Chương 23

CHƯƠNG 23:

Tô Thuỵ Minh không hổ là bảng hiệu vàng của học viện Quản lí kinh tế đại học F, lúc Trương Khải và Từ Kiếm Đông đến phòng học mới chín giờ ba mươi lăm phút, trong cả phòng học rộng lớn chỉ còn lại hai chỗ cạnh lối đi ở giữa, hàng thứ ba đếm ngược.

Ngồi ở hai chỗ bên trong cạnh chỗ đó là một cô gái xinh đẹp mặc váy liền, đi giày cao gót và trang điểm nhẹ. Trương Khải bước tới đã nhìn cô ấy chằm chằm, có điều nhìn nụ cười sâu xa khó hiểu của Từ Kiếm Đông bên cạnh, cậu trạch nam cả đời này chưa từng nói chuyện với gái tự nhiên chọn chỗ ngồi cạnh lối đi.

Từ Kiếm Đông từ đầu đến chân dán mác con ông cháu cha vừa ngồi xuống đã bắt đầu tán gẫu với gái, chưa đầy ba phút đồng hồ đã trao đổi được số phòng kí túc xá, số điện thoại, MSN (con ông cháu cha hông có dùng QQ), số bảo bối rủ cᏂị©Ꮒ (WeChat).

Pháp sư Trương Khải level 18, hơn nữa chắc là vĩnh viễn không chuyển nghề được, cảm thấy xem thế là đủ rồi, cậu nhìn bạn giường dưới của mình, trong lòng ngoại trừ "Con nhà người ta cần phải chết!", "Thiêu chết cặp dị tính này đi!", "Cầm thú, buông cô gái đó ra!" thì chỉ còn lại một tiếng thở dài - đều là người cùng một phòng kí túc xá, khoảng cách sao lại lớn vậy!

Có điều cuộc đời của trạch nam cũng không nhất thiết phải cô đơn, không có gái, không phải cậu vẫn còn idol sao!

Cùng với một tiếng "Ai si tê ru~", tin nhắn hình ảnh của Đường Yến được gửi tới đúng hạn.

"*Ảnh* Đây là ảnh tập thể buổi gặp mặt QD mà bọn em mới chụp, bên trái em chính là Nạp Lan đó. Người em chụp nhiều nhất trong số các tác giả ^^"

"Bên trái là Nạp Lan..." Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh, Trương Khải không kìm được buột miệng, "WTF! Tác giả thiếu nữ toàn là không tin được!"

Không phải nói ảnh của Nạp Lan Thu, nữ tác giả duy nhất mà Trương Khải thích trong các tác giả QD, không xinh, thế nhưng bọng mắt thâm sì vẫn bán đứng tuổi tác của cô.

Thật sự không nên bảo Đường Yến rằng mình thích Nạp Lan Thu, mặc dù đại thần Đường cũng là có lòng tốt... Cậu trạch nam bị phá huỷ ảo tưởng vừa khóc lóc giàn giụa trong nội tâm, vừa trả lời: "*Ảnh* Anh đang chờ vào tiết Tài chính, giáo viên là thánh Tô Thuỵ Minh trong học viện của bọn anh, ba mươi phút nữa mới vào tiết mà phòng học đã hết chỗ rồi, nếu không phải có bạn cùng phòng nhắc nhở thì anh cũng phải đứng."

"Tiết của thầy hot mà, chịu thôi. PS: Người bên cạnh anh chính là bạn cùng phòng của anh phải không^^" Tin nhắn trả lời của Đường Yến đến nhanh như thường lệ.

"Phải đó. Cậu ấy là" Trương Khải đang gõ được một nửa thì...

"Cậu ấy là gì?" Từ Kiếm Đông bên cạnh đã sáp lại từ lúc nào không biết, nhìn màn hình điện thoại của cậu mà hỏi.

"Phải đó. Cậu ấy là con nhà người ta tiêu chuẩn đấy." Trương Khải gõ xong gửi tin nhắn đi, sau đó nói: "Vậy đó."

"Đâu có đâu có." Từ Kiếm Đông ngoài miệng nói rõ nghiêm tốn, mặt lại cười rất chi là đắc ý.

Trương Khải đang định mỉa mai vẻ đắc chí của hắn, tin nhắn của Đường Yến lại tới. "Nhắc tới đó, hôm qua cả ngày không được nhìn anh, hôm nay em chẳng có tí động lực viết gì cả. Em đang cân nhắc xem có cần tạm dừng viết chương mới một hôm không, dù sao thì rất nhiều người đến buổi gặp mặt đều phải tạm dừng ^^"

Họ đúng là chưa nhìn thấy nhau cả ngày rồi, cậu trạch nam đêm qua bị Tô Thuỵ Minh "dạy dỗ" nguyên buổi thầm nghĩ: Biết trước tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong người không biến mất, chẳng thà đêm qua đi gặp Altaïr...

WTF! Không đúng!

Ông đây muốn cũng phải muốn gặp gái chứ! Cứ tiếp tục thế này là thành gei thật mất!

"Đây là... bạn gái của cậu à?" Trương Khải đang ói ra máu trong lòng thì bên tai lại vang giọng nói của Từ Kiếm Đông.

"Anh đây là dân FA, không có bạn gái!" Hơi thở khẽ thổi lên tai khiến cậu không kìm được né tránh, "Đây là đại thần QD Đường Yến, có điều chắc cậu cũng không biết."

"Giờ thì biết rồi." Từ Kiếm Đông nhoài cả người lên thân Trương Khải, không cho cậu né tránh, hắn tiếp tục thì thầm bên tai cậu: "Đọc tin nhắn còn tưởng là gái của cậu cơ đấy."

... Cậu là gái của Đường Yến (trong mơ) thì đúng hơn.

Nhìn hung thủ đầu tiên hại mình bị đàn ông đυ., Trương Khải bi phẫn nói: "Không tiếp tục quyến rũ gái gú của cậu đi, nói chuyện với một thằng con trai như tôi làm gì."

"Ha ha, gái trong trường đại học rất nhiều, bạn cùng phòng thì chỉ có mỗi mình cậu, đương nhiên là phải ưu tiên quyến rũ cậu rồi." Từ Kiếm Đông nói dứt câu, vẫn dựa cả người lên thân cậu, chẳng buồn nhúc nhích.

Lúc này, phòng học đột nhiên lắng xuống.

Tô Thuỵ Minh đẩy cửa đi vào, bước lên bục giảng.

Ánh mắt của y khẽ lướt quanh một vòng, sinh viên trong cả căn phòng đều đã ra dáng chuẩn bị nghe giảng, chỉ có Từ Kiếm Đông lười nhác nhoài lên người Trương Khải.

"Trong giới các giảng viên trường mình có tin đồn..." Từ Kiếm Đông thì thào bên tai cậu: "Thầy Tô của chúng ta bị ."

Thầy rối loạn cục cớt ấy! Nạn nhân của thầy Tô không bị rối loạn cường dương gào rú phản bác trong lòng.

Lúc này Tô Thuỵ Minh nhìn đến phía này, vẻ mặt không biểu cảm, y nhìn chằm chằm vào hai người sắp vào tiết mà vẫn còn dính chặt lấy nhau.

Mặc dù hàng thứ ba đếm ngược cách bục giảng hơi xa, nhưng Trương Khải vẫn không kìm được run rẩy dưới khí thế đầy áp bức của y.

Còn lúc bị ánh mắt sắc nhọn ấy nhìn về phía mình, Từ Kiếm Đông cũng từ từ thu nụ cười và tư thế lười biếng lại, ngồi thẳng lưng.

"Vào lớp." Tô Thuỵ Minh lại nhìn về hướng cả lớp rồi nói.

CHƯƠNG 24: