Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Một Đêm Nồng Nhiệt, Một Đời Đắm Say

Chương 17: Chột dạ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lâm Uyển Bạch vất vả lắm mới gọi taxi cùng đưa hắn về nhà mình. Cô cố kiên trì đưa hắn vào trong, cẩn thận để hắn nằm xuống giường ngay ngắn, sửa tư thế, cởϊ áσ vest và giày. Lúc cô định rời đi thì đột nhiên bị Hoắc Trường Uyên bắt lấy cổ tay, dù đã say ngà nhưng vẫn đủ sức lôi cô xuống giường theo, không chỉ vậy còn ôm thật chặt khiến Lâm Uyển Bạch không tài nào thoát ra được.

Sau một hồi vùng vẫy, chính cô cũng cảm thấy rất mệt mỏi nên từ bỏ. Không chỉ chuyện này, chuyện xảy ra cả ngày hôm nay đã như một cực hình với cô rồi. Cho nên Lâm Uyển Bạch không còn suy nghĩ nhiều làm gì nữa, chỉ ngoan ngoãn nằm im thuận theo Hoắc Trường Uyên. Hai người cứ vậy ôm nhau ngủ tới sáng.

- -------------

Sáng hôm sau, một buổi sáng tốt lành với ánh mặt trời ấm áp. Cả Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên vẫn còn đang say giấc nồng thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cô vang lên phá tan bầu không khí yên bình của buổi sáng.

Lâm Uyển Bạch giật mình ngồi dậy tắt máy đi, do mơ mơ màng màng nên cũng chưa kịp nhìn rõ, chỉ biết đó là số lạ. Nhưng đối phương đâu chịu bỏ cuộc sớm như vậy, vừa bị khước từ đã lập tức gọi lại lần nữa cho cô. Lâm Uyển Bạch hết cách, đành bắt máy bằng giọng bất cần:

"A lo?"

"Uyển Uyển, là anh đây."

Nghe giọng của Tiêu Vân Tranh, Lâm Uyển Bạch giật nảy mình đến suýt rớt điện thoại. Cô khẽ quay đầu lại nhìn Hoắc Trường Uyên, dường như tiếng chuông điện thoại chưa đủ đánh thức hắn. Lâm Uyển Bạch xác nhận an toàn rồi mới thở phào, rón rén đi ra ngoài nghe điện thoại.

"Anh gọi cho em có chuyện gì? Sao lại có số điện thoại của em?" - Dù đã ra ngoài, Lâm Uyển Bạch nói chuyện vẫn vô cùng khép nép.

"Uyển Uyển à, đây là thời đại gì rồi? Anh chỉ cần một tấm hình cùng với tên họ của em liền có thể nhờ nhà đài tra ra số máy đăng kí. Còn nữa, hôm qua sau khi gặp nhau xong anh đã mất một buổi chiều mới có thể tìm được nhà em, nhưng người dân xung quanh nói em đã dọn đi nơi khác."

Lâm Uyển Bạch thở dài: "Phải rồi, em đã đổi chỗ ở cách đây khoảng một tháng. Nhưng anh tìm địa chỉ của em làm gì?"

Trong điện thoại vang lên giọng buồn buồn: "Nhiều năm không gặp, anh vẫn mong chúng ta lại có thể trở lại như trước kia, sống cuộc sống bình dị nhưng không vụ lợi, đối tốt với nhau đều là do bản tính sinh ra. Dù thời thế thay đổi đến mức không thể trở về như cũ, anh vẫn mong chúng ta có thể làm bạn."

Lâm Uyển Bạch nghe xong những lời bộc bạch này cũng buồn theo. Những ngày tháng quá khứ đó có lẽ là đoạn "thanh xuân" đẹp đẽ nhất của đời cô, nhưng lại nên ngủ yên vĩnh viễn trong tiềm thức. Cô nuốt nước bọt:

"Được, chúng ta vẫn là bạn của nhau như trước."

Tiêu Vân Tranh hớn hở hẳn lên: "Được lắm. Vậy lát nữa em có rảnh không? Cùng đi ăn sáng với anh."

"...em..." - Dù nói là lại làm bạn với nhau, nhưng nếu gặp Tiêu Vân Tranh càng nhiều thì không phải càng tạo thêm cơ hội để Hoắc Trường Uyên biết về anh ta, hoặc ngược lại giúp Tiêu Vân Tranh hiểu rõ bản chất của cô, là một cô gái được bao nuôi ư? Cô không hề muốn chuyện xấu hổ đó lại có thêm người biết, nên cả chuyện ăn một bữa cơm cũng phải suy nghĩ rất nhiều.

"Uyển Uyển, anh thật sự rất muốn gặp em. Chỉ là một buổi ăn sáng thôi mà."

Lâm Uyển Bạch bắt đầu tìm cớ: "Nhưng hôm nay em rất bận, e là..."

"Một tiếng cũng được, nửa tiếng cũng được, miễn là anh được gặp em." - Đối phương tỏ rõ sự kiên định.

Lâm Uyển Bạch thở dài, bất đắc dĩ lắm mới đồng ý. Dù gì cũng từng chơi thân như vậy, cái tính cố chấp của Tiêu Vân Tranh cô còn chưa hiểu ư? Nếu cô còn từ chối thêm vài lần nữa, có khi anh ta sẽ thuê thám tử tìm cho ra nhà cô mới thôi.

Cô uể oải đi vào trong, phát hiện Hoắc Trường Uyên đã thức dậy từ bao giờ. Hắn ngồi tựa lưng vào đầu giường, hai tay gác ra sau ót vô cùng thoải mái. Lâm Uyển Bạch có chút chột dạ nhưng vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng ngược lại bị đối phương bắt bài:

"Hình như lúc nãy em có nói chuyện điện thoại với ai đó?"

"Phải."

"Hình như tôi còn nghe em đồng ý đi ăn sáng với ai?"

Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt: "Phải."

Hoắc Trường Uyên vẫn lạnh lùng như thể tra hỏi phạm nhân: "Tôi có thể biết đó là ai không?"

Lâm Uyển Bạch đổ mồ hôi hột, vẫn cố giữ cho mình bình tĩnh, nếu không sẽ bị phát hiện: "Chỉ là...một người bạn cũ đã lâu không gặp. Hôm qua lúc đi thăm bà đã vô tình gặp lại nên hôm nay người đó mới rủ tôi đi ăn."

"..."

Hoắc Trường Uyên im lặng một hồi, sau đó liền tỏ vẻ đồng ý và không quan tâm nhiều nữa. Hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ thoải mái đó, mắt nhắm hờ như tận hưởng: "Được, nhưng trước khi đi phải pha cho tôi một ly cà phê."

"Không thành vấn đề!" - Lâm Uyển Bạch nghe xong liền sốt sắng đi ngay, coi như vừa lấy lòng được hắn, vừa tránh được những câu gặng hỏi lung tung. Cô vốn không giỏi trong mấy chuyện che giấu cảm xúc, trong khi Hoắc Trường Uyên lại rất giỏi trong việc nhìn ra sơ hở của đối phương nên tốt nhất là phải cẩn thận hơn gấp bội lần.

Sau khi nhâm nhi ly cà phê được một chút, Hoắc Trường Uyên cũng chịu bước ra khỏi giường mà đi vào nhà tắm, chỉ cần nửa tiếng liền trở ra với một bộ dạng vô cùng tươm tất khiến người khác phải trầm trồ.

Hoắc Trường Uyên nhìn cô, đột nhiên hơi nhếch mép: "Mau, chọn một cái cà vạt rồi thắt cho tôi."

"Tôi không nghĩ nhà tôi có nhiều cà vạt đến mức phải chọn."

Hoắc Trường Uyên không nói tiếng nào, chỉ thuận tay mở cánh cửa tủ bên cạnh đã khiến Lâm Uyển Bạch lóa mắt. Ngăn tủ này trước giờ cô vẫn rất ít khi sử dụng, cứ nghĩ nó vẫn còn trống nhưng không, quần áo dành cho nam đều được chất đầy, bao gồm cả cà vạt.

Lâm Uyển Bạch bĩu môi, chọn đại một cái hợp với màu áo vest của hắn, không mấy vui vẻ nhưng vẫn phải thắt cho. Hắn cao hơn cô gần hai cái đầu, đương nhiên chuyện thắt cà vạt cũng khó khăn hơn người khác gấp bội.

Xong xuôi, Hoắc Trường Uyên hài lòng nhìn chiếc cà vạt trên cổ mình, sau đó thuận tay xoa đầu Lâm Uyển Bạch: "Tốt lắm!". Nói rồi đối phương cũng nhanh chóng rời đi, không biết nhiều, chỉ nghe hắn nói là có việc bận. Lâm Uyển Bạch cũng không quan tâm mấy, hắn đi rồi cô càng được thoải mái hơn.

Cô vuốt lại chỗ tóc rối, sau đó cũng lựa đại một bộ quần áo ưng ý rồi chuẩn bị đi ăn sáng với Tiêu Vân Tranh.
« Chương TrướcChương Tiếp »