu sĩ hoạt động ở trong dãy núi Kỳ Liên, họ lập các đội động binh đoàn tìm kiếm linh dược, săn gϊếŧ yêu thú hoặc thám hiểm bí cảnh.

Lãnh địa của Vạn Ma Tông khi xưa nằm một vùng ở phía Bắc của dãy núi Kỳ Liên, khiến cho các tu sĩ không dám đi vào khu vực phía Bắc của dãy núi rèn lịch. Thời thế đã thay đổi, sau khi Vạn Ma Tông bị diệt vào một nghìn năm trước; thì các tu sĩ dễ dàng đi vào khu vực phía Bắc của dãy núi để rèn luyện. Nơi nguy hiểm nhất ở dãy núi Kỳ Liên, cũng nằm trong khu vực phía Bắc của dãy núi.

Lúc này Trương Phàm Nguyên đang hoạt động ở khu vực phía Đông của dãy núi, cho nên hắn không biết các khu vực khác đều có huyết chiến giữa các tu sĩ. Nếu nam chính biết được, chắc chắn kinh ngạc vì bất ngờ. Giờ hắn hoạt động ở trong Kỳ Liên sơn đã được mấy canh giờ rồi, hắn đang hồi phục linh lực ở trong một sơn động nào đó.

Sau một ngày khôi phục, cuối cùng linh lực của Trương Phàm Nguyên bị tiêu hao đã khôi phục hoàn toàn. Hắn sau đó dùng một viên Tích Cốc Đan, đợi hắn không còn cảm thấy đói nữa thì hắn rời khỏi sơn động, sau đó hắn tiếp tục đi sâu vào dãy núi Kỳ Liên.



Trương Phàm Nguyên đang đi, đột nhiên dừng lại. Thiếu niên không biết gặp phải chuyện gì, mà không tiếp tục di chuyển? Thiếu niên dừng lại một lúc lâu, rồi chuyển hướng đi.

Thiếu niên chuyển hướng khoảng nửa tiếng thì thiếu niên xuất hiện ở nơi phát ra âm thanh, trong một khu vực có nhiều khoảng trống ở trong rừng, có nhiều cây ở xung quanh bị đổ.

Hắn nhìn khu vực đang có giao tranh, liền biết đây là một cuộc đối đầu giữa tu sĩ và yêu thú. Con yêu thú đang đối đầu với nữ tu đó, là một con yêu thú Địa Linh Hùng, một loài nhị giai yêu thú khá hung dữ, thực lực khoảng Ngọc Nguyên trung kỳ.

Địa Linh Hùng gầm lên một tiếng, sau đó nó lao về phía nữ tu. Nó dùng một thân cây để tấn công nữ tu. Một lúc sau, nữ tu đó bị đánh bay ra xa.

Cả cơ thể của nữ tu đâm vào một cái cây, miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngã xuống mặt đất. Địa Linh Hùng sau đó chậm rãi bước đến vị trí của nữ tu đó.

Trương Phàm Nguyên thấy đồng tộc gặp nguy hiểm, không chút nào do dự lao về phía cơ thể của nữ tu. Chỉ thấy Trương Phàm Nguyên lấy ra một tấm linh phù, rót linh lực vào trong linh phù rồi ném linh phù về phía Địa Linh Hùng.

Linh phù nhanh chóng hoá thành một vòng xoáy lửa, cấp tốc phóng thẳng về phía cơ thể của Địa Linh Hùng. Không lâu sau vòng xoáy lửa va chạm trực tiếp với cơ thể của yêu gấu, làm cho yêu gấu gầm lên một tiếng, sau đó ngã thẳng xuống mặt đất theo hướng nằm ngửa.

Còn Trương Phàm Nguyên lợi dụng Địa Linh Hùng chưa dậy, cấp tốc đi đến chỗ của nữ tu. Một vài phút sau thiếu niên xuất hiện ở bên cạnh lục y nữ tu, đánh giá nữ tu này một lúc rồi xoay người nhìn về phía yêu gấu.

Hắn lập tức thi triển phòng ngự công pháp Hoá Linh Bảo Hộ Quyết, sau đó triệu hoán ra pháp bảo Nguyên Thiên Huyền Quang Kiếm. Cầm chặt pháp bảo ở trong tay, rót linh lực vào trong thanh kiếm; thanh kiếm lập tức biến lớn rồi hoá thành một đạo quang tấn công Địa Linh Hùng.

Một lúc sau, thanh kiếm của Trương Nguyên Phàm đâm trúng vào cơ thể của yêu gấu. Yêu gấu nhanh chóng vẫn lạc.

Trương Phàm Nguyên cầm thanh kiếm quay trở lại bên cạnh lục y nữ tu, sau đó đỡ nữ tu ngồi dậy. Thiếu niên lấy ra một viên đan dược sau đó cho nữ tu dùng, không lâu sau thiếu niên bế nữ tu đi tìm sơn động.



Trải qua một thời gian dài tìm kiếm sơn động, cuối cùng thiếu niên đã tìm được một sơn động. Thiếu niên lập tức ôm nữ tu đi vào sơn động, đặt nữ tu lên trên một tảng đá, sau đó ngắm nhìn dung mạo xinh đẹp của nữ tu.

Thiếu niên thấy nữ tu chưa tỉnh, biết thiếu nữ bị tổn thương linh hồn. Tổn thương linh hồn trị khó nhất, nếu không dùng đan dược chuyên trị thương cho linh hồn thì thiếu nữ này rất khó tỉnh giấc.

Mà hắn không thể nào canh chừng thiếu nữ lâu, vì hắn còn có nhiều việc để làm. Trương Phàm Nguyên suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng hi sinh một viên Hồi Hồn Đan để chữa thương cho lục y thiếu nữ.

Nghĩ xong, hắn lấy ra Hồi Hồn Đan, sau đó bỏ đan dược vào miệng của thiếu nữ rồi ngồi xuống ở cách đó không xa để khôi phục linh lực. Một canh giờ sau, thiếu niên hoàn tất việc khôi phục linh lực; thiếu niên sau đó ngồi đợi lục y thiếu nữ thức tỉnh.

Sau mấy tiếng đồng hồ hôn mê thì nữ tu thức tỉnh. Nữ tu thấy mình đang nằm ở trong một sơn động, ngoảnh sang phía cửa thì nữ tu phát hiện cách đó không xa có một thiếu niên đang ngồi.

Trương Phàm Nguyên đang ngồi tu luyện, đột nhiên cảm nhận được có người đang nhìn mình, vì vậy hắn nhanh chóng xoay người về phía tảng đá. Không lâu sau hắn thấy nữ tu kia đang nhìn mình, hai người nhìn nhau một lúc; nữ tu là người đánh vỡ không khí ngột ngạt này bằng việc cất tiếng nói với thiếu niên: “Cảm ơn công tử đã cứu tiểu nữ một mạng. Không biết tôn tính đại danh của công tử là gì, để sau này tiểu nữ báo ân.”

“Cô nương, tên của tại hạ là Trương Phàm Nguyên. Không biết cô nương vì sao bị Địa Linh Hùng tấn công vậy?” Trương Phàm Nguyên chắp tay thi lễ với lục y nữ tu một cái, sau đó cất tiếng nói.

“Tại hạ tên là Hứa Linh Hoa, đến từ Hứa gia. Trong lúc tại hạ rời khỏi Kỳ Liên sơn, không may tại hạ bắt gặp Địa Linh Hùng, sau đó tại hạ bị Địa Linh Hùng tấn công.” Hứa Linh Hoa cũng chắp tay lại, sau đó thở dài nói.

“Loài này có tính hiếu chiến, tính hiếu chiến ăn sâu vào máu rồi. Thuần phục được nó thì tốt, còn không thuần phục được thì chúng ta nên tránh xa. Đạo hữu bây giờ khỏe rồi, tại hạ xin phép cáo từ.” Trương Phàm Nguyên nghe xong lục y nữ tu nói, lập tức nói.

Nói xong, hắn đứng dậy sau đó đi ra khỏi lối vào của sơn động. Một lúc sau, hắn tiếp tục lên đường đi vào bên trong dãy núi Kỳ Liên.