Chương 2: Đừng hòng thoát khỏi tay tôi

"Câm miệng!"

Hậu quả của việc chống đối hắn là Khả Linh nhận ngay một bạt tai. m thanh ấy vang lên, rồi như chiếc ly thủy tinh vỡ, tan vào hư không. Khả Linh ngã ra giường, khoé miệng rỉ máu, đầu óc choáng váng gần như tê liệt, cứ như vừa trải qua một trận động đất lắc lư dữ dội.

Phương Lập Thành luôn như vậy, mỗi lần đánh cô đều dùng hết sức, không chút nương tay.

Không dừng lại ở đó, hắn lao tới hung hăng lật người cô lại, xấn tới bóp cằm cô, đay nghiến:

"Vợ? Cô mà cũng xứng làm vợ tôi sao. Hồng Khả Linh, tôi nói cho cô hay. Từ ngày cô phản bội tôi ngủ với thằng đàn ông khác thì đã không có tư cách làm vợ của tôi rồi."

Chiếc cằm bị hắn bóp sắp vỡ nát ra rồi, Khả Linh đau đớn khôn cùng, cảm giác muốn chết đi cho rồi.

Tôi không có.

Câu này Khả Linh không nhớ mình đã nói không biết bao nhiêu lần, nhưng Phương Lập Thành đều không tin, ngược lại mỗi lần nói ra đều bị ăn một bạt tai khiến đầu óc quay cuồng. Vì vậy, lần này cô không nói nữa.

"Nếu anh không coi tôi là vợ vậy sao không đồng ý ký đơn ly hôn, anh giam giữ tôi như vậy làm gì. Anh hành hạ tôi suốt mấy năm qua còn chưa đủ sao."

Phương Lập Thành cười khẩy:

"Ly hôn? Ly hôn để cô được tự do bay nhảy tha hồ đú đởn hết thằng này tới thằng khác à. Khi cô phản bội tôi, lẽ ra nên nghĩ tới cái giá cô phải trả là gì. Đời này, cô đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Tôi sẽ khiến cô phải hối hận vì đã sinh ra trên đời này."

Hắn ghét nhất là bị phản bội. Những kẻ từng phản bội hắn đều không được có kết cục tốt. Kể cả Hồng Khả Linh. Người hắn từng rất yêu thương, nguyện dùng cả đời này để bảo vệ.

Khả Linh rùng mình.

Hắn hất mạnh cằm cô ra, Khả Linh mất thăng bằng ngã ra giường.

"Nếu không phải ngày mai tôi còn cần dùng cái cơ thể của cô thì cô đã bị phạt bởi dám hỗn láo với tôi rôi. Cô nên cám ơn bữa cơm chiều mai đã cứu cô trận đòn ngày hôm nay."

Hắn nói xong liền đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo, thủng thẳng quay người bỏ đi, đóng sầm cửa lại theo cái cách thô bạo nhất mà hắn thường làm. Bỏ mặc Khả Linh đau đớn bơ vơ trên giường.

Cơ thể cô cuộn lại, sợ hãi run rẩy.

"Phương tổng, anh xong rồi ạ?" Ngoài hành lang truyền tới giọng nói nũng nịu của phụ nữ.

"Ừ, xong rồi. Bảo bối đợi anh có lâu không?" Tiếp đến là tiếng cười của Phương Lập Thành.

"Không lâu, chỉ cần là Phương tổng, bảo em đợi cả đời cũng được." Cô gái đem thân thể nóng bỏng khoác trên mình thời trang thiếu vải dán lên người Phương Lập Thành.

Cô ta không được tính là quá xinh đẹp, được cái hàng họ lại toàn đồ khủng. Ngực to, eo thon, mông cong, hoàn toàn đạt tiêu chuẩn làʍ t̠ìиɦ nhân của đại gia.

Hắn không từ chối, ngược lại còn nhiệt tình đón nhận, một tay ôm lấy vòng eo không chút mỡ thừa của cô ta, một tay nâng chiếc cằm nhỏ lên, tán thưởng bằng một nụ hôn môi:

"Thật đáng yêu!"

"Ư... Phương tổng từ từ đã, đang ở bên ngoài đó, người khác nhìn thấy bây giờ." Cô gái nũng nịu, vờ giãy nảy uốn éo như muốn tránh đi, nhưng thực tế là cố tình cọ nhiệt với cơ thể đậm mùi hoocmon nam tính của hắn.

"Sợ gì, đây là nhà anh, anh muốn làm gì kẻ nào dám ý kiến." Phương Lập Thành ngang tàng kéo tuột dây áo cô gái xuống, để mặc cảnh xuân e ấp phơi bày dưới ánh đèn vàng.

Hai quả bồng đào căng tròn bị lực ngoài tác động, khẽ lắc lư như mời gọi người đến thưởng thức.

"A…" Cô gái khẽ rên lên, xấu hổ đưa tay che đi, "Phương tổng, anh thật xấu xa mà."

Phương Lập Thành như chẳng quan tâm đến, trực tiếp nắm lấy một bên nhào nặn, một bên thô bạo ngậm lấy đôi môi tô son đỏ chót kia, tàn ác hành hạ như thể nơi hắn đứng không có ánh sáng vậy.

Cô gái vô cùng phối hợp phát ra những tiếng ngâm nga ư a thích thú khiến người làm trong nhà cách xa vẫn phải đỏ mặt.

Ai đi qua lối này đều tự hiểu được mà tránh sang lối khác, không ghê qua làm phiền cuộc vui của ông chủ.

"Yêu tinh, em thật lẳиɠ ɭơ. Nhưng anh thích." Phương Lập Thành cười nham nhở, bế ngang cô gái lên, bước đi về phía phòng ngủ.

Hắn đi, mang theo tiếng cười hưng phấn xen lẫn âm thanh nhõng nhẽo kiều mị dâʍ đãиɠ của cô gái đi xa dần, cuối cùng biến mất.

Không cần nhìn mặt, Khả Linh cũng biết đối phương là ai. Cô ta chính là tình nhân của mới của Phương Lập Thành, vừa tới được chừng nửa tháng.

Như một kế hoạch đã được quyết định, mỗi tháng Phương Lập Thành sẽ đổi tình nhân một lần. Và người nào cũng sẽ đợi ở bên ngoài mỗi khi hắn ghé thăm phòng cô, như kiểu muốn cho cô biết, không có cô hắn vẫn có phụ nữ cùng lăn giường. Thậm chí, đã có nhiều lần hắn bắt cô ngồi xem hắn và tình nhân làʍ t̠ìиɦ ngay trên giường của cô.

Nhưng đoạn nhạc bẩn tai này không làm sự sợ hãi trong Khả Linh giảm bớt đi. Phương Lập Thành đi lâu rồi, có thể đang "giã bánh" trên giường cùng tình nhân hiệp thứ hai, Khả Linh vẫn chưa hết hãi hùng. Cô vẫn nằm bất động với tư thế cũ, không động đậy chẳng khác nào một cái xác chết. Hốc mắt tưởng chừng như đã ráo hoảnh không còn khóc được nữa vì đã khóc quá nhiều lúc này đây lại chảy ra hai giọt nước mắt mặn chát, có cay đắng có tủi nhục có cả chua xót.