Chương 39

CHƯƠNG 39:

Trương Khải mở Quy tắc xét điểm thuyết trình và phạm vi thuyết trình được chia ra, đọc năm phút đồng hồ rồi ấn X tắt, cậu dụi mắt, lại mở ra đọc mười phút nữa, cuối cùng cũng tuyệt vọng thừa nhận rằng mình không ngủ ngu người, cũng không đọc nhầm đề bài mà Tô Thuỵ Minh cho.

"So sánh ảnh hưởng của hệ thống Bretton Woods và hiệp định Jamaica đối với sản lượng vàng thế giới" ... Thầy Tô à, thầy thật lòng cho rằng để một sinh viên mới nhập học ba tuần thuyết trình kiểu này là phù hợp sao?

Không nhắc đến chuyện hệ thống tiền tệ quốc tế là nội dung được giảng vào mấy tuần cuối, không phải hướng nghiên cứu thông thường đều là ảnh hưởng của hai hệ thống này đối với địa vị quốc tế của đồng đô la Mỹ ư, đậu má ai rảnh rỗi lại đi cân nhắc đến ảnh hưởng đối với sản lượng vàng quốc tế chứ?!

Đừng nói đến trong quy tắc chấm điểm yêu cầu "tài liệu tham khảo không được ít hơn 5", "Trang cuối PPT cần phải chú thích tài liệu tham khảo" ... Trong cái đề bài này, tài liệu có liên quan chân chính của cậu chắc chả có lấy một cuốn. Lẽ nào muốn cậu trích dẫn 5 cuốn để giải thích định nghĩa, sau đó chém gió hoàn chỉnh điểm chính à?!

Thế là, khi Từ Kiếm Đông tắm rửa xong xuôi, quấn khăn tắm bước ra ngoài, hắn nhìn thấy ngay Trương Khải mặt mày như bị táo bón, đang đần người nhìn màn hình máy tính.

"Cậu đã làm gì thế? Đắc tội Tô Thuỵ Minh đến mức này." Từ Kiếm Đông đè lên vai cậu nhìn màn hình, rồi nói: "Đây căn bản không phải đề bài cho người khác qua."

"... Chuyện dài lắm." Trương Khải thở dài, "Bây giờ tôi nên làm gì?"

"Nếu là người khác thì còn đỡ, thế nhưng Tô Thuỵ Minh..." Từ Kiếm Đông nhíu mày: "Mặc dù rất khó chịu... nhưng cậu chỉ còn cách đi cầu xin thầy thôi." Hắn dừng lại một lát, rồi giơ tay vò mạnh làm rối tung tóc của Trương Khải, "Đúng là khiến người khác khó chịu quá thể!", hắn bảo.

"Cầu xin Vua pháp sư đâu chỉ là khó chịu..." Trương Khải còn chưa nói dứt lời đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Hơn nữa lại là điện thoại của cậu chứ không phải của con nhà người ta.

Hơn nữa lại còn là một số điện thoại lạ, không phải là bố hay mẹ cậu.

"Alo?" Trương Khải hưng phấn nghe máy.

"Trương Khải à?" Đó là một giọng nữ dịu dàng, trong trẻo vui tai, "Chị là Lý Lâm nè."

"Ai cơ?" Mặc dù hình như cậu không quen, nhưng, thế mà lại là gái!

"... Lý Lâm."

"... Éc..."

"Đυ. má! Nhớ tên của trưởng câu lạc bộ của mình thì cậu chết à cưng?! Có phải cậu muốn cosplay Hello Kitty chạy vòng quanh trường để tuyên truyền cho câu lạc bộ không hả!"

"... Thì ra là đàn chị trưởng câu lạc bộ... Em không muốn..." Cậu trạch nam cực kì vô dụng trong giao tiếp, đặc biệt là với con gái, tòm tem nước mắt.

Thì ra cô Lý Lâm này sau khi hôm qua gặp được Trương Khải và Đường Yến liền ngửi thấy mùi gian tình bằng bản năng mà mọi người đều hiểu, về thì nảy ra ý kiến, định để cậu làm mối mời Đường Yến đến trường toạ đàm hoặc gặp mặt độc giả trong tuần lễ anime. Dẫu sao thì giới tiểu thuyết viễn tưởng và ACG cũng liên quan đến nhau mà.

Nghe cô giải thích ý định, Trương Khải cũng rất vui, dù sao thì để Đường Yến tới trường toạ đàm hay gì đó đối với người làm độc giả như cậu mà nói cũng là phúc lợi to lớn.

Thế là cậu đồng ý ngay, đi hỏi Đường Yến xem có được không.

Vui vẻ cúp điện thoại, lại nhắn tin cho Đường Yến bảo y khi nào tiện thì gọi điện, Trương Khải ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Từ Kiếm Đông đã thay xong quần áo đi chạy bộ buổi sáng.

"Lại là Đường Yến... Cậu thân thiết với idol của cậu thật đấy." Từ Kiếm Đông vừa buộc dây giày vừa nói.

"Đây là duyên phận mà." Trương Khải bỏ điện thoại xuống, vẫn đắm chìm trong tâm trạng vui vẻ.

"Vậy cậu cũng cân nhắc đến duyên phận giữa cậu và Tô Thuỵ Minh đi." Hắn ta nhún vai.

Tâm trạng vui sướиɠ vỡ nát ngay tắp lự rồi okay?! Trương Khải run rẩy đáp: "Đó là nghiệt duyên mà cưng!"

"Đừng lo", Vuốt tóc cậu, Từ Kiếm Đông bảo: "Tô Thuỵ Minh có thế nào đi chăng nữa cũng không ăn thịt cậu thật đâu, chẳng qua cái tên giả dối đó muốn nhìn người ta cầu xin mình mà thôi."

"Tôi đi chạy bộ đây, về sẽ nghĩ cách cùng cậu nhé." Nói xong, Từ Kiếm Đông liền ra ngoài đi mất.

Trương Khải ườn người trên bàn hồi lâu, cuối cùng cậu quyết định nhắn tin cho Tô Thuỵ Minh để thăm dò xem sao: "Thầy Tô, về việc thuyết trình môn Tài chính, em có vài chỗ không hiểu lắm, xin hỏi gần đây thầy có mặt ở trường lúc nào? Trương Khải."

Nhắn đến số điện thoại mà hôm qua Tô Thuỵ Minh cho.

Cậu vốn tưởng rằng phải lâu lắm mới nhận được tin trả lời, kết quả vừa mới mở trang web B, điện thoại đã réo chuông.

"Hôm nay tôi được nghỉ, có điều nửa tiếng nữa em hãy đến phòng XXX toà X tiểu khu XX phía đông trường tìm tôi."

Đọc được tin nhắn, tay Trương Khải run bắn lên liền ấn X tắt luôn trang web B.

Có cần phải chọn hôm nay không hả?!

Thăm dò mà thăm thẳng đến hang hổ rồi... Nghiệt duyên của cậu và Tô Thuỵ Minh sâu cỡ nào hả?!

CHƯƠNG 40: