Chương 41

CHƯƠNG 41:

Uống trà sữa xong, Trương Khải liền bị Tô Thuỵ Minh xách đến thư phòng tìm tài liệu.

Ba cuốn sách, năm bản luận văn tiến sĩ, lại còn chỉ có mỗi một cuốn không phải bằng tiếng Anh, Trương Khải còn nghi ngờ mình có thể đọc hết trước lúc có tiết vào hai tuần nữa hay không.

"Phần mà em phải đọc, tôi đã viết hết lên tờ giấy này rồi." Tô Thuỵ Minh cầm một tờ giấy trên bàn lên, trên đó bất ngờ được viết số trang của sách hay luận văn mà Trương Khải cần đọc. "Sợ là em còn cần cái này nữa", y nói, đoạn rút một quyển từ điển Oxford Anh Trung từ tủ sách ra, đặt lên bàn.

Trương Khải nhìn một loạt động tác gọn gàng lưu loát của y, có cảm giác sâu sắc rằng trứng đau sắp vỡ.

... Cái cảm giác người khác đào một cái hố, mình tự nhảy xuống là thế nào đây hả?!

Thầy Tô, thầy thật sự không phải đang ôm bài chờ em đấy chứ?!

Có điều vừa nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Tô Thuỵ Minh, cậu liền chẳng dám nói gì nữa, tự héo luôn: "Vậy, vậy em nên đọc ở đâu?"

"Em đọc ở thư phòng của tôi là được rồi." Tô Thuỵ Minh kéo ghế dựa rộng rãi ra, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu ngồi vào đó.

Trương Khải không dám ngồi, cậu hỏi: "Em ngồi đây, thì thầy phải làm sao?"

"Em ngồi đi." Tô Thuỵ Minh kéo cậu ấn luôn xuống ghế, "Tôi đi nấu cơm trưa, nấu xong sẽ gọi em."

"Dạ? Thầy còn biết nấu ăn cơ á?!" Cậu trạch nam ngoại trừ mì ăn liền và sủi cảo đông lạnh chỉ còn biết luộc trứng, rán trứng, làm trứng sữa, vô cùng ngạc nhiên.

"Lúc du học ở nước ngoài, không biết nấu ăn là một chuyện rất đáng thương. Món khó làm thì không biết, nhưng món gia đình thì thầy vẫn biết vài món." Tô Thuỵ Minh nhún vai nói, trước khi rời khỏi thư phòng đóng cửa lại còn mỉm cười bổ sung: "Trước khi ăn tôi sẽ kiểm tra xem em đọc được bao nhiêu rồi. Nếu lười biếng, cơm trưa của em sẽ chỉ có mỗi cơm thôi thật đó."

Trương Khải cứng đờ người ngồi trên ghế, dùng mắt nhìn theo Tô Thuỵ Minh đi mất, trong lòng gào rú.

... Thầy Tô à thầy có dám nói đùa đỡ lạnh hơn không?! Thời tiết đầu tháng chín nóng nực mà sắp chết cóng luôn đây nè!

Nhìn chồng sách và luận văn dày cộp trên mặt bàn, lại cộng thêm quyển từ điển cũng dày cộp bên cạnh, cậu nhất thời muốn nảy sinh xúc động nằm ườn ra bàn giả chết.

Có điều xúc động vẫn chỉ là xúc động, trước tiên đừng nói đến vừa nghĩ tới việc cái bàn này là của ai, cậu đã không dám nằm nữa, dù cho cậu có nằm ườn ra giả chết thật... Tô Thuỵ Minh dứt khoát sẽ không chỉ bắt cậu ăn cơm trắng đơn giản như vậy.

Thành thật gặm tài liệu hơn một tiếng đồng hồ, cậu cũng chỉ miễn cưỡng đọc xong một cuốn luận văn tiếng Anh và cuốn luận văn tiếng Trung duy nhất. Lại nghĩ trước đó Tô Thuỵ Minh đã bảo tài liệu của y không cho mượn về, Trương Khải gần như khóc ròng mà ý thức được hai tuần tới cậu còn phải thường xuyên đến cái nơi đầm rồng hang hổ này thật.

Thầy Tô à lẽ nào thầy không chê sinh viên mình thường xuyên đến làm phiền sao? Vừa hại người vừa hại mình thế này là định làm gì vậy?!

Cậu đang oán thầm thì Tô Thuỵ Minh đột nhiên gõ cửa bước vào: "Cơm nấu xong rồi, em đến ăn đi", y nói.

Nhìn thấy Trương Khải lập tức tạo dáng ngồi ngay ngắn đọc sách, y lại cười nói: "Đừng giả vờ nữa, với cái trình độ tiếng Anh của em, bây giờ em nhiều nhất cũng chỉ đọc được một quyển luận văn tiếng Anh và một quyển tiếng Trung. Còn không mau đi ăn cơm đi."

"... Thầy Tô à, thầy quả là người phi phàm nhìn mầm biết cây." Cậu trạch nam bày tỏ hôm nay quỳ quá nhiều, cậu sắp bị ảo giác đau đầu gối rồi.

Kết quả, vừa tới trước bàn ăn, cậu lại cảm thấy muốn quỳ.

Đậu má, tôm nõn xào rau hẹ, đậu phụ hải sâm, thịt cừu hầm khoai tây, trứng gà xào hành tây với súp gà nhân sâm mà cũng gọi là món gia đình, vậy những món trước đây cậu ăn hàng ngày ở nhà được coi là cái gì?! Cơm mấy ngày nay ăn ở căng tin thì là cái gì?!

韭菜炒虾肉 Tôm nõn xào rau hẹ

海参豆腐 Đậu phụ hải sâm

土豆炖羊肉 Thịt cừu hầm khoai tây

洋葱炒鸡蛋 Trứng gà xào hành tây

参茸鸡肉汤 Súp gà nhân sâm

Mẹ cậu và đầu bếp căng tin đều sắp khóc rồi okay?!

Đây rõ ràng là viết "món gia đình", đọc thành "cao cấp" okay?!

Hơn nữa ấy vậy mà món nào ăn cũng ngon... Chuyện này không khoa học quá thể!

Lặng lẽ mà nhanh chóng ăn cơm trưa Tô Thuỵ Minh làm, trong lòng Trương Khải cứ khen ngợi mãi, nếu lần nào cũng có một bữa cơm như thế này, dẫu là chốn đầm rồng hang hổ cậu cũng bằng lòng vui vẻ đi.

Có điều... Thầy Tô à động tác ăn cơm của thầy có thể đừng nho nhã vậy không?! Còn cả ánh mắt thỉnh thoảng liếc lại đây của thầy nữa, có thể đừng cho người ta ảo giác như đang nhìn heo nhà nuôi đang vỗ béo chờ thịt không hả?!

Lúc ăn cơm mà áp lực quá lớn, rất dễ khó tiêu đó cưng à!

Trương Khải đang định lên tiếng khen ngợi cơm canh trưa nay, làm dịu bầu không khí, thì bị tiếng chuông điện thoại quen thuộc cắt ngang.

Hơn nữa ấy thế mà lại là điện thoại của cậu, chứ không phải của Tô Thuỵ Minh.

Hơn nữa lại còn là đại thần Đường!

Trương Khải đang lưỡng lự có nên từ chối rồi lát nữa gọi lại hay không, nhìn thấy Tô Thuỵ Minh gật đầu với mình, vẻ mặt cũng chẳng có gì là không vui, cậu liền nghe máy luôn.

"Ngại quá, buổi sáng nhắn tin cho em xong thì điện thoại hết pin, anh cũng không nhận ra." Giọng nói thoải mái của Đường Yến vang lên, "Em tìm anh có việc gì à?"

"Không sao, không sao." Trương Khải vội vàng đáp: "Là thế này..."

Cậu kể lại hết chuyện trưởng câu lạc bộ Lý Lâm muốn mời Đường Yến đến đại học F phát biểu hoặc gặp mặt độc giả, y liền vui vẻ đồng ý ngay.

Trương Khải lập tức vui như mở cờ, lại quên mình thảo luận hồi lâu với Đường Yến về việc có thông báo tin tức này ở QD hay không.

Đợi cậu sung sướиɠ tắt máy, định lát nữa thông báo cho đàn chị trưởng câu lạc bộ, cậu mới phát hiện ra thế mà cậu đã gọi điện thoại hơn năm phút đồng hồ.

Thông thường mà nói, một cuộc điện thoại năm phút căn bản không được coi là dài.

Nhưng cậu lại gọi điện thoại mất năm phút trong lúc đang ăn cơm với Tô Thuỵ Minh, lại còn là ăn cơm trưa do đích thân y nấu.

"Xin, xin lỗi thầy, thầy Tô." Trương Khải lập tức cảm thấy toàn thân cậu túa mồ hôi lạnh.

"Không sao." Tô Thuỵ Minh lại chẳng thể hiện tí không vui nào, còn nói với vẻ rất chi là quan tâm: "Các em định mời Đường Yến đến làm hoạt động à? Tốt lắm. Nếu cần xin địa điểm hay vốn gì với trường, thì thầy có thể giúp."

"Cảm ơn thầy." Trương Khải hơi bất ngờ, có điều vẫn vui sướиɠ cảm ơn, rồi ra sức ca ngợi: "Món thầy làm ăn ngon lắm, sau này em chẳng muốn đến căng tin trường ăn nữa."

"Vậy em thường xuyên đến đây đi." Tô Thuỵ Minh dùng muỗng uống một thìa canh, rồi bảo: "Tôi sẽ làm các món khác nhau cho em ăn."

"Ha ha, thầy Tô biết nói đùa thật đấy." Cậu không coi là thật.

"Nói đùa hay không", Tô Thuỵ Minh đẩy kính, cười khẽ: "Dù sao thì trước khi làm xong bài thuyết trình, em cũng phải thường xuyên tới nhà tôi mà."

... Suýt thì quên mất cơm lành canh ngọt là quà tặng kèm của bài thuyết trình đau khổ.

Nghĩ tới đống sách và luận văn còn chưa sờ đến trong thư phòng, cậu sinh viên năm nhất đau khổ cảm thấy mình hơi no rồi.

Có điều theo lượng cơm hàng ngày và tốc độ ăn cơm hôm nay của cậu, đáng ra cậu phải no từ lâu rồi ┐(┘_└)┌

Ăn xong, uống trà bưởi mật ong để tiêu cơm, nhìn Tô Thuỵ Minh rửa bát trong bếp, Trương Khải sâu sắc cảm thấy nếu thật sự gặp được một cô gái như thế này, thì phải dứt khoát gả, à không, cưới ngay!

Sau đó cậu lại đọc tài liệu trong thư phòng hết buổi chiều mới giải quyết xong hai cuốn luận ăn nữa, nhìn ba quyển sách và cuốn luận văn còn lại, cậu chỉ đành ngây thơ nhìn Tô Thuỵ Minh mà nói: "Ngại quá, sau này còn phải đến làm phiền thầy tiếp."

"Không sao." Tô Thuỵ Minh tiễn cậu ra thang máy, "Em có món gì thích ăn thì có thể bảo thầy, lần sau tới thầy thử làm cho em."

Lại lần nữa, nếu thật sự gặp được một cô gái như thế này, thì phải dứt khoát cưới ngay!

Trương Khải rảo bước đi với tâm trạng rõ ràng khác hẳn lúc đến, chẳng mấy chốc đã về đến trường. Vừa khéo Từ Kiếm Đông cũng đang ở trong phòng, thế là cậu vừa mở cửa ra đã vô cùng kích động kể lại cuộc gặp gỡ ngày hôm nay.

Từ Kiếm Đông giữ nguyên vẻ mặt như cười như không nghe cậu kể hết hành trình, chỉ có lúc nghe Tô Thuỵ Minh đã làm những món gì mới phì cười khinh thường.

Sau đó hắn xoa đầu cậu, khẽ cười: "Thầy Tô của chúng ta có lòng thật đấy."

"Hửm?" Người bị xoa đầu rõ ràng không có cùng mạch suy nghĩ với hắn.

"Không gì cả, cảm thán tí thôi." Từ Kiếm Đông nhún vai.

Chuyện thuyết trình về cơ bản là giải quyết được rồi, Trương Khải cũng chẳng nghĩ gì thêm, bật máy tính, lướt web A B QD và diễn đàn.

Trước khi ngủ, cậu thầm nghĩ, hôm nay đúng là có khởi đầu sóng gió, quá trình đầy bước ngoặt, cuối cùng vẫn kết thúc bình yên.

Ngoại trừ việc cậu thấy hơi nóng bức, thế nào cũng không ngủ nổi ra, thì tất thảy đều tốt đẹp.

Còn chuyện mà cậu không biết là, thứ hai người nào đó ở giường trên và ở tiểu khu XX cách đó không xa nghĩ tới trước khi ngủ là - tôm nõn xào rau hẹ, đậu phụ hải sâm, thịt cừu hầm khoai tây, trứng gà xào hành tây cộng thêm súp gà nhân sâm, bữa cơm này tráng dương bổ thận hơi nhiều.

CHƯƠNG 42: