Chương 35

CHƯƠNG 35:

Đường Yến đỡ Trương Khải suốt đường về, mở cửa phòng, Từ Kiếm Đông không có mặt ở kí túc xá.

"Hôm qua bạn cùng phòng em có bảo muốn đăng kí cuộc thi "Top 10 ca sĩ học đường" của trường." Trương Khải ngồi xuống trước bàn học của mình: "Chắc cậu ta đi đâu tập đàn rồi."

"Bạn cùng phòng của em? Cái cậu trong tin nhắn lúc trước á?" Đường Yến liếc quanh phòng họ một vòng rồi hỏi.

"Ừm, hai người khác đều không trọ ở trường, chắc sau này em chỉ có mình cậu bạn cùng phòng chính thức này thôi." Trương Khải dừng lại một chút rồi bổ sung thêm: "Đẹp trai nhà giàu thì không nói, vừa biết hát hò vừa chơi piano, sống cùng kiểu con nhà người ta thế này đúng là bi kịch nhỉ?!"

"Vẫn ổn mà." Đường Yến mỉm cười xoa tóc cậu, "Ít nhất thì lúc Valentine, Noel, sinh nhật cậu ta... hàng năm, ắt em sẽ được chia cho rất nhiều món quà mà cậu ta không giải quyết xuể."

"... Tại sao Đường Yến sama vừa nói vậy, em lại cảm thấy càng bi kịch hơn nữa." Trương Khải thở dài, càng chán nản hơn.

"Đừng nói về cậu ta nữa, vừa nãy anh xem vết thương của em cảm thấy hình như lại hơi chảy máu." Đường Yến lại quỳ một chân trước mặt cậu: "Anh thay băng cho em nhé."

"Ừm, cảm ơn Đường Yến sama..." Trương Khải do dự một lúc, cuối cùng vẫn ấp úng nói: "Lần này, lần này không cần khử trùng đâu."

"Yên tâm, anh sẽ không làm vết thương của em bị rộp thật đâu." Đường Yến mỉm cười, cúi đầu thay băng dán cho cậu.

Mặc dù lần này y không liếʍ nữa, nhưng vì áp sát rất gần, thậm chí Trương Khải còn có thể cảm nhận được hơi thở của y phả qua da mình.

Không kìm được khẽ run một cái, Trương Khải bảo: "Đường Yến sama không cần cẩn thận vậy đâu, dán đại một cái là được rồi."

"Thế này là ổn rồi." Đường Yến cuối cùng cũng mần xong xuôi, y đứng dậy cười bảo: "Sao em chẳng có kiên nhẫn gì y như con nít vậy?"

"Vẫn, vẫn tạm mà..." Trương Khải nói, hơi ngượng ngùng.

"Vậy anh tặng cậu nhóc to xác một cái hôn an ủi nhé." Đường Yến vừa nói vừa khom người.

Ý? I i i i i!

Đầu tiên Trương Khải không hiểu, đến khi môi Đường Yến hạ xuống trán, cậu chỉ còn giật mình.

"Đường, Đường Yến sama..." Dù là trán, cậu chàng kém cỏi cả đời này chưa từng được ai hôn ngoại trừ người nhà ra cũng giật nảy mình, nhìn về phía người vừa hôn mình.

"Nhà em không làm vậy sao?" Đường Yến nhìn Trương Khải đã thộn ra, dường như rất kinh ngạc, "Lẽ nào chưa có ai an ủi em bao giờ?"

"Có thì có, nhưng mà Đường Yến sama..." Trương Khải còn chưa nói hết câu đã bị cắt lời.

"Em có phải nữ sinh đâu, sao lại dễ xấu hổ thế này." Đường Yến lại mỉm cười vuốt tóc cậu, "Có điều thế này rõ là đáng yêu."

... WTF, ai bảo đại thần Đường chưa có kinh nghiệm yêu đương?!

Kĩ năng thế này, cưa em gái nào mà không đổ hả?!

Tại sao trước đây văn của đại thần toàn lẩn tránh tuyến tình cảm vậy?!

Nhắc tới đó, trong chương mới gần đây, tương tác giữa Altaïr và Celia hình như đã tiến bộ rõ rệt so với những chương trước...

Altaïr và Celia...

Nhìn Đường Yến trước mặt, lại nghĩ đến Altaïr và Celia, cậu trạch nam mỗi ngày đều muốn đập chết Long Thất lại nảy sinh một loại linh cảm kì quái.

Đường Yến nán lại kí túc của Trương Khải thêm một lúc, hai người cùng ăn tối (mì ăn liền tồn kho của Trương Khải), sau đó cuối cùng cũng đi mất.

Trương Khải mệt lử bật máy tính, nằm nhoài trên bàn, nghiêm túc cân nhắc xem tối nay giữa việc nhìn thấy Altaïr và thầy Tô thì xác suất nào lớn hơn.

Sau đó cậu liền cảm thấy hình như mình đã bị đυ. đến mức chấp nhận số phận rồi, đã mấy ngày liền cậu không cân nhắc đến kế tìm gái.

... Cánh cửa yooooooooo thật sự sắp mở rồi okay?!

Cậu đang ủ rũ thì Từ Kiếm Đông mở cửa bước vào.

"Hình như vừa nãy tôi nhìn thấy cái anh Đường gì đó trong hành lang." Từ Kiếm Đông đi đến cạnh Trương Khải, nói như thể chẳng để tâm: "Chính là cái anh trong bức ảnh gặp mặt QD mà cậu chỉ cho tôi ấy."

"Là anh ấy đó, Đường Yến." Trương Khải gật đầu nói: "Tôi bị thương ở đầu gối, đại thần Đường đưa tôi về."

"Bên nào?" Từ Kiếm Đông lập tức ngồi xổm xuống: "Để tôi xem."

Đợi hắn quan sát xong, lại bắt Trương Khải đi tắm, cậu bạn cùng phòng thân thiện trên danh nghĩa đòi giúp đỡ người bị thương.

Có điều nói là tắm giúp, cơ bản chính là Trương Khải cẩn thận né chân bị thương mà tắm, Từ Kiếm Đông tiếp tục quan sát ở bên cạnh, thỉnh thoảng thì đưa hộ dầu gội xà phòng gì đó thôi.

"Tôi bị thương ở chân, chứ có bị thương ở tay đâu." Sau khi tắm xong, không thể không để Từ Kiếm Đông cầm khăn lau tóc hộ, Trương Khải thở dài: "Mấy việc này tôi đều tự làm được hết."

"Cậu phải cho tôi cơ hội thể hiện chứ." Từ Kiếm Đông cười nói: "Bạn học bao bọc lẫn nhau là có thể cộng thêm điểm ở mục tư tưởng đạo đức. Đợi tôi lấy được học bổng, tôi sẽ mời cậu đi ăn."

"Cái trình độ tiêu hoang của cậu và độ ki bo của trường chúng ta, cậu có học bổng đặc biệt cũng chả đủ ăn được mấy bữa", Trương Khải không kìm được mỉa mai, "Cậu đã lau lâu lắm rồi, có lau nữa tóc cũng chẳng khô được, mà lại còn rụng mất đấy."

"Lau lâu một chút không phải thể hiện rõ tôi rất thân thiện sao." Từ Kiếm Đông bỏ khăn lông về phòng tắm, rồi nói: "Mấy ngày nay cậu cũng đừng trèo lên trèo xuống nữa, cậu ngủ giường tôi đi, tôi ngủ giường trên."

"Đây mới là bạn học thân thiện thật sự á." Trương Khải nhìn cái thang cực kì giản đơn bên giường, nói rất chân thành: "Cảm ơn cậu, người anh em."

Chương 36: