Chương 3: Sách lược 🍁

Một lúc sau, trong phòng học đã đầy đủ học sinh, tiếng nói cười tung khắp nơi khiến Tôn Thư Đàm cảm thấy hơi khó chịu.

Cạch. Cửa lớp học được mở ra vô cùng mạnh mẽ. Bước vào là một thầy giáo với gương mặt uy nghiêm, ánh mắt sắc lạnh.Ông đứng trên bục giảng nhìn xuống. Nhưng cái bụng bia hơi to quá, và đầu bị hói nên cảm giác có chút kì kì. Thầy trông cũng đẹp trai nếu chỉ zoom cận mặt.

"E hèm"

Đám học sinh thấy thầy giáo vào liền nhao nhao đi tìm chỗ ngồi nghiêm chỉnh. Vài giây sau liền yên tĩnh làm Tôn Thư Đàm không khỏi cảm thán.

"Tôi là Lưu Đại An, chắc các em vẫn nhớ nhỉ?" Thầy giáo nhìn cả lớp "Năm cuối này tôi vẫn sẽ chủ nhiệm các em, phụ trách bộ môn Vật Lý. Mong rằng chúng ta sẽ có một năm học mới thật hiệu quả."

Thầy Lưu vừa dứt lời, tiếng vỗ tay đã ầm ầm vang lên.

"Năm nay đã là năm cuối cùng của các em ở trường trung học, cũng là năm quan trọng nhất. Chúng ta sẽ phải đối diện trực tiếp với cuộc thi quyết định đến tương lai của các em. Chính vì vậy, tôi yêu cầu các em hãy nghiêm túc ngay từ bây giờ, chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu."

"Vâng ạ!" Cả lớp đồng thanh.

"Năm nay lớp mình có thêm một bạn học mới."

Nghe đến đấy Tôn Thư Đàm liền có chút căng thẳng.

"Bạn học Tôn Thư Đàm. Em hãy giới thiệu bản thân mình một chút."

Tôn Thư Đàm liền đứng dậy. Hai tay miết miết hai bên váy. Nhẹ giọng nói:

"Xin chào mọi người. Mình là Tôn Thư Đàm, chuyển tới từ trường trung học số 5. Mong được mọi người giúp đỡ."

Với bàn tay kim cương múa bút thành văn của mình, Tôn Thư Đàm vốn đã chuẩn bị một bài giới thiệu dài ngoằng nhưng cuối cùng đến giây phút thực hành, vẫn không đủ can đảm mà nói ra.

Sau khi Tôn Thư Đàm dứt lời, cả lớp tiếp tục im phăng phắc. Tôn Thư Đàm liền cảm thấy càng căng thẳng hơn, ngẩng đầu lên thử nhìn xung quanh liền mắt gặp những cặp mắt tràn đầy nghi ngờ và tò mò.

Lại nữa hả? Mấy người này bị làm sao vậy? Sao cứ nhìn cô bằng ánh mắt đấy, nhìn thì cũng nhìn vừa thôi, có phản ứng gì khác đi chứ?

Tôn Thư Đàm trong lòng thấy hơi bực.

Thầy Lưu thấy bầu không khí này cũng không hề cảm thấy kì lạ, cũng không lên tiếng giúp Tôn Thư Đàm.

Mãi một lúc sau thầy Lưu mới lên tiếng "Được rồi còn đứng đấy làm gì? Ngồi xuống đi."

Tôn Thư Đàm nghe vậy cũng thuận thế ngồi xuống, lông mày xinh đẹp hơi nhíu. Cô có thể cảm nhận rõ ràng thái độ bất thiện của thầy Lưu.

Quả nhiên một lúc sau liền nghe thấy tiếng thầy Lưu truyền tới.

"Bạn học Tôn Thư Đàm, tôi biết em không phải con ngoan trò giỏi gì, làm thế nào mà em vào được lớp tôi chắc em cũng đã rõ." Thầy Lưu lạnh lùng nói "Nhưng mong rằng em hãy nghĩ cho mọi người, đừng kéo chân bạn học."

Nghe vậy Tôn Thư Đàm liền nhìn thẳng vào thầy Lưu, ánh mắt lộ rõ sự khó chịu, nhưng thầy Lưu vẫn vô cùng bình tĩnh chờ đợi câu trả lời từ cô.

"Vâng, em đã biết."

Vậy là xong, bị giáo viên chủ nhiệm ghim, nhưng mà cô đối với người thầy này ấn tượng cũng đã rơi xuống âm vô cùng.

Sau khi thông báo kế hoạch cho năm học mới và dặn dò học sinh, thầy Lưu liền đi ra khỏi phòng học. Học sinh cũng lũ lượt cùng nhau rời đi.

"Thầy ấy vốn đã như vậy. Vô cùng đáng ghét. Cậu đừng quá để tâm." Hà Liêu Á thì thầm vào tai cô vài lời an ủi.

"Tớ không sao." Tôn Thư Đàm nghiến răng "Tớ sẽ khiến thầy ấy phải hối hận.

Hối hận vì đã coi thường cô.

Thầy Lưu vốn là người coi trọng việc học, cho rằng những đứa học sinh mà không học hay học kém đều là những tên ăn hại kéo chân xã hội nên luôn tỏ ra vô cùng coi thường và chán ghét. Vốn dĩ những giáo viên bình thường đâu ai dám động vào đám tiểu thư thiếu gia nhà giàu, nhưng thầy Lưu thì không sợ. Ông rất có chỗ đứng trong ngành giáo dục, từng đạt vô số giải thưởng danh giá.

Tôn Thư Đàm nhìn đồng hồ, đã gần giữa trưa rồi.

"Á Á, cái đó.....Cậu có muốn cùng mình đi ăn trưa không? Mình biết có quán lẩu rất ngon."

"Được" Hà Liêu Á sảng khoái đáp ứng.

Hai cô gái cười cười nói nói cùng nhau rời khỏi trường.

Còn riêng Tôn Thư Đàm, cô hoàn toàn vứt hai chữ "Dư Lãng" ra sau đầu.

****

Tính đến hôm nay thì Tôn Thư Đàm đã đi học được gần 2 tuần, cô cảm thấy não mình sắp hỏng tới nơi rồi.

Vừa phải nhét một đống kiến thức vào trong đầu, vừa phải lo nghĩ chuyện nam nữ chủ.

Từ lúc xuyên vào trong cuốn tiểu thuyết này, Tôn Thư Đàm chưa một hôm nào được nghỉ ngơi thư giãn, luôn đau não chuyện nọ chuyện kia.

Tôn Thư Đàm cảm thấy, muốn thoát khỏi kết cục của nguyên chủ, cách duy nhất đương nhiên là tránh xa khỏi nam chủ rồi. Nhưng cô lại đang có một suy nghĩ như này:

Cách xa nam chủ -> Sống. Chắc chắn rồi.

Nhưng cô là vị hôn thê của nam chủ, dù chưa ăn được miếng đậu hủ nào của nam chủ, nhưng cũng được coi là danh tiếng được thơm lây, nữ chủ với bản tính chiếm hữu liệu có ghen chết không? Đâu có người phụ nữ nào ưa nổi chuyện nam nhân của từng có vị hôn thê?

Lại nghĩ trong nguyên tác, nguyên chủ chỉ động nam chủ có chút éc, đã bị nữ chủ ghét đến mức muốn chôn sống cô ngay lập tức. Nên dù cho cô có an phận tránh xa nam chủ, có khi nữ chủ vẫn sẽ căm ghét cô không bớt được chút nào.

Vì thế cô quyết định rồi. Nhất định phải khiến nam chủ đội ơn mình. Tại sao lại là nam chủ? Đơn giản thôi, vì muốn nữ chủ biết ơn mình, chỉ có thể lên giường nằm ngủ mà mơ thôi.

Hơn một tuần từ sau khi soạn xong sách lược, Tôn Thư Đàm bắt đầu quan sát nam chủ Dư Lãng. Cuối cùng đưa ra một kết luận vô cùng ngắn gọn: Vô vọng.

Nam chủ đại nhân ngay cả một cái liếc mắt khinh thường cũng không thèm ban cho cô.

Tôn Thư Đàm cảm thấy cuộc sống thật bế tắc.

"Sao lại ngẩn ngơ rồi, cô gái của tớ."