Chương 28

CHƯƠNG 28:

Tiết Nguyên lí tài chính trong lòng Trương Khải đã thay đổi chỉ sau một đêm.

Mặc dù cậu đã đoán được Tô Thuỵ Minh ban ngày ban đêm tâm thần phân liệt sẽ không để cậu yên, nhưng ai dè y lại hung ác rõ ràng đến thế.

Bị nhét trứng rung vào người, bị trừng phạt một cách bí mật mà dữ dội trong phòng học có mấy trăm người, lại còn bị làm đến cao trào trước ánh mắt chăm chú của người khác... Những chuyện mà hai ngày trước cậu còn chưa từng nghĩ đến, lại mang đến cho cậu cú sốc không chỉ về sinh lí mà còn cả tâm lí trong đêm qua.

Ngón tay, dươиɠ ѵậŧ, butt plug đuôi mèo, ống cao su, nước ấm, dươиɠ ѵậŧ chạy bằng điện, trứng rung... WTF! Hậu môn của ông đây đã tập hợp được bảy loại đạo cụ (trong mơ), có phải cũng có thể triệu hồi rồng thần mang Long Thất đi được rồi không?!

Nhà vệ sinh, ca pô xe, phòng ngủ, nhà tắm, văn phòng... thì thôi, lớp học có mặt mấy trăm con người là thế nào hả?!

Dù cho biết là vấn đề của thế giới mộng xuân của Long Thất, nhưng bị trứng rung làm cho bắn tinh trước mặt nhiều người thế này, sau này ông đây còn mặt mũi nào đi tìm gái hả?!

"Cưng à, em đẹp quá. Em làm anh cứng mất rồi, giống như trứng rung trước đây (trong mơ) vậy." ... Nói ra những câu này chắc chắn sẽ nhận được một cái tát và câu "biếи ŧɦái" từ gái đó okay?!

Dù nín trong lòng không nói thành lời, đến lúc đó mình có cứng mấy cũng phải quắt lại được không!

Hơn nữa cậu bị làm cho lêи đỉиɦ ở trong giảng đường, người nghi là Từ Kiếm Đông ngồi bên cạnh còn quan sát toàn bộ quá trình okay?!

Nếu không phải lúc đó mặt mũi đối phương mơ hồ không rõ, chỉ có mỗi một cái bóng, cậu còn tưởng rằng người anh em giường dưới sẽ cùng Tô Thuỵ Minh 3P với cậu ngay đêm đầu tiên xuất hiện trở lại đó!

Đây đâu phải là học đại học đâu, đυ. má đây hoàn toàn là ngủ đại học thì có!

Thứ mà chủ nhiệm Tô Thuỵ Minh dạy cũng tuyệt đối không phải là nguyên lí tài chính, mà là nguyên lí SM!

Trương Khải nằm trên giường nghe tiếng thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan, trái tim thuỷ tinh và tiết tháo của mình cùng nhau vỡ vụn, đau trứng đến độ chẳng còn suy nghĩ muốn nhặt chúng lên ghép lại nữa.

Cậu có cần phải tìm một am ni cô để tĩnh tâm vài ngày không? Cậu trạch nam tự mình biết mình, biết là tìm chùa chiền cuối cùng cũng sẽ bị các đại sư "giảng kinh" trong mơ, thầm tính toán trong lòng.

Có điều ai ai cũng biết, Trung Quốc chúng ta đất đai rộng lớn, cái gì cũng có... chỉ không có am ni cô nào chịu nhận khách nam. Nếu như cậu chịu bổ một nhát, có khi còn có khả năng.

Có điều cậu chịu sao?

"Thế chẳng thà mình chơi gei!" Suy nghĩ vớ vẩn hồi lâu, Trương Khải gào một tiếng ngồi bật dậy.

"Chơi gei gì cơ?" Từ Kiếm Đông đã chạy bộ buổi sáng một tiếng đồng hồ trong khuôn viên trường đẩy cửa bước vào, vừa khéo nghe thấy câu này.

"Éc... Tôi bảo là chơi gái. Cậu, hiểu, mà." Trương Khải bò từ giường trên xuống, mặc đại quần áo trong tủ lên người, chuyển chủ đề: "Lát nữa chắc học triết Mác đến mười hai giờ rưỡi nhỉ, mong là giáo viên đừng câu giờ, nếu không thì đến cơm trưa cũng chẳng cướp được mất."

Mặc dù căng tin trường F mở đến tận một giờ rưỡi, nhưng sinh viên tan lớp lúc mười hai giờ rưỡi quét qua một lượt, món ngon thừa lại chẳng còn là bao. Nếu thật sự câu giờ đến sau một giờ mới đến, vậy căn bản chỉ có thể ăn rau xanh với cơm.

Từ Kiếm Đông cười: "Nếu căng tin không còn gì, thì chúng ta ra ngoài ăn." Sau đó hắn cởϊ qυầи áo thể thao ra, mặc áo phông với quần bò lên người.

Trương Khải trước tiên thầm ngưỡng mộ, đố kị và căm ghét chửi một câu "nhà giàu khốn nạn" trong lòng, sau đó liền nhìn thấy làn da màu lúa mạch và vóc người cường tráng nhưng không phô trương khác hẳn với cơ thể gầy gò của mình của Từ Kiếm Đông.

Rảnh rỗi rèn luyện cục cớt, cứ thế này thì lúc nào cậu mới có thể đảo chính được. Trương Khải thầm càu nhàu hồi lâu mới phát hiện ra không đúng... Ông đây muốn đè cũng phải đè gái, không chào cờ nổi cũng phải đè gái, ai lại muốn đi đè một thằng con trai chứ!

"Cứ tiếp tục thế này thì đúng là càng ngày càng gần gei hơn." Nội tâm cậu giàn giụa nước mắt, Từ Kiếm Đông lại chẳng cảm nhận được nỗi bi thương của cậu chút nào, hắn mặc xong quần áo liền bá vai cậu lên lớp.

Giáo viên dạy triết là giảng viên nữ duy nhất học kì này, bên ngoài vô cùng đứng đắn, nhưng quanh năm toàn là kính gọng đen với đồ công sở. Đã 35 rồi mà chưa kết hôn, nghe đồn cũng chẳng có bạn trai, giáo viên như thế bạn hiểu đấy.

Cô Lâm không hổ là người dạy chủ nghĩa duy vật biện chứng, ngay cả phương pháp điểm danh cũng cực kì khoa học. Lớp có ba trăm người, cô có thể bắt tất cả ngồi đúng theo lớp và mã sinh viên. Không cần điểm danh, lớp nào thiếu mấy người, mã sinh viên của người vắng mặt là gì, liếc qua là thấy ngay.

Ngồi trong phòng học, toàn thân Trương Khải đều chấn động tới điên rồ.

Đè gái kiểu này, chẳng thà đè con trai okay!

Trong mơ đang làm việc dở chừng, nếu cô mà đột nhiên nói một câu "tốc độ chậm thế này/kĩ thuật tệ thế này, về viết bản tự kiểm điểm 5000 chữ, yêu cầu thể hiện tư tưởng biện chứng" ... Bạn nói cậu nên chạy ra ngoài khóc lóc, chạy ra ngoài khóc lóc, hày là chạy ra ngoài khóc lóc?!

"Cậu mau đi tìm gái đi..." Trương Khải đau khổ ngoái đầu lại, nói với Từ Kiếm Đông bên cạnh có mã sinh viên kém mình đúng một số, mặt mù tịt: "Bây giờ tôi cần chút kí©h thí©ɧ."

Buổi tối mà tìm cô Lâm thật thì đáng sợ quá okay!

CHƯƠNG 29: