Chương 73

Trong phòng thay quần áo, không gian nhỏ hẹp, mùi hạt dẻ cùng dừa tràn ngập đan vào nhau.

Túc Khiêm cúi đầu nhìn Tô Dục Chu, khẽ nói: “Anh từng nói rồi, em khác.”

Giọng anh được d3 xu0ng rất thấp, giống như cơn gió thoảng qua bên tai, lay động tiếng lòng cậu.

Tô Dục Chu mím môi, vẫn không khống chế được khóe miệng cứ muốn nhếch lên, cuối cùng đành từ bỏ, một lần nữa ôm lấy anh, vùi đầu thật sâu vào l0ng nguc người đàn ông. Hít hà hương hạt dẻ trên người anh, Tô Dục Chu cảm nhận được sự thỏa mãn trước nay chưa từng có.

“Anh Túc…”

“Ơi?”

“Anh đến gặp em thế này, thật tốt.”

Túc Khiêm lắng nghe thanh âm của chàng trai, cảm thấy con tim mình tê dại, ấy là niềm hạnh phúc vì nỗi nhớ được thỏa mãn, đồng thời, lại có một loại cảm giác như vậy là chưa đủ.

“Chu chu, em có muốn gặp anh không?”

Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu, sau đó lại bị Tô Dục Chu lách mình tránh ra.

Túc Khiêm sửng sốt, sau đó nghe Tô Dục Chu nói: “Người em toàn mồ hôi…”

Sáng nay huấn luyện xong về kí túc, cậu chỉ vọt vào tắm qua chứ không gội đầu. Nếu biết Túc Khiêm tới thăm mình, cậu chắc chắn sẽ kì cọ từ đầu đến chân, còn thay bộ đồng phục rằn ri hôm qua đã giặt sạch phơi khô nữa.

Túc tiên sinh không khỏi nở nụ cười.

Anh lại ôm Tô Dục Chu thật chặt, khẽ nói: “Anh không ngại.”

Tiếp đó, anh đè cậu lên cửa phòng thay đồ, ôm lấy khuôn mặt kia, dưới cái nhìn sửng sốt của Tô Dục Chu, cúi xuống ngậm lấy bờ môi mềm, hôn thật nồng nàn.

Hai tay Tô Dục Chu đặt lên vai anh, cậu muốn từ chối, vì cậu đã quyết định trước khi xác định quan hệ, mình sẽ không lại làm chuyện thân mật với Túc Khiêm nữa.

Nhưng…

Bàn tay đang muốn khước từ chầm chậm di chuyển trên bả vai người đàn ông, cuối cùng ôm cổ anh, thậm chí còn chủ động nghiêng đầu cho nụ hôn này thêm sâu.

Cậu quá nhớ Túc Khiêm.

Một tuần huấn luyện quân sự đã giúp cậu hiểu ra.

Dù có không ở trong kì tình nhiệt, dù không bị pheromone ảnh hưởng, cậu… Vẫn thích anh.

Có trời mới biết khi nhìn thấy Túc Khiêm xuất hiện trên sân khấu, cậu muốn bất chấp tất cả vọt lên đó ôm lấy anh như thế nào, mà sau khi được biết Túc Khiêm tốn sức như vậy chỉ để đến gặp mình, tâm tình cậu như muốn bay vυ"t lên cao.

Túc Khiêm… Cũng thích cậu nhỉ.

Nếu không thì sao lại làm những chuyện này? Tại sao phải xả giận giúp cậu? Tại sao lại… Muốn hôn cậu?

Trong phòng thay đồ vang lên những tiếc chậc chậc mập mờ.

Hai tay Túc Khiêm chơi đùa trên bộ đồ rằn ri mùa hè mỏng manh, vải áo mềm mại đều bị xoa biến dạng, sắp không che được da thịt trắng nõn bên dưới.

“Anh Túc…”

Thanh âm vừa mềm vừa nhẹ của chàng trai vang lên, mang theo chút kháng cự.

Lí trí của Túc Khiêm trở về, buông ra đôi môi kia.

Anh và Tô Dục Chu tựa trán vào nhau, hơi thở quấn quýt, tỏa ra hơi nóng nồng nhiệt.

“Em sắp phải về đội rồi…” Tô Dục Chu lưu luyến nói.

“Ừ.” Túc Khiêm khẽ h0n lên ch0p mũi cậu: “Huấn luyện quân sự có mệt lắm không?”

“Mệt chứ.” Tô Dục Chu tựa vào ngực anh: “Chỉ có nghĩ đến anh em mới vượt qua được.”

Trái tim Túc Khiêm run lên.

Anh lại ôm chặt lấy cậu: “Cố nhịn thêm một tuần nữa thôi, một tuần nữa là xong rồi.”

Tô Dục Chu nói dạ, sau đó hỏi thăm Bánh Bông Tuyết và đám nhóc con của nó: “Mèo con có khỏe không anh?”

“Đều rất khỏe.”

Túc Khiêm nói xong nâng mặt Tô Dục Chu, mang theo thương tiếc nói: “Em gầy rồi.”

Tô Dục Chu không khỏi bật cười.

“Mới một tuần mà, đâu có khoa trương tới vậy? Em thấy cơ thể mình rắn chắc hơn ấy, da cũng ngăm hơn rồi này.”

Túc Khiêm nhướng mày: “Thật sao?”

Rõ ràng anh không nói gì thêm, cũng không có động tác nào khác, tai Tô Dục Chu lại không khỏi đỏ lên.

Cậu mím môi, lí nhí nói: “Về sẽ cho anh xem…”

Túc Khiêm khẽ cười, cặp mắt đen láy lấp lánh, ánh lên những tia sáng dịu dàng.

Anh ừ một tiếng, đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ.

“Giám đốc, là tôi ạ.”

Tiếng thư kí Lâm vọng vào, Tô Dục Chu không khỏi giật mình, còn Túc Khiêm lại rất bình tĩnh.

Anh kéo cậu sang bên, mở hé cửa, không để thư kí Lâm nhìn thấy bên trong.

“Giám đốc, quần áo của anh.”

Lúc này Tô Dục Chu mới phát hiện, áo khoác âu phục của Túc Khiêm, phần chỉ nối lưng với tay áo đã bục ra, hẳn là do ban nãy vật lộn với Giản Bách Xuyên trên sân khấu.

Túc Khiêm cầm quần áo thư kí Lâm mang tới, sau đó đóng cửa lại.

Anh treo chúng lên móc áo trên tường, mắt nhìn Tô Dục Chu một hồi, ngẫm nghĩ, sau đó dang tay ra: “Giúp anh đi.”

Tô Dục Chu chớp mắt, hiểu được ý Túc Khiêm thì vội gật đầu. Cậu tiến tới, cởϊ áσ khoác âu phục giúp Túc Khiêm.

“Cả áo sơ mi nữa.”

Tô Dục Chu không khỏi ngước lên nhìn con ngươi đen như mực của người đàn ông, cuối cùng vẫn vươn tay, bắt đầu giúp anh cởi cúc áo sơ mi.

“Anh Túc.” Cậu rủ mắt cởi cúc cho anh, miệng nói: “Anh đã nghĩ ra chưa?”

Túc Khiêm khựng lại.

Từ đầu đến giờ anh vẫn luôn cảm thấy chuyện giữa họ quá rõ ràng, nhưng hình như Tô Dục Chu lại không cho là vậy.

Anh mím môi, cuối cùng qua loa ừ một tiếng.

Bầu không khí lúc này quá tốt đẹp, anh không hi vọng trong giây phút gặp mặt ngắn ngủi, cả hai sẽ còn vì vấn đề này mà cãi cọ không vui.

Tô Dục Chu mừng rơn, cởi chiếc cúc cuối cùng, sau đó ôm lấy cổ anh, tủm tỉm hỏi: “Thật sao?”

Nhìn ý cười rạng rỡ trên khuôn mặt cậu, Túc Khiêm chỉ mong sẽ vĩnh viễn có được nó, một lần nữa khẽ gật đầu.

Nụ cười của Tô Dục Chu càng thêm vui vẻ.

“Thế anh không có gì muốn nói với em à?”

Trong mắt chàng trai đựng đầy chờ mong, mà Túc Khiêm… Lại hơi cứng người.

Anh rất muốn hỏi, em muốn nghe điều gì?

Nhưng một loại trực giác nào đó nói cho anh biết, tốt nhất đừng hỏi như vậy.

Cuối cùng, Túc Khiêm lựa chọn…

Cúi đầu hôn Tô Dục Chu, bịt kín đôi môi, dùng hành động thay thế cho ngôn từ.

Hai người kịch liệt ôm hôn trong phòng thay đồ nhỏ hẹp, người đàn ông áo quần xộc xệch hôn chàng trai mặc bộ quân phục, quên đi mọi thứ.

Hương hạt dẻ và mùi dừa thơm ngát không ngừng xao động trong căn phòng.

Ngay khi Túc Khiêm định tiến thêm bước nữa, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ của thư kí Lâm.

“Giám đốc, anh vẫn ổn chứ? Lãnh đạo nhà trường vừa gọi tới nói muốn gặp anh ạ.”

Túc Khiêm đã ở trong đó quá lâu, thư kí Lâm đành phải lên tiếng giục, cũng là để xác nhận tình trạng của anh. Dù sao thì Túc Khiêm cũng vừa đánh nhau với một Alpha cao cấp, không biết có bị thương chỗ nào không.

Bị âm thanh của y làm gián đoạn, hai người trong phòng cuối cùng vẫn phải lưu luyến tách ra.

Tô Dục Chu nhìn Túc Khiêm cởϊ áσ sơ mi.

Dáng người hoàn mỹ cường tráng của anh dưới ánh đèn vô cùng quyến rũ, khiến cậu thấy lòng mình ngứa ngáy. Nhưng đúng là lúc này, nơi này rất không phù hợp.

Túc Khiêm trả lời thư kí Lâm, cởϊ áσ sơ mi xong lại thay một chiếc khác, khoác lên cái áo mới, vừa cài cúc tay áo vừa nghiêng đầu nhìn Tô Dục Chu.

Mà Tô Dục Chu đã tiến lên giúp anh cài cúc bên kia.

Vẻ mặt Túc Khiêm lại trở nên dịu dàng, trong mắt tràn đầy quyến luyến.

“Anh phải đi rồi.” Anh đặt một nụ hôn lên trán cậu: “Đợi anh đi một lát rồi em hẵng ra.”

“Vâng.” Tô Dục Chu cực kì không nỡ, nhìn anh: “Cảm ơn anh đã đến thăm em, em thật sự rất vui.”

Mặc dù vẫn không thể nói hết, nhưng nếu đã xác định tâm ý của nhau thì đợi huấn luyện quân sự xong rồi nói tiếp cũng vậy.

Ánh mắt cả hai lại đan vào nhau, bọn họ đều biết, lần này tạm biệt là lại một tuần không thể gặp.

Nhưng, cuối cùng thì vẫn phải tách ra.

Tô Dục Chu lén rời khỏi đội, nếu đi quá lâu, huấn luyện viên mà phát hiện chắc chắn sẽ đi tìm, lỡ làm lớn chuyện sẽ không hay.

Túc Khiêm cũng biết điều ấy.

Anh vẫn luôn giữ tư tưởng không được quấy rầy việc huấn luyện của cậu, nếu không thì đã không áp dụng cách thức như vậy để đến gặp cậu vào hôm nay.

“Anh đi đây, em cố gắng huấn luyện nhé. Chừng nào kết thúc thì gọi cho anh.”

Cuối cùng, Túc Khiêm vẫn phải rời đi trước.

Tô Dục Chu ở lại trong phòng thay đồ đợi.

Cậu nghe Túc Khiêm nói chuyện với thư kí Lâm, sau đó cả hai ra ngoài, cho đến khi không còn tiếng động nào nữa, cậu mới chỉnh lại quần áo rồi bước ra.

Đến lúc chạy tới thao trường thì huấn luyện viên còn đang kiểm tra sĩ số, còn hai học sinh chưa trở lại.

Huấn luyện viên hỏi cậu đi đâu, có thấy hai người kia không, nghe Tô Dục Chu trả lời xong cũng để cậu về hàng.

Trở lại đội ngũ, Alpha xung quanh còn đang thảo luận trận chiến AO vừa rồi, mặc dù Giản Bách Xuyên thua, nhưng bọn họ lại cảm thấy Giản Bách Xuyên thua cũng không oan.

Túc Khiêm quả không hổ danh là Omega mạnh nhất, anh ta đúng là mạnh đến mức vô lí luôn ấy, đánh đỉnh vãi!

Không biết một Omega như vậy, sau này sẽ ở bên một Alpha như thế nào?

“Tôi thấy nhiều khả năng ông đó sẽ thích Omega.” Có Alpha nói.

“Hai Omega? Ông đùa đấy à?”

“Gần đây nước ngoài còn thịnh hành tình yêu AA kìa, mặc dù OO khá hiếm nhưng chắc gì không có.”

“Vãi chưởng, gu ông mặn thế! Mau tránh xa tôi ra, tôi không có hứng với Alpha đâu!”

Bọn họ cãi nhau ầm ĩ, Tô Dục Chu lại không nghe vào tai, cậu còn đang hồi tưởng giây phút vừa rồi ở bên Túc Khiêm.

Không biết có phải vì tách ra quá lâu không mà cậu cảm thấy lần này gặp lại, Túc tiên sinh lại đẹp trai hơn rồi…

Chu Yến bên cạnh bỗng ngờ vực sấn tới, ngửi mùi trên người Tô Dục Chu.

Tô Dục Chu vội vàng bước sang bên cạnh: “Ông làm cái gì đấy?”

Chu Yến nhìn cậu một hồi, bỗng cười xấu xa bá cổ Tô Dục Chu, nhỏ giọng nói: “A Dục, ông vừa mới chạy đi gặp Omega đúng không?”

Tô Dục Chu sửng sốt, vội vàng cúi xuống ngửi mùi trên người mình, là mùi hạt dẻ nhàn nhạt, không xích lại gần thật sự không ngửi được.

Chu Yến làm vẻ tôi biết mà, nói: “Được lắm, không ngờ ông có O nhanh như vậy! Là ngành nào đấy? Mau khai thật đê.”

“Không phải như ông nghĩ đâu…” Tô Dục Chu gãi đầu: “Không phải người trong trường.”

Chu Yến quan sát cậu, mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không hỏi cặn kẽ, chỉ cười mấy tiếng, chế nhạo: “Thế là bạn trai hay bạn gái?”

Tô Dục Chu nhớ tới lúc ở trong phòng thay đồ, Túc Khiêm nói với cậu anh đã hiểu ra…

Cậu cười, có chút bẽn lẽn nói: “Bạn trai.”

Chu Yến oa một tiếng, vuốt cằm: “Hóa ra ông thích con trai, tôi thì thích Omega nữ hơn, cảm giác mấy cô ấy cứ như thiên sứ ấy!”

“Không biết là sau này tôi có tìm được O trong mộng của mình không nhỉ?” Cậu ta có hơi ghen tị nhìn Tô Dục Chu: “Ông hên lắm đấy, nhanh thế đã tìm được rồi.”

Tô Dục Chu lại gãi đầu cười: “Ừ, đúng là tôi rất may mắn.”

Chu Yến nhìn cậu, không hiểu sao lại có cảm giác bị nhét cho một thìa thức ăn của chó.

“Bạn trai ông không phải người trong trường thì sao vào đây được?” Cậu ta lấy làm lạ.

Tô Dục Chu trả lời qua loa: “Anh ấy làm ở Túc Thị.”

Dù tất cả có suy luận thế nào thì chắc chắn sẽ không ai nghĩ tới Túc Khiêm, Chu Yến cũng không phải ngoại lệ.

“À à, thì ra là thế! Vậy tuyệt quá rồi, hôm nay còn đúng lễ Thất Tịch nữa! Anh ấy đặc biệt tới thăm ông à? Đệt, Tô Dục Chu nha, sướиɠ nhất ông rồi đấy!”

Cả một buổi chiều, Tô Dục Chu vượt qua trong tiếng lải nhải của Chu Yến.

Để đền bù cho trái tim bé nhỏ của chó độc thân Chu Yến, cuối cùng Tô Dục Chu đành phải hào phóng chia sẻ đồ ăn vặt của mình với cậu ta. Thế là ăn tối xong, Chu Yến theo Tô Dục Chu đi vào kí túc xá của A cao cấp, sau đó…

“Cháu là Tô Dục Chu ở tầng 7 đúng không?” Dì quản lí xách tới một túi đồ lớn, còn có cả một bó hồng, đưa cho cậu.

Tô Dục Chu hơi ngạc nhiên, cầm lấy xong, tò mò xem tờ giấy nhắn.

[Chu Chu, chúc em Thất Tịch vui vẻ.]

Mặc dù không đề tên người gửi, nhưng Tô Dục Chu nhận ra chữ viết của Túc Khiêm. Cậu không khỏi cong môi, ngọt ngào nở nụ cười.

Chu Yến ở bên cạnh tròn mắt hỏi: “Ai tặng đây? Đừng nói là…”

Tô Dục Chu ngửi mùi hoa hồng thơm ngát, sau đó gật đầu, cười tít mắt đáp: “Ừ, bạn trai tôi tặng.”

Chu Yến: “…”

- -----oOo------